Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thất Thân Làm Thiếp – Chương 27

Thất Thân Làm Thiếp

Tác giả: Nguyệt Sinh
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đi suốt cả một ngày, cuối cùng cũng đến trị trấn, tuy là một trấN nhỏ nhưng lại tập trung rất nhiều nhà giàu có.

Lúc đoàn người đến nơi trời cũng đã vừa tối, trong ánh đèn, cả thị trấn mờ ảo nhìn vô cùng thơ mộng.

Mọi người trong trấn ăn mặc thập phần chỉnh tề, khéo léo, không ít người mặc cẩm bào. Hành tẩu rất vội vàng, tựa hồ rất bận rộn.

Vãn Thanh cảm thấy rất kỳ quái, thôn này cách Đại Thành khá xa, hơn nữa cũng không thuộc tuyến đường chính, không liền với trấn nào cả, lẽ nào chỉ có một số nhóm người mà có thể giàu có thế này?

Đúng lúc có một chiếc xe ngựa đi ngược chiều, nàng thuận miệng hỏi: "Xem chừng ở trấn này đều là người giàu có, chỉ không biết ở đây họ làm nghề gì?" Bạn đang đọc truyện tại

TruyệnFULL.vn

- *

Nàng vừa hỏi nha hoàn xong, chỉ thấy cách đó không xa phía trước, Phượng Cô hốt nhiên quay đầu nhìn lại phía nàng, trong mắt hiện tên một chút tán thưởng, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất, như lưu tinh xẹt qua đôi mắt phượng, ngay sau đó hắn quay đầu trở lại tiếp tục đi về phía trước.

Hồng Thư vừa nghe Vãn Thanh hỏi, cũng rất ngạc nhiên, ánh mắt mở thật lớn: "Nhị phu nhân quả có mắt nhìn mọi thứ, vừa nhìn đã biết thị trấn này có điểm gì khác biệt."

Vãn Thanh cười một tiếng, kỳ thật chỗ này cũng đâu có gì là khó nhìn ra chứ! Nàng nói như thế có gì là lạ đâu.

"Nhị phu nhân, nhìn chỗ này đây." Hồng Thư nói xong chỉ tay về mảnh đất rừng không xa, một mảnh đất rộng lớn, không giống như rừng cây bởi cây trồng theo hàng lối, hơn nữa, cũng không có nhiều câ cổ thụ, hnfh như là một nông trại.

Bất quá, điều này thì có gì là kì lạ a?

Thị trấn nhỏ, giao trồng lâm canh là điều cực kỳ phổ biến.

Mà nếu như nói chỉ gieo trồng lâm anh mà khiến cho thị trấn giàu có cũng không đúng, bởi nếu nói nơi này dù có trồng trọt được nhưng việc vận chuyển đi nhất định gặp nhiều khó khăn.

Trong lòng nàng thầm đoán, hoàn toàn không phải là cây cổ thụ nhưng cũng không phải nông sản bình thường, có điều tuyệt nhiên không thể đoán ra là gì.

"Đây không phải là cây trồng thu quả bình thường?" Nàng thử dò xét hỏi.

"Nhị phu nhân thực thông minh, mảnh đất này đích xác không phải trồng cây lấy quả, đây là vật nổi danh ở trấn này – cây bông, toàn bộ người dân ở đây trồng bông mà sống. Ở đây mười tháng trong năm có thể trồng bông, nơi này khí hậu thập phần khô ráo, quanh năm nhiệt độ thích hợp cho cây bông phát triển nên sản lượng rất cao, sợi dài, phẩm chất vô cùng tốt, nơi này xuất phát là một phường vải nhỏ của Phượng Vũ Cửu Thiên, hôm nay đã là nơi cung cấp bông vải tốt nhất Vân Quốc." Hồng Thư chậm rãi giải thích, trong lời nói tràn đầy sự sùng kính.

Không cần phải nói, Vãn Thanh cũng biết rõ sự sùng kính ấy của nàng là dành cho Phượng Cô.

Nhưng nàng một mực không rõ, Phượng Cô là một người lãnh khốc, không thể hiểu vì sao có thể làm cho những hạ nhân này luôn sùng kính hắn, tôn thờ hắn, trung thành nhất mực với hắn.

Nhìn cặp mắt sùng kính kia của Hồng Thư, tựa hồ như nàng đang sùng kính thần thánh.

Trong lòng Vãn Thanh quả thật có điểm không rõ.

"Thì ra là thế, khó trách ta đang thắc mắc trang phục của người nơi này rất sang trọng, còn đang suy nghĩ tại sao chỗ này cách xa kinh thành như vậy lại có thể giàu có đến thế, nguyên nhân là thế này a!" Vãn Thanh nhẹ nhàng gật đầu nói.

