Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

THIÊN ĐĂNG LỤC – Chương 54

THIÊN ĐĂNG LỤC

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vợ chồng họ Mạnh như bị tát một cú trời giáng, không hiểu tại sao Huyện chủ vừa nãy còn ân cần hỏi han giờ lại trở mặt nhanh như chớp.

Hai người mặt đỏ tía tai nhưng không dám ho he nửa lời. Thiên Đăng đã sớm gọi thị vệ bên ngoài vào, lôi cổ họ ra ngoài.

Trong sảnh đường chỉ còn lại Kim Bảo Nghĩa. Thiên Đăng cùng ông ngồi lặng im một lúc lâu, rồi hỏi thăm về hậu sự của Kim Đường.

Kim Bảo Nghĩa cho biết, huyệt mộ của Kim Đường đã bắt đầu đào. Tuy vì chưa vợ chưa con nên không được vào mộ tổ, nhưng gia đình đã tìm được một ngọn đồi nhỏ hướng dương ở bên cạnh. Mỗi sáng sớm ánh mặt trời đều chiếu rọi trước mộ, địa thế khô ráo ấm áp, lại nhìn xa xa về phía mộ phần của ông và người vợ quá cố, sau này trăm năm cả nhà đoàn tụ, sẽ không cô đơn.

Thiên Đăng lặng lẽ gật đầu, chợt nhớ ra một chuyện: “Kim Đường lúc còn sống có nhắc với ta, dạo trước đi tảo mộ cho thất thúc của hắn, phát hiện mộ bị nước mưa xói mòn. Nghe nói thất thúc cũng vì không có con nối dõi nên không được vào mộ tổ. Nay trong tộc đã làm lễ minh hôn cho ông ấy, lại cho nhận con nuôi thừa tự, liệu có thể dời mộ về khu mộ tổ được chưa?"

Chỉ tiếc là chính Kim Đường đã vĩnh viễn không thể tự tay dời mộ cho thất thúc của mình được nữa.

Kim Bảo Nghĩa cảm kích đáp: “Đa tạ Huyện chủ đã để tâm đến chuyện của Tam lang. Việc này ta sẽ về bàn ngay với các bô lão trong tộc, chọn ngày lành tháng tốt bốc mộ cho thất đệ. Haizz... nhắc mới nhớ, Thương trung thừa trước đó cũng từng hỏi thăm chuyện này. Thất đệ ta tuy mất sớm nhưng cũng coi như còn có thân bằng cố hữu nhớ tới..."

Thương trung thừa là Thương Nam Lưu, cha của Thương Lạc. Ông ấy sau khi được điều về kinh, nay đã thăng chức lên Ngự sử trung thừa.

"Hóa ra ông ấy cũng quen biết thất thúc của Kim Đường sao?"

Thiên Đăng buột miệng hỏi, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, khiến nàng khẽ thốt lên một tiếng "A".

Trước mắt nàng đột nhiên hiện ra miếng ngọc bội mà Mạnh Lan Khê giấu đi, miếng ngọc mà Mạnh phu nhân để lại, và cả miếng ngọc đã mang đến bao nhiêu rắc rối cho Kim Đường.

Đường nét chạm khắc trên ba miếng ngọc ấy, nàng từng cảm thấy rất quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ ra.

Giờ ngẫm lại, thủ pháp điêu khắc ấy giống hệt với miếng ngọc Chu Sa Tước Điểu mà Thương Nam Lưu tự tay khắc cho con trai Thương Lạc.

Vậy thì, ba miếng ngọc bội này, chắc chắn được cắt ra từ cùng một khối mỹ ngọc: khối ngọc do người Hồi Hột để lại, Mạnh Trường Sơn mang đi, và cuối cùng xuất hiện trên người kẻ áp tải lương thảo giúp Kim gia ở cốc Hoàng Sa.

Kim Bảo Nghĩa không hiểu vì sao nàng bỗng lộ vẻ kinh ngạc như vậy. Đang định vâng dạ thì nghe Thiên Đăng hỏi tiếp: “Năm đó đại chiến ở cốc Hoàng Sa, người giúp áp tải lương thảo là ông ấy phải không?"

