Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Giới Anh Ấy Sống – Chương 50

Thế Giới Anh Ấy Sống

Tác giả: Huần Đang Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Nghị bước chân vào một giáo đường, bức tượng chúa Giê Su nằm giữa trung tâm, Lục Nghị đi từng bước chậm đôi mắt hướng thẳng, anh ta lại gần đứng trước bức tượng chúa, trầm mặc nhìn ngài, trầm mặc trong tâm.

"Tại sao lại nhậm lời con?"

"Chẳng phải là con đã từ bỏ người"

"Lẽ ra người không nên nhậm lời mới đúng, là người đã sai rồi."

Lục Nghị ngưng lời, ánh mắt có chút ửng đỏ: "Tại sao vẫn đưa tay ra với con? Con đã là người của ma quỷ nhưng tại sao vẫn đưa tay ra với con?"

Lần đối đầu với KAI, cái lần mà Lục Nghị cho rằng anh ta sẽ không thể sống sót nhưng bởi vì sự xuất hiện của Trương Ân Kỳ, sự xuất hiện của cô ấy đã khiến anh ta phải cầu khẩn một lời cầu nguyện, cầu xin Thượng Đế hãy giúp đỡ cho anh ta, tất cả là vì Lục Nghị muốn sống, sống để cứu lấy Ân Kỳ, bản năng muốn sinh tồn này mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Là vì người vẫn đợi thầy quay về"

Giọng nói của một vị Linh Mục vang lên, Lục Nghị quay ra sau, một vị Linh Mục mặc trang phục màu đen huyền, ông chậm rãi bước đến gần Lục Nghị nhìn anh ta bằng một đôi mắt của mục tử nhân lành:

"Thầy Lộc, cuối cùng thầy cũng đã về!"

Lục Nghị nhìn vị Linh Mục trong lòng liền kéo đến một loại cảm xúc muốn kiềm nén, nhưng bất chợt Lục Nghị lại rút súng chỉa thẳng vào tâm trán của Linh Mục mà nói: "Thầy Lộc là ai tôi không biết? Cha cũng đừng tùy tiện gọi tên một ai đó nếu như cha chưa nhìn rõ họ."

Lục Nghị nói dứt câu thì bỏ súng xuống lạnh lùng bước đi, vị Linh Mục nhìn Lục Nghị từ đằng sau, ông làm dấu thánh giá thầm nguyện cầu:

"Lạy chúa xin hãy xót thương!"

------------

Bệnh viện.

Trương Ân Kỳ sau những ngày dài hôn mê thì bắt đầu nhích động đôi mắt.

Mi tâm của Ân Kỳ nhíu sâu, cô đang mơ thấy cảnh tượng lúc đánh nhau với sát thủ KAI, giấc mơ không được rõ ràng, các hình ảnh xuất hiện rất hỗn loạn.

Ân Kỳ giậc mình tĩnh giấc, cô chớp mắt hai cái, hơi thở nhanh và gấp gáp, lúc ấy bàn tay cô bỗng dưng bị ai đó nắm lấy:

"Đừng sợ!" Một giọng nói có độ trầm vừa phải vang lên bên tai của Ân Kỳ.

Ân Kỳ nhìn sang người đã nói, hình ảnh của anh ta dần hiện rõ trong đôi mắt của cô.

"Sát nhân." Đôi môi Ân Kỳ vừa nhếch lên thì đã gọi Lục Nghị là sát nhân, Lục Nghị nghe cô ấy nói thì chỉ mỉm một nụ cười nhẹ, anh ta bảo: "Đúng tôi là sát nhân vậy em có nên ngồi dậy để bắt tôi không?"

Ân Kỳ rút lại bàn tay đang bị Lục Nghị nắm, cô không đề cập đến chuyện bắt giữ mà chỉ hỏi: "Bọn trẻ anh đã làm gì với chúng?"

Ánh mắt của Lục Nghị tan đi vẻ điềm lặng mà hạ thấp: "Chết cả rồi."

Ân Kỳ nghe câu trả lời thì không giữ được sự phẫn nộ, cô nhấn mạnh thanh giọng vẫn còn yếu ớt của mình: "Chết cả ư?"

Lục Nghị nâng mắt lên nhìn thẳng Ân Kỳ nói: "Đúng đã chết cả."

Hàng lông mày xinh đẹp của Ân Kỳ nhíu xuống cực độ: "Tên khốn nạn, lẽ ra tôi phải để anh chết mới đúng, tôi không nên hy vọng ở một kẻ sát nhân."

