Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Bất Khả Đáng – Chương 102

Thế Bất Khả Đáng

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trans+Edit: Pinoneverdie+Leo

- --------------------------------------------------------------------------------------------

Viên Tung làm cho Hạ Diệu một bàn cơm trưa phong phú, lòng heo dồn thịt kiểu Đông Bắc, cá chép chiên xù, thịt giò kho tàu, hương vị xông vào mũi là cơm ngũ thường, sủi cảo Đông Bắc mỏng da dày nhân...

Trên một cái bàn vuông đặt gần lò sưởi, ba người xếp bằng ngồi xuống xung quanh cái bàn.

Hạ Diệu ngồi gần cái lò sưởi nhất, nhìn vào bát lớn, mâm lớn, ăn món ăn Đông Bắc "địa địa đạo đạo" (cắm đầu mà ăn), ước mơ, nguyện vọng nhiều ngày qua rốt cục đã được thực hiện.

Hiện tại nhớ tới việc bản thân đ//â//m đầu vào mùa gió Bắc lạnh buốt, mạo hiểm băng đường, lặn lội ngàn dặm xa trong thời tiết đại hàn, cảm giác vượt qua được chính là rất đáng giá!

"Huhm, ăn ngon quá."

"Hết sức thơm ngon."

"Mùi vị chính cống vùng Đông Bắc!"

Hạ Diệu cứ đụng tới mỹ thực, tuyệt đối sẽ vứt bỏ hình tượng lạnh lùng cao ngạo, lộ ra vẻ mặt thường dân không học thức, dáng vẻ ngây thơ vui cười.

Viên Như lại bắt đầu hám trai, cô ta không nghĩ ra được lý do nào khác khiến nam thần trong lòng lại tự phá vỡ hình tượng của hắn mà biểu lộ ra bản chất đàn ông thô thiển, nhưng Hạ Diệu dù có phá vỡ hình tượng thế nào đi nữa, đều chỉ làm cô ta càng thêm hối hận vì trước đây chọn anh ruột của mình làm mai mối.

Nhờ mai mối xong, bây giờ không chỉ "hoành đao đoạt ái" (dùng đao cướp tình), mà còn bảo vệ "bà xã" bằng cả tính mạng. Viên Như hai mắt nhìn Hạ Diệu không ngừng, từ phía bên kia một âm thanh trầm nặng vọng tới cảnh báo.

"Em sao không ăn cơm, nhìn cậu ta lâu như vậy làm gì?"

Viên Như liếc mắt, tức giận dùng chiếc đũa đ//â//m vào nồi thịt trước mặt.

Hạ Diệu nếm một viên thịt, không ngừng gật đầu.

"Cái này ăn ngon, ăn ngon thật."

Nói xong gắp lên một viên thịt, liếc mắt nhìn Viên Tung cố tình ám chỉ. Viên Tung kết hợp quá ăn ý, nhanh chóng há miệng, viên thịt đang kẹp giữa đôi đũa của Hạ Diệu vô cùng chính xác mà bay thẳng vào miệng của Viên Tung.

Viên đại mỹ nhân nhìn thấy lòng ngứa ngáy khó chịu, nói: "Tôi cũng muốn ăn một viên."

"Cô có thể dùng miệng chụp được viên thịt không?" Hạ Diệu nói, "Có thể chụp được thì tôi sẽ gắp."

Viên Như lòng tin tràn đầy há to mồm.

Hạ Diệu dùng đũa ném viên thịt bay qua, Viên Như nhanh chóng ngã qua trái, lật qua phải, viên thịt chuẩn xác, không hề lầm lẫn.......đập thẳng vào mặt của cô ta.

Viên Như tức giận đến mức gào khóc kêu to.

Viên Tung khóe miệng lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện.Hạ Diệu gắp thêm một miếng thịt xông khói nếm nếm, cảm giác mùi vị có chút quen thuộc, hỏi Viên Tung: "Cái này có phải là loại thịt giống như hộp thịt anh làm cho tôi lúc trước?"

