Thanh mai không bằng thiên giáng – Chương 8
Thanh mai không bằng thiên giáng
16.
Tôi nhìn bát mì to đùng trước mặt, rồi lại nhìn Thẩm Dịch Vũ: "Mình... mình đâu có gọi mì sườn, mình cũng không đói lắm."
Thẩm Dịch Vũ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: "Ơ, không phải cậu à? Chắc là dì bán hàng thấy hai đứa mình ngồi cùng nhau nên đưa luôn hai bát, tưởng là mình bưng hộ cậu đấy. Thế giờ tính sao đây nhỉ?"
Tôi phì cười: "Biết tính sao giờ?"
"Chắc là tên xui xẻo nào đó phải đợi thêm lúc nữa rồi. Thôi không sao, tí nữa bạn ấy có tìm đến thì mình mua đền bát khác là được, cậu mau ăn đi." Thẩm Dịch Vũ nhún vai, đưa đôi đũa qua cho tôi.
Tôi cúi đầu, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
Tôi gắp bớt mì sang cho Thẩm Dịch Vũ, hai đứa cùng ăn mới coi như hết bát.
Hình như cậu ấy cứ đinh ninh là tôi nghèo đến mức không có tiền ăn cơm. Tôi cũng chẳng buồn giải thích hay làm vỡ mộng lòng tốt của người ta, dù sao chỉ cần tôi ăn uống bình thường là cậu ấy tự hiểu tôi không phải diện khó khăn thôi.
Khổ nỗi thói quen ăn uống của tôi tệ thật sự. Người thì gầy, sức ăn như mèo khen, lại còn kén ăn, chỉ thích húp canh, bữa chính ăn chẳng được bao nhiêu nhưng về nhà lại nạp đủ thứ hoa quả, bánh trái. Lần trước đi khám, bác sĩ bảo tôi thiếu đủ thứ vi chất, nhà phải mua một đống thực phẩm chức năng về bồi bổ.
Chính vì thế, Thẩm Dịch Vũ càng tin chắc rằng cuộc sống của tôi đang rất vất vả.
Tôi cũng từng bóng gió bảo mình chuyển từ trường tư thục xịn nhất thành phố sang đây. Nhưng Thẩm Dịch Vũ chẳng hiểu ý tôi, ngược lại cậu ấy còn nghĩ chắc nhà tôi làm ăn sa sút, không gánh nổi học phí đắt đỏ nên mới phải dạt về Tam Trung. Cậu ấy còn nghiêm túc phân tích tình hình kinh tế hiện nay để cổ vũ tôi, rồi chia sẻ cả những kế hoạch phát triển tương lai của cậu ấy nữa.
Tôi buồn cười vô cùng, định giải thích nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào trong. Phải thừa nhận rằng, tôi rất tận hưởng sự quan tâm và khích lệ này của Thẩm Dịch Vũ. Và lúc này, tôi thực sự cần nó.
Kết quả là chỉ sau một tuần chuyển trường, tôi bị Thẩm Dịch Vũ "vỗ béo" lên tận một cân rưỡi.
Bố biết chuyện thì cười bảo: "Xem ra cậu bạn này chăm con còn khéo hơn cả Hạ Mân."
Nhắc đến Hạ Mân, giọng tôi trầm xuống: "Cậu ấy trước giờ toàn chiều hư con, con nói gì cũng nghe theo hết."
"Vậy con thấy kiểu của Hạ Mân tốt hơn, hay kiểu của Thẩm Dịch Vũ tốt hơn?" Bố hỏi.
Tôi nhìn bố, trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ: "Sao bố lại hỏi thế ạ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Trước đây bố nghĩ đợi con tốt nghiệp đại học rồi bàn chuyện này cũng chưa muộn, nhưng giờ xem ra phải nói sớm với con thôi." Bố tháo kính xuống, âu yếm xoa đầu tôi.
"Bố biết con không mặn mà với việc quản lý công ty, bố cũng chưa từng ép con. Trước đây con và Hạ Mân là thanh mai trúc mã, một đôi trời sinh, bố cũng coi nó như nửa đứa con trai, nghĩ sau này giao cả hai công ty cho nó quản lý cũng được. Giờ con và Hạ Mân chia tay rồi, bố muốn hỏi con, con vẫn không muốn tiếp quản công ty chứ?"