Ân Kỳ cho rằng Lục Nghị đã giết bọn trẻ hoặc không thì anh ta cũng đã bỏ mặc chúng, Ân Kỳ rất cay nghiệt trong lời nói nhưng Lục Nghị không giận, không hề tỏ ra tức tối với cô ấy anh ta vẫn trầm lặng nhìn cô ấy, trầm lặng lắng nghe cô ấy mắng.

Ân Kỳ đôi mắt chỉ mang một màu căm phẫn, cô bỗng rút kim tiêm trên tay rồi gượng người ngồi dậy.

Hành động của Ân Kỳ khiến Lục Nghị cau mày, cô ấy ngồi dậy bước xuống giường, Lục Nghị đứng nhìn Ân Kỳ cho đến khi cô ấy đi vài bước thì bị ngã.

Ân Kỳ không khuất phục trước thể trạng của mình, cô vẫn cố gắng để đứng dậy nhưng lúc ấy cánh tay cô đã bị Lục Nghị nắm lấy.

Ân Kỳ ngoảnh mặt ra sau quát lên: "Buông ra!"

Lục Nghị im lặng không nói gì, anh ta chỉ rất nhanh chóng bế cô ấy lên trên tay, Ân Kỳ dĩ nhiên không chịu, cô trừng mắt với Lục Nghị, đôi môi nhợt nhạt thốt lên: "Bỏ tôi xuống ngay nếu không đừng trách tôi la lên báo động kêu cứu với tất cả mọi người."

Lục Nghị điềm tĩnh chớp đôi mắt, ánh nhìn phẳng lặng của anh ta hướng xuống Ân Kỳ: "Cảnh sát như em còn chẳng làm gì được gì tôi thì em cho rằng đám người nào đó sẽ làm gì được tôi sao? Hay là có thêm vài cái xác, vài cái vụ án? Em có muốn thử không? Nếu muốn thì cứ la lên đi."

Ân Kỳ vẫn trừng trừng đôi mắt nhưng cô cũng thừa hiểu ám chỉ của Lục Nghị, hắn giết người không gớm tay, cô vốn không thể đẩy người khác vào nguy hiểm.

"Đồ khốn!" Ân Kỳ tức giận thốt lên.

Lục Nghị thản nhiên cười, anh ta bế Ân Kỳ ra khỏi bệnh viện, cô ấy đã tỉnh lại thì không việc gì phải ở đây nữa.

Lục Nghị ung dung bế Ân Kỳ bước đi dưới ánh mắt của bao con người đang dòm ngó, nhưng Lục Nghị chả quan tâm, Ân Kỳ cũng vậy, cô ấy mạnh mẽ cứng rắn cho nên mấy cái chuyện như thế này không mấy tác động đến Ân Kỳ, lúc này cô ấy chỉ quan tâm một điều đó là phải làm sao bắt được Lục Nghị vào tù, làm sao tống giam hắn mà thôi.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

"Thế em thích đi đâu?"

"Sở cảnh sát."

Lục Nghị lại cười, anh ta nói: "OK, nếu em nghĩ tôi là thằng đần."

Ân Kỳ ánh mắt luôn phát tia căm phẫn, cô hận lúc này không có con dao, nếu có chắc chắn cô sẽ đ//â//m vào ngực hắn.

Ân Kỳ rất căm ghét Lục Nghị, hắn ẵm cô trên tay làm cô muốn phát nôn, mùi cơ thể của hắn, hơi ấm của hắn từng chút từng chút đều khiến cô kinh tởm kể cả nhịp tim của hắn nữa, một loại nhịp tim không phải của con người.

Trên quãng đường Lục Nghị đưa Ân Kỳ về nhà thì cô ấy đã ngủ mê trên xe, đến lúc xe dừng lại Ân Kỳ cũng chưa tỉnh giấc.

Lục Nghị nhẹ nhàng bế cô ấy trên tay đi vào trong ngôi nhà riêng của anh ta, Lục Nghị đưa nữ nhân về nhà không phải là một hai lần nhưng đưa một nữ cảnh sát về nhà thì đây là lần đầu tiên.

Lục Nghị đặt Ân Kỳ xuống giường kéo chăn đắp lên cho cô ấy, anh ta chỉnh lại nhiệt độ phòng sau đó thì bước ra ngoài.

Tác giả: Huần Đang Y.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Giới Anh Ấy Sống
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...