Viên Tung gật đầu, vẫn đang ăn.

Viên Như vừa nghe lời này vội vàng gắp một miếng nếm thử, cô ta bình thường không thể nào mà thích ăn thịt xông khói, nhưng cảm giác vị của món thịt xông khói này đặc biệt ngon. Không giống nhà mình tự làm, thịt thường hay bị khô ráp, cũng không giống như mua từ siêu thị thịt có nhiều phụ gia, mà chính là thơm ngon kiểu chính cống, dù sao đi nữa thì ăn đặc biệt rất ngon.

Vì vậy trừng trừng trợn mắt, vừa nghẹn cơm mà bắt đầu.

"Anh à, vì sao em chưa từng thấy qua món thịt xông khói này? Anh chắc chắn là tự đem ăn một mình!"

Viên Tung nói: "Chính anh cũng chưa ăn qua, thịt có được đã dành một phần để viếng cha mẹ."

"Cái gì? Thịt ngon như vậy anh đem đi viếng mồ? Bây giờ chắc chắn là đã bị người khác trộm đi!"

Lúc phụ mẫu qua đời, Viên Như còn chưa lớn, tình cảm đối với cha mẹ, tuyệt nhiên không sâu đậm bằng Viên Tung.

Viên Tung không nói gì, vẫn tiếp tục ăn.

Hạ Diệu vừa mới gắp vào trong chén của Viên Tung hai miếng thịt xông khói, điện thoại di động liền vang lên, vừa nhìn thì hiển thị tên của Tuyên Đại Vũ, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

"Cậu nha chết ở đâu rồi?"

Hạ Diệu vừa nhai cơm, vừa nói: "Ở Đông Bắc."

"Trời thì đang rét cực độ, tới Đông Bắc làm gì? Ôi chao, cậu nói xem, không phải là đã nhìn trúng cô nào ở Đông Bắc rồi chứ?"

"Không có chuyện đó."

"..."

Khoảng chừng năm sáu phút sau, Hạ Diệu còn chưa trở lại, sắc mặt Viên Tung có chút khó coi.

"Em ra ngoài đó gọi hắn vào đây." trầm giọng hướng về Viên Như nói.

Viên Như hỏi lại: "Anh sao không tự đi mà gọi?"

"Tôi bảo em đi thì em phải đi!" Viên Tung nghiêm mặt, "Em mau nói với hắn, nếu không dùng bữa nữa thì sau này sẽ không có để mà ăn."

Viên Như không thể làm gì khác hơn là buồn bực nhưng không thể lên tiếng, mở giày ra mang vào.

Đi tới bên ngoài, hướng vào người đang đứng dưới gốc cây hô một tiếng.

"Hạ Diệu, nếu không dùng bữa nữa sau này sẽ không có để mà ăn nữa đâu."

Tuyên Đại Vũ bên kia nghe được động tĩnh lập tức hỏi: "Có phải là cô ấy đang gọi cậu không đấy?"

"Tôi không thèm nghe cậu nói nữa, tôi phải đi ăn cơm trước."

Hạ Diệu tranh thủ từng giây, nhanh như gió mà xông trở lại vào trong nhà.

Ăn cơm xong, Hạ Diệu đột nhiên hỏi Viên Tung: "Tôi có cần đến viếng cô chú một chút không? Tốt xấu gì cũng đã tới đây một chuyến, cũng phải tặng vài bó hoa, bái lạy hoặc vân vân những thứ khác?"Viên Tung ở trên đầu Hạ Diệu vỗ một cái, nói: "Lại còn kêu cô với chú sao?"

"Chẳng lẽ còn gọi ba ơi, mẹ ơi?"

Viên Tung bỗng nhiên thấy buồn cười, "Ba mẹ tôi so với ba mẹ cậu tuổi lớn hơn, cậu phải gọi là bác trai bác gái."

Được rồi... Hạ Diệu nhanh chóng đem gương mặt xoay qua chỗ khác.

Viên Tung dùng ánh mắt ấm áp yên lặng mà nhìn Hạ Diệu một lúc, đột nhiên mở miệng hỏi: "Tôi đem thịt xông khói viếng mồ mã, cậu có giận không?"