"Sao Huyện chủ lại biết?" Kim Bảo Nghĩa cũng không dám chắc chắn, nói: "Mấy ngày nay theo lệnh Huyện chủ, ta đã tra lại toàn bộ lộ trình thương đội của Kim gia năm đó. Nhưng thương đội xưa nay xu lợi tị hại, khi ấy chiến tranh sắp nổ ra, các đội buôn đi Tây Bắc không ngừng hoạt động thì cũng đổi lộ trình, chẳng có đội nào dám đến gần cốc Hoàng Sa cả. Sau này hỏi khắp những người làm lâu năm, ta mới phát hiện ra thất đệ năm đó rất có thể đã giấu gia đình trốn học, lén đi Tây Bắc chơi một chuyến."

"Là mười tám năm trước sao?"

"Phải. Thất đệ ta lúc đó mười lăm mười sáu tuổi, đang tuổi ngỗ nghịch, nhưng lần đó lại ngoan ngoãn ở trong học viện suốt hơn nửa năm, lễ tết cũng ở lại dùi mài kinh sử không về nhà. Lúc về thì trầm ổn trưởng thành hơn hẳn, ai cũng khen nó học hành tấn tới. Nhưng đến nay, khi ta kiểm tra lại sổ sách của đám thương nhân mười tám năm trước, mới phát hiện có một đội buôn mang theo một thiếu niên lạ mặt tên là Toàn Thất. Giữa đường đi qua đại mạc, hắn còn dẫn theo mười mấy người biến mất vài ngày, làm thương đội phải dừng lại chờ, đợi hắn về mới đi tiếp."

Kim Bảo Nghĩa vừa lo hậu sự cho con, vừa tra xét chuyện cũ, tâm lực tiều tụy, giọng nói khàn khàn yếu ớt.

"Chỉ là người làm trong thương đội thay đổi liên tục, người dẫn đầu năm xưa cũng đã qua đời. Giờ ta đang tìm những người biết chuyện trong đội buôn cũ, xin Huyện chủ đợi thêm vài ngày nữa chắc sẽ có tin tức chính xác."

Trong lòng Thiên Đăng thực ra đã có đáp án, chỉ hỏi: “Thất đệ của ông, thất thúc của Kim Đường, có phải tên là Kim Kính Đình không?"

"Phải, thất đệ ta tên Bảo Tĩnh, tự Kính Đình."

"Nói vậy..." Thiên Đăng hỏi: “Lý do trong tộc không đồng ý cho ông ấy hủy hôn với Lam Tú Dung để cưới người khác, là vì người trong mộng của ông ấy là một quả phụ lớn hơn năm sáu tuổi, hơn nữa lúc đó lại còn đèo bòng thêm một đứa con trai tám tuổi?"

"Là như vậy. Tam lang đã kể với Huyện chủ sao? nhưng làm sao nó biết được chứ?" Kim Bảo Nghĩa nhớ lại chuyện xưa, cảm thấy như đã mấy kiếp người: “Ta nhớ hơn mười năm trước, ta vừa đi làm ăn xa về thì nghe nói trong tộc bất đắc dĩ đã đồng ý cho thất đệ cưới một quả phụ. Nhưng vì người phụ nữ đó kiên quyết không chịu trả con về nhà chồng cũ, thất đệ ta đã quỳ ở từ đường suốt hai ngày hai đêm, cuối cùng ép được các bô lão chấp nhận cả hai mẹ con nàng ta. Đổi lại, thúc ấy phải cắt bỏ sản nghiệp trong tay, chuyển xuống phương Nam lo việc gia tộc, khuất mắt trông coi. Tam lang lúc đó còn nhỏ, thương thất thúc nên lén đưa bánh ngọt cho thúc ăn, kết quả bị bắt được, cũng bị phạt quỳ ở từ đường..."

Kim Bảo Nghĩa vội vàng chạy đến từ đường xem xét, lại thấy chỉ có mỗi con trai Kim Đường đang quỳ ở đó, còn kẻ đầu têu là Kim Kính Đình thì đã biến mất tăm.