Hướng ra nhìn lại mảnh đất vừa ròi, tuy rằng đất đai rộng lớn, thiên thời địa lợi nhưng quá hẻo lánh, không thể phát triển được, như thế nào lại trở nên sầm uất thế này.

"Kỳ thật ba năm trước đây, trấn này không thể sầm uất như thế này, tuy rằng trước đây cũng gieo trồng cây bông nhưng không có phường chế tác, nên cây bôn bán ra giá rất rẻ mạt, cơ hồ chỉ đủ cho cuộc sống hàng ngày. Tất cả đều là nhờ Gia, mở phường vải chỗ này, thu mua toàn bộ chỗ cây bông ở trấn này, chế tác thành vải bông hảo hạng, vì thế mà trấn này mới có ngày hôm nay." Hồng Thư nói qua cho Vãn Thanh biết về việc buôn bán của Phượng Cô.

Thủ đoạn buôn bán của Phượng Cô thật là cao minh, cái này Vãn Thanh hồi còn ở khuê trung thường xuyên nghe nói, nghe nói chỉ cần hắn có ý định thì nhất định sẽ làm được.

Cho nên chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà có thể đứng lên bậc nhất nhì Vân Quốc, trở thành thủ phủ không ai có thể địch được.

Chỉ có điều, hắn không những thủ đoạn khôn lường không ai ngờ được mà lòng dạ cũng độc ác khiến người khác sợ hãi. Tỉ mỉ ngẫm lại, không biết bao nhiêu người qua tay hắn mà trắng tay, khuynh gia bại sản.

Đúng lúc này, bọn họ chạy tới một cửa hàng trên phố, ngẩng đầu nhìn, trên biển hiệu của Phượng phường là hai chữ Phượng VŨ, nét chữ rồng bay phượng múa.

Lạc khoản (chỗ đề tên người viết) là hai chữ Phượng Cô.

Thật không thể ngờ, ở cái trấn nhỏ xa xôi này, lại có thể nhìn thấy chữ viết của hắn.cũng là tự nếu như nhân, quả là chữ hệt như người, khoe khoang vô cùng. Nét chữ sắc bén, làm cho người ta vừa nhìn liền có thể liên tưởng đến bộ dáng vô cùng tàn bạo của hắn.

Nàng cùng Phượng Cô cách khá xa, chỉ thấy được một vị lão ông đang tiến lên chào hắn, hơn nữa xem ra tâm tình tựa hồ thập phần kích động và hưng phấn.

Càng khó tin hơn là, người đấy thân mật nắm lấy hai tay của Phượng Cô.

Nhìn cảnh như thế khiến Vãn Thanh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, đáng tiếc là nàng ở cách xa không thể nghe rõ bọn họ đang nói chuyện gì, cũng không biết rốt cục 2 người có quan hệ gì mà ông lão lại có thể nắm lấy 2 tay Phượng Cô thân mật như thế.

Không biết giờ phút này vẻ mặt Phượng Cô như thế nào?

Phải chăng là vẻ mặt lãnh khốc ư?

Đáng tiếc rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn mà hiu quạnh của hắn thôi.

Hồng Thư là người vốn am hiểu, nhìn thấy ánh mắt đó của Vãn Thanh liền chủ động giải thích: "Lão ông đây là người quản lý trấn này, nguyên là một nông hộ, hiện tại làm việc ở Phượng phường để mưu sinh. Năm đó lão ông gặp gia lúc đi vào thành để đổi vải lấy một vài thứ, qua nói chuyện sinh ra ý nên chế biến bông vải ở trấn này. Nói về quan hệ giữa 2 người cũng có một đoạn sâu xa!"

Đang tỉ mỉ kể cho Vãn Thanh thì phía trước thanh âm của Hoàng Kỳ lạnh lùng truyền đến: "Hồng Thư, ngươi đang làm cái gì vậy, Gia đang đợi ngươi."

Hồng Thư vừa nghe, quay về phía Vãn Thanh, vẻ mặt có chút áy náy: "Nhị phu nhân, Gia cho gọi nô tỳ, nô tỳ xin phép đi trước."

"Ân, ngươi đi đi." Vãn Thanh cười gật đầu.

Vãn Thanh đưa mắt nhìn về phía Phượng Cô, bắt gặp ánh mắt hắn, nàng liền coi như không có,lãnh đạm đưa mắt sang chỗ khác, giống như lơ đãng. Khóe miệng vốn đang khẽ cười lúc này lại khôi phục trạng thái cũ, không còn ý cười khi nãy.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30
Chương 31
Chương 31
Chương 32
Chương 32
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thất Thân Làm Thiếp
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...