Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Bất Khả Đáng – Chương 65

Thế Bất Khả Đáng

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tối chủ nhật, Viên Tung hẹn gặp một người đồng đội cũ.

Người đồng đội cũ này bằng tuổi Viên Tung, xuất ngũ muộn hơn hắn hai năm, nhưng con nhà người ta thì đã bốn tuổi rồi. Hai người trước đây đều là lính chủ chốt trong quân đội, mới năm năm ngắn ngủi, tinh thần và diện mạo lại có sự chênh lệch rất lớn. Mấy năm qua Viên Tung vẫn luôn kiên trì tập luyện, lại dấn thân vào hành nghề bảo tiêu, ngạo nghễ thiết cốt, tư thế oai hùng không giảm so với năm xưa. Trái lại, người bạn cũ đã sớm thành gia lập nghiệp, mấy năm gần đây có chút phát tướng, đã quay về với dáng vẻ mà một người đàn ông ba mươi tuổi nên có.

Chiến hữu gặp nhau, vô cùng cảm khái.

Người bạn cũ nói: “Mấy bài phỏng vấn của anh tôi đều xem không sót cái nào. Nói thật, tôi rất bội phục anh, tôi không có được phần quyết đoán ấy. Sau khi xuất ngũ tôi liền về quê, làm việc trong ngành đường sắt, hai tuần mới có thể về nhà một lần.”

Viên Tung cụng ly với lão chiến hữu, uống một ngụm lớn rượu đế, ruột gan nóng hừng hực.

“À mà, đến bây giờ anh vẫn còn độc thân sao?” Người bạn hỏi.

Viên Tung gật đầu.

Người bạn có chút khó tin, “Hồi anh còn trong quân đội, nữ binh thầm mến anh đều có thể hợp thành một đại đội đấy. Lúc ấy nhiệm vụ huấn luyện nặng nề, không có tâm tư đi lo nghĩ những chuyện này thì còn chấp nhận được. Nhưng bây giờ anh công thành danh toại, mỹ nữ bên người nhiều như mây, anh không nhìn trúng nổi một ai sao?”

“Có.” Viên Tung nói, “Nhưng người ta không bằng lòng.”

“Với giá trị con người và điều kiện của anh bây giờ, còn có thể có người không bằng lòng sao?”

Mấu chốt là giá trị con người của cậu ta còn cao hơn tôi, điều kiện càng tốt hơn tôi… Viên Tung lại buồn bực uống một ngụm rượu lớn.

Lão chiến hữu lấy làm hiếu kỳ, “Có phải người ta ở trong công ty anh không?”

“Miễn cưỡng xem như một học viên.”

“Tôi đã bảo mà!” Lão chiến hữu nhấp nháy ánh mắt, “Lần trước tôi thấy một đoạn phim quay nữ bảo tiêu đặc huấn của công ty anh, mấy cô nàng đó đều quá là xinh đẹp! À thế người anh thích thì như thế nào?”

Nhắc đến Hạ Diệu, trong đôi mắt lạnh lùng cứng rắn của Viên Tung cuối cùng cũng lộ ra một chút ánh sáng nhu hòa.

“Người ta ấy à… học cái gì cũng một chút là thông suốt, có phản ứng nhanh hơn so với tất cả các học viên khác. Bình thường ở cơ quan cũng là một nhân vật mà mọi người đều khen, phá an điều tra rất giỏi. Thoạt nhìn thì thấy người này đặc biệt tinh ranh, trên thực tế lại không có bụng dạ gì, là một đứa trẻ thực sự rất ngốc nghếch.”

Lão chiến hữu vẻ mặt đầy hâm mộ, “Anh chưa từng nghe câu này sao? Có IQ không EQ mới thật là tuyệt sắc (1).”

“Tuyệt sắc thì đúng là tuyệt sắc thật…” Viên Tung nghiến nghiến răng hàm, “Nhưng mẹ kiếp thật khiến người ta không thể nào bớt lo!”

Nói xong liền bưng chén rượu lên uống cạn một hơi.

Ra khỏi quán rượu, Viên Tung tiễn bạn lên xe, dặn tài xế chở bạn về nhà an toàn. Sau đó cũng không chờ tài xế quay lại đón mình mà trực tiếp vẫy lấy một chiếc taxi. Sau khi lên xe, Viên Tung mở rộng hai chân, duỗi dài chiếm tới hơn nữa chỗ ngồi phía sau, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, con ngươi đỏ sậm, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả ra bức nhân.

Toàn bộ cơ bắp sau lưng tài xế đều chết cứng tập thể, có một loại cảm giác nếu không mau lái xe sẽ bị một súng bắn cho toác đầu.

Trầm mặc hồi lâu, Viên Tung mới nặng nề mở miệng.