"Cha ơi, thất thúc bảo thúc ấy đi đón người trong lòng về phương Nam rồi!" Kim Đường bé nhỏ mặt mũi tròn xoe hớn hở, giơ một miếng ngọc bội ra khoe với cha: “Vì cả nhà chỉ có con giúp thúc ấy, nên thúc ấy tặng cái này cho con, bảo là phần còn lại của tín vật định tình, do Thám hoa lang tự tay khắc đấy!"

Nghe thế, cả nhà tức điên lên, tịch thu luôn miếng ngọc bội, ném vào tận đáy kho để khỏi làm hư trẻ con trong nhà.

Nào ngờ, sáng hôm sau trời vừa hửng sáng, đám phụ nữ đi giặt đồ ở cầu cao ngoài phường nhìn thấy Kim Kính Đình một mình cưỡi ngựa lao xuống cầu, t.h.i t.h.ể đập vào đá dưới suối vỡ đầu chảy máu, tắt thở ngay tại chỗ...

Vừa nhận tin vui, hắn uống rượu say mèm, tỉnh dậy lập tức phóng ngựa đi gặp người yêu, ai ngờ trong lúc vui sướng nhất lại ngã ngựa, gãy xương đứt gân mà c.h.ế.t.

Kim lão gia mất đi con út, đau đớn đứt từng khúc ruột.

Từ đó về sau, người nhà họ Kim tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện này, tránh làm ông cụ đau lòng. Nếu hôm nay Huyện chủ không nhắc tới, ông cũng đã sớm quên câu chuyện cũ mười mấy năm về trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Thiên Đăng thở phào một hơi dài.

Mọi uẩn khúc, manh mối của vụ án, những nguyên do ẩn giấu phía sau, cuối cùng cũng lần lượt hiện ra, đan cài vào nhau thành một tấm lưới kín kẽ, bao trùm lấy tất cả.

Nhân quả tuần hoàn, ai gieo gió ắt gặp bão.

"Đã là như vậy..." Thiên Đăng suy tư, rồi dặn dò Kim Bảo Nghĩa: “Việc này không nên chậm trễ. Mộ phần Kim Kính Đình đã có dấu hiệu sụt lún thì nên sớm dời đi, tránh để thi cốt bị nước mưa phá hoại. Ngoài ra, ta cũng có chuyện muốn bàn với ông, ông về bẩm báo lại với các bô lão trong tộc, giúp ta một việc..."

Kim Bảo Nghĩa nghe yêu cầu của nàng, vừa hoang mang vừa kinh ngạc, nhưng Huyện chủ đã phân phó, nên ông gật đầu đồng ý hết.

Đợi ông đi rồi, Thiên Đăng ngồi một mình trong hoa sảnh một lúc, rồi đứng dậy bước tới trước mặt Kim Đoàn Đoàn, đút cho nó hai quả anh đào.

Kim Đoàn Đoàn nhảy nhót vui sướng, mổ xong anh đào lại vỗ cánh nói: “Huyện chủ có hủy dung cũng là tiên nữ! Nàng không phải dạ xoa, không phải dạ xoa... Ta nhìn trộm thấy rồi!"

Thiên Đăng ngẩn người, thoáng nhớ lại đây là lời Kim Đoàn Đoàn từng nói trong ngày tuyển chọn năm ngoái, khi Kim Đường cảm tạ nàng cứu mạng con vẹt.

Lúc đó Kim Đường đỏ mặt tía tai, luống cuống tay chân bịt mỏ con chim lại, hóa ra là để che giấu câu nói phía sau...

Hắn đã nhìn trộm thấy dung mạo của nàng.

Hóa ra năm ấy tình cờ gặp gỡ ngoài thành dịp tiết Thanh minh, trong cơn mưa rào, giữa cái lạnh đầu xuân, nàng cách cửa sổ đưa cho người trong xe một cây dù và lò sưởi tay. Còn hắn, qua khe hở của tấm rèm xe được vén lên, đã lén nhìn thấy dung nhan của nàng.

Thế là hắn dốc hết toàn lực mưu cầu, cuối cùng cũng chen chân được vào danh sách ứng cử viên vị phu quân của nàng.

Dù bị chèn ép, bị vu oan, bị hãm hại, hắn vẫn giữ cái vẻ vô tư lự ấy, đến c.h.ế.t cũng không đổi thay.

