Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Giới Anh Ấy Sống – Chương 49

Thế Giới Anh Ấy Sống

Tác giả: Huần Đang Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên bàn tay đang cầm súng của Tam Nương, ngón tay trỏ bắt đầu nhích động.

Hiểu An nhắm mắt lại để chấp nhận cái chết, khoản không gian trở nên vắng lặng, vắng lặng đến lạnh lẽo và vô tình, An cảm thấy tim mình thật nhói đau, nhói đau khi nghĩ về bà, nghĩ về anh hai, nghĩ về cuộc đời này đã chẳng còn một ai che chở cho cô, cuộc sống này An đã không còn ai để mà chờ đợi, không còn ai để mà nương tựa.

"Bà! An An đi với bà nhé! An An mệt rồi, An An không muốn sống một mình nữa, An An nhớ bà, An An muốn gặp bà."

An rơi nước mắt, cô buông xuôi mọi thứ, buông xuôi moi hy vọng về cuộc sống mà chắp nhận cái chết.

Phía sau An Trần Hạo lạnh lùng đứng nhìn cô, ánh mắt anh ta xuyên thẳng đến cả khẩu súng của Tam Nương, nếu anh ta đứng yên, anh ta không làm gì thì An chỉ có thể chết dưới ngòi súng của sát thủ số 2, Trần Hạo liệu có muốn cứu An không? Anh ta có cứu An không?

Trong suy nghĩ của An thì Trần Hạo sẽ không cứu, anh ấy sẽ mặc kệ An bị bắn chết, lần trước An bị bọn mafia l*t s*ch quần áo anh ấy cũng chỉ lãnh đạm đứng nhìn, mặc cho An luôn nhìn anh ấy, luôn phát ra tia hy vọng với anh ấy nhưng vốn dĩ anh ấy đã không quan tâm.

Tam Nương lạnh lẽo nhìn An, làn gió thổi phất mái tóc cột cao của cô ta, nét môi tự đặc nhẹ kéo cong, ngón tay không do dự mà bóp cò:

"Pằng."

Tam Nương nhướng hàng lông mày, chỉ còn một nhịp nữa thôi là phát đạn của cô ta đã bay ra khỏi khẩu súng nhưng tức thay vì Trần Hạo đã bắn hạ súng của Tam Nương.

Tam Nương rất phẫn nộ, cô liền quất ánh mắt đầy ức chế đến Trần Hạo, ánh mắt như nói rằng: "Trần ca! Anh muốn ép Tam Nương phải phát tín hiệu hay sao?"

Trần Hạo nhìn đôi mắt như lửa cháy của Tam Nương thì hiểu rõ tâm cơ của cô ta muốn nói, anh ta lãnh nghiêm, không hàng không phục, cũng không việc gì phải tỏ ra sợ hãi Tam Nương, Trần Hạo vốn cao ngạo là thế, chả bao giờ anh ta lộ vẻ luồn cuối trước bất kỳ ai ngoài chủ nhân Giã Kim Đại.

Trần Hạo bước tới gần An rồi bỗng nhiên bế cô ấy lên trên tay trước đôi mắt của Tam Nương.

Hiểu An cũng như Tam Nương, vừa rồi cô cũng đã rất kinh ngạc, tiếng súng vừa vang lên An đã giật thốt tim, sự sợ hãi dâng tràn khắp cơ thể cô, nhưng khi mở mắt ra An lại thấy mình vẫn còn sống, ngoảnh lại đằng sau thì biết anh ấy đã ngăn cản khẩu súng của Tam Nương, nhưng tại sao chứ? Tại sao anh ấy lại muốn cứu An? Anh ấy chống đối lại Tam Nương thì kết quả sẽ là tín hiệu diệt trừ gì đó? Anh ấy chẳng lẽ vì An mà chấp nhận nguy hiểm.

"Hạo ca ca! Anh đừng quan tâm An, anh hãy thả An xuống đi."

Hiểu An nâng mắt nhìn Trần Hạo, cô khẽ cất giọng gọi Trần Hạo, khẽ bảo anh ấy hãy bỏ mặc cô.