“Đi Vương Phủ Tỉnh.”

*

Mấy ngày nay Hạ Diệu làm mình làm mẩy với Viên Tung, tiểu yểng của cậu cũng gây sức ép đủ kiểu.

Mấy ngày đầu còn tạm yên ổn, nhưng rồi cứ hễ tới ngày ước định gặp nhau của nó và đại yểng là nó lại bắt đầu làm ầm làm ĩ. Ban đầu là giữa nửa đêm bắt chước tiếng phanh xe ô tô, khiến Hạ Diệu tưởng nhầm Viên Tung nửa đêm chạy tới làm càn, liền mất ngủ cả đêm. Sau đó bắt đầu chuyển sang làm ồn đòi “ăn gì đó”, chờ Hạ Diệu trộn xong thức ăn rồi đút cho nó, nó lại hờ hững lạnh nhạt, tiếp tục ầm ĩ đòi “ăn gì đó”…

Ví như chiều nay, Hạ Diệu tan làm về đến nhà liền nhìn thấy yểng ta nằm thẳng cẳng trong lồng, hai mắt trợn trắng, Hạ Diệu sợ đến mức vội vàng chạy tới mở cửa lồng. Kết quả vừa chạm tay vào tiểu yểng, nó liền xoay hai vòng rồi đứng lên, còn mổ một cái vào mu bàn tay Hạ Diệu.

“Đệt! Tao làm thịt mày bây giờ!” Hạ Diệu căm phẫn.

Đêm đến, Hạ Diệu chui vào ổ chăn, tiến hành trình tự thiết yếu trước lúc đi ngủ —— tự mình giáo dục.

Hay là đêm nay thôi đi vậy, mình mới dùng thuốc bổ thận để chấn hưng tinh thần được mấy ngày, đừng mù quáng làm loạn nữa. Cố gắng chuyển dời lực chú ý, nghĩ xem rốt cuộc Vương Trì Thủy trốn ở nơi nào? Ngày ấy cậu ta bị Tuyên Đại Vũ cõng về, là thật sự vô tội hay là cố ý? Có điều nếu xem từ phim tư liệu thì lúc Viên Tung ra tay hoán người, Vương Trì Thủy quả thực không chút phòng bị. Nhắc đến mới thấy lực tay Viên Tung thật đúng là ghê gớm, chẳng những khí lực lúc túm người nâng vật rất lớn, mà thời điểm sờ nắn làm loạn cũng thô lỗ hơn so với người khác…

Shit!

Hạ Diệu tự phỉ nhổ mình một cái, lại thò tay vào trong quần lót.

Đang chơi đến chuyên tâm, đột nhiên từ cửa sổ truyền tới một tiếng: “Không được nhúc nhích!”

Mặc dù nghe ra là tiếng của tiểu yểng, nhưng sự mẫn cảm nghề nghiệp vẫn khiến ngón tay Hạ Diệu cứng đờ, lập tức hướng về phía cửa sổ mà rống lên một tiếng: “Yên tĩnh chút đi, kêu gào cái quái gì?!”

Chẳng bao lâu sau, một trận tiếng phanh xe bén nhọn truyền tới từ bên ngoài cửa sổ, Hạ Diệu tưởng lại là tiểu yểng đang đùa dai, cũng chẳng buồn để ý. Kết quả ngón tay vừa hoạt động trở lại, chợt nghe thấy tiếng gõ vào cửa sổ, mặc dù tiếng gõ không lớn, nhưng vẫn chấn động đến da đầu Hạ Diệu phát run.

Đù má, không phải đến đây vào đúng lúc này đấy chứ?

“Rầm — rầm — rầm!” Ba tiếng đập rất có tiết tấu vang lên.

Hạ Diệu khoác lên người một tấm thảm, chậm rì rì lảo đảo đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy gương mặt bên ngoài, trái tim lập tức co rút một trận kịch liệt.

“Mở cửa, để tôi vào!” Ánh mắt Viên Tung thực dọa người.

Hạ Diệu nào dám mở cửa? Mở là phiền toái ngay!

“Anh điên rồi à?” Hạ Diệu nói.

Bàn tay Viên Tung liều chết chen vào giữa hai cánh cửa thủy tinh, nói rõ từng chữ: “Nếu để tôi xông vào, tự gánh lấy hậu quả.”

Nghĩ đến mẹ Hạ ở phòng ngủ cách vách, nghĩ đến đủ loại khả năng phát sinh sau khi Viên Tung tiến vào… Hạ Diệu đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng vẫn hướng tay về phía chốt cửa.

___________________

*Chú thích:

(1) IQ và EQ: mọi người có thể tìm hiểu rõ hơn về 2 khái niệm này ở

đây

nhé.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Bất Khả Đáng
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...