Nàng đứng trước con chim đang nhảy nhót, đứng dưới mái hiên chớm hạ, trong bóng chiều tà lờ mờ, nghĩ về cuộc đời của Kim Đường, của Mạnh Lan Khê, của Lăng Thiên Thủy, nhất thời bi thương ập tới, không sao kìm nén được.

Kẻ g.i.ế.c hại Kim Đường, liệu có thực sự là người mà nàng đang nghi ngờ không...

Nàng thầm suy tính, vô thức đưa đầu ngón tay quệt nhẹ lớp phấn hoa thông mỏng manh trên bệ cửa sổ.

Phấn hoa thông... Gần đây ở kinh thành có kẻ mạo danh Mạnh Vĩnh Thuận viết bức thư này.

Kẻ đó biết rõ Mạnh Vĩnh Thuận vĩnh viễn không thể trở về, bởi hắn đã để lại huyết thư tố cáo Huyện chủ Linh Lăng rồi biến thành một cái xác không hồn dưới kênh đào.

Kẻ đó là ai, kẻ có khả năng và động cơ để làm việc đó là ai, trong lòng nàng dường như đã có đáp án.

Chợt nhìn vào lớp phấn hoa trên đầu ngón tay, trong đầu nàng bỗng lóe lên một tia sáng.

Cơ thể không tự chủ được mà run lên, đầu óc còn chưa kịp thông suốt các khớp nối, nàng đã lao vút ra khỏi hoa sảnh, chạy vào thư phòng, khóa trái cửa lại.

Với đôi tay run rẩy, nàng mở khóa tủ, lôi bức thư kia ra... là bức thư nàng tìm thấy ở trang viên.

Nắm chặt bức thư mãi sau này mới được tìm thấy, nàng hít sâu để trấn tĩnh, rồi lấy những bức thư Vương thúc gửi trước đó ra, xếp chồng tất cả lên nhau, chỉ để lộ phần lạc khoản.

Năm xưa Xương Hóa Vương và Khâu Từ có một đoạn quá khứ, người đời đều biết. Tổ phụ nàng tuy là thúc cháu với Vương thúc, nhưng Xương Hóa Vương lúc đầu lưu vong, sau trở thành Quận vương Đại Đường, nên khi còn sống, thư từ hai bên đều đi theo đường công văn, lạc khoản của Vương thúc chỉ đóng dấu Khâu Từ Bắc Vương mà thôi.

Nhưng ba năm trước sau khi cha nàng qua đời, vì nàng và mẹ là phận nữ nhi, không giữ chức quan trong triều, nên phía Khâu Từ không còn luận việc công với họ nữa, mà chỉ luận tình riêng.

Thư Vương thúc gửi cho mẹ con nàng dịp lễ tết, tuy đa phần là lời lẽ xã giao khách sáo, nhưng lạc khoản cuối cùng không còn là con dấu, mà là bút tích viết tay bốn chữ "Khâu Từ Bắc Vương".

Duy chỉ có bức thư cuối cùng này, bức thư nàng vừa tìm thấy trong ngăn kéo bí mật ở thủy các trang viên, bàn về chuyện hôn nhân của mẹ con nàng. Nét chữ tương tự, giọng điệu giống hệt, nhưng lạc khoản lại dùng con dấu mà chưa từng dùng với mẹ con nàng bao giờ.

Người ngoài chỉ biết Xương Hóa Vương và Vương tộc Khâu Từ bất hòa nên thư từ đều dùng ấn chương công văn, nhưng chẳng ai biết rằng, giữa họ khi không còn quốc sự, vẫn còn gia sự, và đã trở nên thân thiết như bao gia đình Đại Đường khác.

Cho nên bức thư này, tuyệt đối không phải do Vương thúc viết.

Ông ấy thừa biết Khâu Từ không có quyền lực chi phối Huyện chủ Đại Đường đã được triều đình kén rể, thứ duy nhất có thể dựa vào là tình nghĩa, sao lại đi ngược lại lẽ thường, dùng ấn Bắc Vương đã lâu không dùng đến?

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
THIÊN ĐĂNG LỤC
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...