"Cái này có cái gì đáng giận?" Hạ Diệu luyên thuyên nói, "Cũng không phải cho người khác, đó là anh cho ba mẹ ruột. Nếu là để cho người khác cầm đi, đó cũng là do ba mẹ anh ăn xong còn thừa lại."

Hạ Diệu một phen nói như đúng rồi, Viên Tung trong lồng ngực lại nóng hổi.

Trong thôn không có bán hoa tươi, Hạ Diệu liền nghĩ ra đi mua hai bình rượu, một hộp bánh ngọt đi viếng mộ phần cha mẹ của Viên Tung.

So với nghĩa trang dành cho người thân của gia đình Hạ Diệu, thì phần mộ của cha mẹ Viên Tung thì có vẻ hoang vắng, tiêu điều. Ngay đầu thôn mồ mã hỗn loạn khắp nơi, trong thôn ai qua đời đều đem chôn chỗ này.

"Sao anh không đem phần mộ của ba mẹ anh đến Bắc Kinh?" Hạ Diệu nhịn không được hỏi.

Viên Tung nói: "Chúng tôi về chuyện này có một tập quán, gốc rễ của cậu cắm ở đâu thì linh hồn của cậu phải rơi về chỗ đó, như vậy sau này mới có thể thoải mái, chết mới thanh thản." Hạ Diệu có thể lý giải, có một chút giống với những người già đang sinh sống ở địa phương của mình mấy chục năm, trước khi qua đời vẫn mong muốn được chôn ở quê nhà.

Viên Tung còn nói: "Khi còn sống không được hưởng phúc, qua đời vẫn còn như thế mà uất ức. Cha mẹ của tôi câu chữ vụng về, học thức không nhiều nên sau này luôn hy vọng vào đứa con trai là tôi, đến lúc chờ tôi báo hiếu, bọn họ đã đi rồi."

"Điều này cũng không có thể trách anh!" Hạ Diệu an ủi Viên Tung, "Do ba mẹ anh tuổi đã cao, không thể cứ cường tráng mà sống chung với anh mãi."

"Ba tôi lúc lâm chung tôi còn rất trẻ, 25 tuổi, ở bộ đội, một lần cuối cùng gặp ông cũng không có."

Hạ Diệu trong lúc bất chợt nói cái gì đều cũng không nói ra được.

Viên Tung còn nói: "Đứa con trai như tôi có đáng để nuôi nấng?"

Một chén rượu mạnh rưới vào yết hầu, mí mắt của Viên Tung đỏ rực.

Hạ Diệu bỗng dưng mọi thấy mọi thứ có vẻ trầm trọng, hắn đoạt lấy chén rượu thứ hai trong tay Viên Tung, ngửa cổ uống vào. Sau đó đặt m//ô//n//g lên mặt tuyết, ngồi bên cạnh Viên Tung. Dùng sức kéo lấy cổ áo Viên Tung, đưa hắn ôm vào lồng ngực, lần đầu tiên không có một động thái chống cự, lần thứ hai thì đầu của Viên Tung chợt đập vào vai của Hạ Diệu.

Hạ Diệu đặt tay vòng qua sau lưng Viên Tung vỗ một cái, lần đầu tiên dùng giọng điệu trưởng thành cùng hắn nói chuyện.

"Anh thay ba mẹ nuôi nấng một đứa em gái, cũng đủ tận hiếu rồi."

Hơn nữa, đứa em gái này lại còn không biết cầu tiến, cả ngày khắp nơi lêu lổng, luôn luôn tìm kiếm nam nhân... Thật muốn cho bác trai bác gái, đã khuất bao nhiêu năm vẫn còn thấy đau khổ. Sau đó, Viên Tung lại cùng Hạ Diệu nói rất nhiều chuyện trong nhà, hắn đối cha mẹ báo hiếu không trọn, hắn ẩn sâu nhiều năm hổ thẹn. Hạ Diệu hiện tại đã biết rõ vì sao Viên Tung phải về quê lâu như vậy, kỳ thực hắn vẫn là muốn báo đáp phụ mẫu, muốn tận hưởng cảm giác ấm áp gia đình. Dù cho có dẫm lên một bãi tuyết trong sân nhà, chỉ cần người đó là Viên Tung, đều có thể khiến vong linh phụ mẫu hắn không còn thấy cô độc.