Tôi nhất thời chưa nghĩ ra, bố bảo tôi cứ dành thời gian này mà suy nghĩ cho kỹ.
"Nếu con vẫn không muốn, thì lời khuyên của bố là trong việc chọn bạn đời, hãy thiên về kiểu người như Thẩm Dịch Vũ. Không cần gia thế lẫy lừng, nhưng năng lực cá nhân phải tốt, sẵn sàng dẫn dắt con học hỏi và định hướng cuộc sống cho con. Còn bản thân con cũng phải hiểu một chút về cách vận hành công ty. Tất nhiên con còn nhỏ, bố ít nhất cũng làm được mười năm nữa, nên không cần vội vàng dắt con rể về cho bố ngay đâu."
Tôi ngẩn người, lòng đầy hoang mang. Không ngờ sau khi rời xa Hạ Mân, tôi lại phải đối mặt với những vấn đề thực tế đến vậy.
Tôi chợt nhớ đến những lời Hạ Mân nói với bạn cậu ta trước đây. Với tư cách là người thừa kế, Hạ Mân đã sớm tính toán xong xuôi tương lai và định sẵn vị trí cho tôi. Đó là một vị trí mờ nhạt: một cô vợ không có gì nổi trội, chẳng biết quản lý công ty, không thạo ngoại giao, một "gánh nặng" không thể mang ra giới thiệu với thiên hạ.
Tôi mang theo nỗi băn khoăn đó trở lại trường.
"Thẩm Dịch Vũ này, mình có một người bạn dạo này gặp phải chuyện khó nghĩ lắm." Tôi nằm bò ra bàn, lấy ngón tay chọc chọc vào cánh tay Thẩm Dịch Vũ.
Cậu ấy đang soát lại mấy câu làm sai của tôi, nghe vậy thì liếc nhìn một cái, nhướng mày đặt b.út xuống: "Được thôi, để mình nghe thử xem là chuyện khó nghĩ gì nào."
Tôi cười mỉm, chớp mắt mấy cái rồi kể sơ qua tình hình của "người bạn" đó.
Thẩm Dịch Vũ trầm tư một lúc rồi hỏi ngược lại tôi: "Thế cậu thấy sao?"
"Mình... mình thấy bạn ấy không phải kiểu người có tố chất quản lý, lại được cưng chiều từ nhỏ, chắc cũng chẳng chịu nổi khổ cực khi đi chạy thị trường hay tiếp khách đâu." Tôi chống cằm thở dài. "Bạn ấy bị áp lực lắm, sợ lựa chọn của mình sẽ dẫn đến sai lầm."
Càng nói, tôi càng tưởng tượng ra những viễn cảnh đáng sợ: "Nếu liên hôn thì sợ vợ chồng không hòa thuận, chồng ngoại tình, tài sản phân chia rắc rối đến mức muốn ly hôn cũng không xong. Còn nếu tìm chồng ở rể thì lại sợ gặp phải mấy gã đào mỏ, nhăm nhe gia sản."
Tôi vò đầu bứt tai, nỗi oán hận đối với Hạ Mân lại trào dâng. Tại sao cậu ta lại thay lòng chứ! Tại sao! Nếu cậu ta không đổi thay, tôi đã chẳng phải lo nghĩ mấy chuyện này ngay bây giờ. Kể cả sau này cậu ta có đổi thay đi nữa thì lúc đó tôi cũng lớn rồi, xử lý chắc chắn sẽ không lóng ngóng như hiện tại.
Thẩm Dịch Vũ trầm ngâm một lát: "Lo lắng cũng có lý đấy chứ."
"Đúng không!" Tôi xoay mặt nhìn cậu ấy. "Cậu có cao kiến gì không?"
Thẩm Dịch Vũ thong thả chỉnh lại gọng kính: "Ừm, mình lại có một câu hỏi này muốn xác nhận trước đã. Đó là nếu hôn phu của bạn cậu quay đầu lại, cam đoan sẽ không bao giờ tơ tưởng bên ngoài mà một lòng một dạ với cô ấy, liệu bạn cậu có quay lại với anh ta không?"
--------------------------------------------------