Hiểu An vốn lương thiện là thế, ngay từ lần đầu gặp An thì cô ấy đã luôn hiền lành như vậy, cũng có lẽ vì thế mà Trần Hạo thường mắng An đần, mắng An là ngốc, bởi vì đối với Trần Hạo thì nhân từ luôn luôn là ngu xuẩn.

Trần Hạo nhìn An nhưng anh ta không nói gì, tầm mắt sau đó nhìn thẳng mà bước đi.

Tam Nương phẫn nộ lớn tiếng gọi: "Trần ca! Anh không nên lựa chọn cô ta, không nên."

Trần Hạo đi vài bước thì chợt đứng lại, anh ta lạnh lùng nói:

"Sát thủ số 2 sự lựa chọn nằm trong tay cô chứ không phải là tôi."

Trần Hạo nói rồi tiếp tục bước đi, Tam Nương tức giận chân mày nhíu sâu, hàm răng nghiến chặt, cô tức giận vì cô đã có cơ hội rất tốt để giết Quách Hiểu An nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay được.

Trần Hạo đã bước đi ngang qua thi thể anh hai của An, An nhìn anh hai thì nước mặt lại chảy siết, cô sụt sùi nói với Trần Hạo:

"An muốn trôn cất cho anh hai."

Trần Hạo không dừng lại mà bước đi, An nắm áo của Trần Hạo kéo nhẹ và gọi: "Hạo ca ca! Xin anh!"

An muốn năn nỉ Trần Hạo bỏ cô xuống nhưng Trần Hạo không hề đồng ý, anh ta vừa đi vừa nói: "Hắn không xứng để cô phải chôn cất."

Hiểu An vẫn cố gắng năn nỉ: "Dù sao thì anh ấy cũng là anh hai của An, An không thể bỏ mặc không lo, Hạo ca ca! Anh hãy cho phép An trôn cất anh ấy, An xin anh!"

Trần Hạo đôi chân không hề dừng bước, anh ta nói: "Tôi thả cô xuống cũng được nhưng đến lúc đó Âu Nhược Đình có bắn nát sọ của cô thì cũng là do cô tự chuốc lấy nhé!"

Trần Hạo lạnh giọng cảnh cáo An khiến cô ấy phải im lặng, Trần Hạo biết An lại thút thít khóc, anh ta thở ra, không phải muốn mắng cô ta nhưng là cho cô ta hiểu vốn dĩ cô ta không thể an táng cho anh hai của mình, một khi anh ta thả An xuống thì cũng tức là cô ta sẽ chết chung với anh hai của mình, lúc đó thì chả ai chôn ai được.

Từng bước chân của Trần Hạo dần đưa An xuống ngọn núi.

Đoạn đường đi được cũng đã khá xa, Hiểu An lúc này cũng nín khóc, hai tay cô ôm cổ của Trần Hạo, anh ấy bế cô đi đã lâu như vậy ắc hẳn rất mệt mỏi.

"Hạo ca ca! Anh bỏ An xuống đi." Hiểu An nói.

Trần Hạo không nhìn xuống An, anh ta vẫn bước đi, vẫn lạnh lùng không chút thay đổi.

An nhẹ thở ra, cô lại nói: "Anh cứ đi nữa sẽ rất mệt đấy, vậy nên anh hãy cứ bỏ An xuống đi, An sẽ tự đi được."

Sắc mặt An lúc này đã rất nhợt nhạt, nhìn cô ấy cứ như là muốn ngất đi đến nơi vậy mà cứ muốn Trần Hạo phải bỏ xuống.

"Tôi sẽ không bỏ cô xuống, bởi vì nếu mệt thì tôi sẽ ném cô chứ không phải là bỏ xuống đâu." Trần Hạo nói đôi mắt chợt liếc An một cái.

Hiểu An nghe vậy thì im lặng, cô biết Trần Hạo không nói giỡn, nếu cô còn nói nữa thì anh ấy ném cô là chuyện có thể xảy ra.

An biết thế nên thôi không nói gì, cô yên ắng nằm trong vòng tay của Trần Hạo.

