Thập Niên 60: Thần Nữ Cứu Thế – Chương 58
Thập Niên 60: Thần Nữ Cứu Thế
Được cả thôn che chở, còn sợ gì mấy chuyện chống mê tín phong kiến nữa?
Chỉ cần mọi người đồng lòng, muốn xoay xở qua mặt bên trên cũng không phải chuyện khó.
Ông Lý chắp tay sau lưng, càng nghĩ càng thấy trước kia mình tính chưa đủ xa.
Sức một nhà quá nhỏ, không đủ bảo vệ vị thần tiên chuyển thế đặc biệt này. Chỉ khi cả gia tộc và cả thôn cùng chung tay, phúc tinh mới không phải chịu thiệt thòi.
Còn chuyện phúc khí bị “mượn dùng”…
Ông Lý cũng đã cân nhắc kỹ, quyết định giữ kín trong nhà, chỉ người nhà mới được chú ý chuyện này.
Phàm nhân bình thường sao có thể tùy tiện tiếp cận thần tiên? Dĩ nhiên chỉ người nhà mới được chạm vào!
Cách nghĩ này càng lúc càng hợp lý.
Ông Lý đang đắc ý với tính toán của mình, hoàn toàn không nhận ra mấy vị chú bác xung quanh đã há hốc miệng từ lúc nào, ai nấy đều bị chấn động đến mức nói không nên lời.
Thậm chí trong lúc họ còn đang trao đổi, những người ngồi bàn bên cạnh cũng đã nghe thấy, lập tức kéo nhau tụ lại.
Người trong thôn ngồi xa hơn cũng ăn xong rồi chạy tới xem náo nhiệt, cuối cùng bàn chính bị vây kín bởi đủ già trẻ lớn bé, ai nấy đều im lặng nghe ông Lý kể lại thần tích đêm đó.
Đêm hôm ấy vốn đã có người tận mắt chứng kiến dị tượng, giờ nghe lại lời ông Lý kể, cũng không nhịn được mà lên tiếng phụ họa, dùng đủ lời lẽ để miêu tả sự thần kỳ khó tin của cảnh tượng ấy.
“Cỏ cây trong vòng trăm dặm như gặp mùa xuân, núi đồi trọc cũng xanh trở lại…” Một vị chú trong tộc kinh ngạc đến mức lẩm bẩm.
“Cái gì cơ? Trăm dặm gì cơ?” Người bên cạnh lập tức hét lên hỏi lại.
“Trời ơi, vậy chẳng phải mùa màng chỗ họ cũng bội thu như mình sao?”
Trăm dặm đó, bao nhiêu lương thực cho đủ, nghĩ thôi đã thấy choáng váng.
Thôn dân nghe đến đâu bàn tán đến đó, người người xôn xao hỏi dồn các vị trong tộc.
“Im nào, để tôi nói đã.” Ông Lý đứng dậy vung tay trấn áp đám ồn ào.
Lúc này, những người ngồi phía trước cũng bắt đầu chen lại gần. Phần lớn phụ nữ vẫn ngồi giữ trẻ và ăn nốt phần của mình, nhưng ánh mắt thì liên tục hướng về bàn chính, không nén được tò mò.
Bà Lý ôm chặt Vinh Cẩm đang ngủ say, chắn ngang không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ xen lẫn kinh ngạc đang đổ dồn về phía đứa cháu gái bảo bối trong lòng mình.
Ông Lý giơ tay ra hiệu mọi người giữ yên lặng.
Nếu đã quyết định công khai chuyện này, vậy ông cũng nói rõ luôn cả phần thần tích đã được xác nhận trước đó cho mọi người cùng biết.








