Thập Niên 60: Thần Nữ Cứu Thế – Chương 59
Thập Niên 60: Thần Nữ Cứu Thế
Sau một hồi giải thích, thôn dân Lý gia thôn mới hiểu hóa ra ngay từ đầu, thần tích đã lấy Lý gia thôn làm trung tâm rồi lan ra tới hàng trăm dặm xung quanh.
Không chỉ riêng khu vực của họ, các vùng lân cận cũng được hưởng lợi không nhỏ. Tuy không bội thu rực rỡ như Lý gia thôn, nhưng cũng đã hóa giải nạn hạn hán, sông suối xanh trở lại, đời sống dần có hy vọng.
Sau khi giải thích xong một lượt, trọng điểm cuối cùng cũng được nhắc tới.
Điều mọi người quan tâm nhất lúc này chính là ân nhân cứu mạng của cả thôn ... cô được cho là thần tiên chuyển thế kia.
“Đại đội trưởng à, để thím bế phúc tinh ra cho mọi người nhìn một cái đi.” Mấy thanh niên hứng khởi đề nghị.
Trước đó bọn họ chỉ biết con dâu út nhà đại đội trưởng sinh được một bé gái, đặt tên là phúc tinh.
Lúc ấy còn đang thắc mắc vì sao bà Lý lại yêu quý đứa bé đến vậy, giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng.
Nếu trong nhà họ có một đứa bé như thế, chắc chắn cũng sẽ nâng niu không rời tay.
Ông Lý thấy sự việc đã tới nước này thì cũng không thể giấu thêm, hơn nữa đã có người bắt đầu lảng vảng nhìn về phía bà Lý rồi.
Ông vẫy tay gọi người nhà. Bà Lý bế chặt cháu gái bảo bối, được ba cô con dâu vây quanh, tiến ra giữa ánh mắt tò mò xen lẫn phấn khích của mọi người.
Ba anh em Lý Trị Quốc dẫn theo đám con trai cũng vừa kịp tới, nhanh chóng tách đám đông, chừa ra một khoảng trống, rồi đặt ghế đẩu cho bà Lý ngồi xuống.
Toàn bộ bát đĩa, nồi niêu trên bàn gỗ lớn đã được dọn sạch, mặt bàn cũng được mấy người phụ nữ trong thôn lau lại gọn gàng.
Bà Lý đầy tự hào đặt đứa bé quấn tã lên bàn, vén nhẹ góc chăn, để lộ khuôn mặt trắng nõn mềm mại của đứa bé bên trong.
Chỉ một cái liếc qua, nam nữ già trẻ đều ngẩn người.
“Ôi trời, bé gái này đẹp quá!”
“Trắng thật, sao lại trắng thế này.”
“Ôi chao, vừa mũm mĩm vừa trắng trẻo!”
Ở Lý gia thôn, chưa từng có đứa bé nào trắng trẻo đến thế, nhìn một cái là không ai không thích.
Huống hồ đứa bé này mới sinh được vài ngày đã đáng yêu như vậy, nhìn là biết không phải đứa trẻ bình thường.
Vinh Cẩm đang ngủ bị đánh thức, ngáp một cái rồi mở mắt. Vừa nghe chữ “mũm mĩm”, cô lập tức tỉnh hẳn, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc lẹm.
Tên nào dám nói cô mập?
Nhìn lại cho kỹ đi, ai mù mới thấy cô mập!
Rõ ràng chỉ là đặc trưng bụ bẫm của trẻ con thôi!