Cho đến khi gặp những tản đá lớn phải trèo qua Trần Hạo mới thả An xuống, anh ta dìu cô qua những đoạn khó khăn đó xong rồi lại bế cô trên tay, Hạo ca ca rất mạnh mẽ cho dù có bế cô đi một đoạn đường xa thì anh ấy vẫn đủ sức để giữ An trên hai cánh tay, đủ sức để đưa An xuống tận chân núi.

Trần Hạo gặp thuộc hạ bên dưới thì bảo: "Mở cửa xe!"

Người thuộc hạ nhanh chóng mở cửa theo lệnh của Trần Hạo, Trần Hạo đặt An vào xe thì đứng hít thở một chút, cảm giác tưởng trừng như cá sắp chết ngạc, vì An bị đau ở đùi nên Trần Hạo không thể cõng An, tư thế co chân sẽ khiến cô ấy rất đau, anh ta buộc phải bế cô ấy, bế một người đi từ trên núi xuống không phải là chuyện dễ dàng cũng may thể lực của Trần Hạo có thể chịu đựng được, nếu không chắc là đã lăn ra xỉu trước Quách Hiểu An.

"Trần ca! Anh ổn chứ?" Người thuộc hạ nhìn thấy vết máu trên cánh tay trái của Trần Hạo.

Trần Hạo không để tâm đến cánh tay, anh ta chỉ nói: "Đưa tôi chai nước."

Người thuộc hạ đưa nước cho Trần Hạo, anh ta uống xong thì quăng sang một bên rồi bảo: "Lên xe."

Trần Hạo đã lên xe quay về mà không đợi chờ Âu Nhược Đình.

Lúc này Tam Nương vẫn chưa xuống núi, cô ta huýt sáo gọi Đại Bàng của mình sau đó gắn vào chân nó một mảnh giấy nhỏ phát đi.

Âu Nhược Đình đã không sử dụng tín hiệu diệt trừ của tổ chức RED, căn bản cô ta không muốn ra tay với Trần Hạo, người đáng giết là Quách Hiểu An chứ không phải anh ấy.

"Trần ca! Em bỏ qua cho anh lần này nhưng Giã Kim Đại sẽ không bỏ qua cho anh lần sau đâu." Tam Nương nắm chặt thuốc pháo màu đỏ trong tay.

-----------------

Trần Hạo đã đưa An đến một bệnh viện gần nhất, An được các bác sĩ phẩu thuật lấy ra viên đạn, sau khi hoàn tất phẫu thuật An được đẩy sang một phòng khác, lúc này cô đang ngủ vì vẫn chưa hết thuốc mê.

Trần Hạo đứng nhìn An, trong tâm nghĩ đến câu hỏi của cô ấy:

"Anh thích An sao?"

Trần Hạo trầm ngâm một chút thì nói: "Tôi ghét cô."

Trần Hạo nói ghét nhưng ánh mắt anh ta lại không có sự hung dữ, vốn được đào tạo một cách máu lạnh và tàn bạo bản năng khống chế cảm xúc của Trần Hạo đạt đến đỉnh điểm, anh ta còn được huấn luyện bằng xuân dược để khống chế d*c v*ng trước nữ nhân.

Chính vì thế mà trong tổ chức RED Trần Hạo trở thành sát thủ không động nữ sắc, lạnh lẽo như gỗ đá, trái tim băng cứng không thể phá vỡ, nhưng với người con gái này thì mọi sự huấn luyện ấy có gì đó đã bị xáo trộn, có gì đó đã mất logic, từng lời nói của Quách Hiểu An đều khiến Trần Hạo phải suy nghĩ, phải bận tâm.

Trần Hạo có thể chỉa súng vào An, giết An, nhưng anh ta lại như muốn nổi điên lên nếu ai khác chỉa súng vào cô ấy, hay muốn giết cô ấy.

Trần Hạo chớp đôi mắt, bàn tay sờ lên gương mặt của An nhưng trong giây lát đã thu lại lạnh lùng mà bước ra khỏi căn phòng.

Tác giả: Huần Đang Y.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Giới Anh Ấy Sống
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...