Viên Tung ở cái trán của Hạ Diệu an ủi một cái, hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Vốn dĩ nên mang cậu đến đây vui vẻ một chút, kết quả cho cậu cùng tôi buồn bực cả ngày."

Hạ Diệu xoay người một góc lớn, "Không sao cả, tôi lại thích nhìn thấy anh phiền muộn, anh phiền muộn một chút, tôi đặc biệt sẽ trở thành tổ tông của anh mà an ủi."

Được lắm... Viên Tung gật đầu, cậu là tiểu tổ tông ấm áp của lòng tôi.

Ăn cay nuốt đắng đã nhiều, chịu đựng đủ mọi phong ba bão tố, từng trãi nhiều loại mỹ nữ lẳng lơ, đánh thắng biết bao nhiêu mãnh nam lực lưỡng! Nhưng bây giờ 'Anh đang là một Viên Tung hoàn toàn khác, đang mang chuyện canh cánh cả cuộc đời "móc tim móc phổi" ra kể với tôi, Viên Tung anh là của tôi'.

Đảo mắt một cái đã đến mười lăm tháng Giêng.

Tuyên Đại Vũ mấy ngày sau đó cảm thấy nhàm chán, chính thức đi vào trạng thái muốn phát điên. Hạ Diệu đã chừng mấy ngày không liên lạc, mắt thấy được cảnh vạn người đang sum họp đoàn viên vào ngày rằm, Tuyên Đại Vũ quyết định cấp tốc "độn thổ" mà trói Hạ Diệu lại đem hắn trở về.

Thăm dò được địa chỉ, sắp xếp xong đồ đạc, Tuyên Đại Vũ chuẩn bị thẳng đến sân bay.

Kết quả chân trước vừa bước ra, người nào đó đã chân sau bước vào.

"Ê, ê, ê, đi đâu?" Tuyên Đại Vũ níu lại người đang ngang nhiên xông vào cửa.

Vương Trì Thủy nói: "Vào nhà!"

"Cậu không thấy tôi đang chuẩn bị đi sao?"

"Anh đi phần của anh." Vương Trì Thủy nói, "Tôi một mình đợi cũng không có việc gì, khỏi lo cho tôi."

"Ai lo cho ngươi?" Tuyên Đại Vũ chán nản, "Ngươi là ai? Đây là nhà của ngươi sao? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!"

Vương Trì Thủy tỏ vẻ đương nhiên, "Tôi tới là để cùng anh ăn cơm Tết."

"Ăn cái gì mà cơm Tết?" Tuyên Đại Vũ hỏi.

Vương Trì Thủy lấy từ trong túi ra một gói bánh nguyên tiêu (bánh trôi nước) quơ quơ, nói: "Tết nguyên tiêu đó! Anh không phải ngay cả hôm nay là mười lăm tháng Giêng cũng không nhớ chứ?"

"Tôi không quên hôm nay là ngày gì, dù vậy tôi cũng không muốn cùng cậu trãi qua ngày hôm nay."

Vương Trì Thủy l//i//ế//m môi một cái, nói: "Ban đầu, năm sáu ngày trước, anh không phải nói muốn cùng tôi ăn cơm Tết cùng nhau sao?"

"Tôi nói ngày đó muốn ăn cơm cùng nhau, cũng không bảo hôm nay lại tiếp tục!"

"Ngày đó đều được, ngày hôm nay vì sao không được?"

"Ngày đó ăn cơm với nhau rồi, ngày hôm nay vì sao lại muốn ăn nữa?"

"Bởi vì ngày hôm đó đã trôi qua rồi a!"

"..."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Bất Khả Đáng
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...