Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thanh Liễu Ngọc Tư – Chương 7

Thanh Liễu Ngọc Tư

Tác giả: Mễ Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đây chính là quyền lực! Kẻ đứng ở ngôi cao, nắm trong tay quyền sinh sát, định đoạt cuộc đời kẻ khác. Dựa vào cái gì mà chúng ta không thể trở thành những kẻ như vậy?"

Dã tâm hừng hực trong mắt Tiêu Viễn Sơn phút chốc khiến ta cảm thấy hắn thật xa lạ. Thế nhưng, cái bóng lưng quật cường kia, lại trùng khớp hoàn toàn với bóng hình cậu thiếu niên đứng lặng lẽ trong sân nhà viên quan năm nào.

Ta chợt nhận ra, thì ra hắn vẫn luôn là con người như thế. Thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, hóa ra ta chưa từng hiểu rõ hắn như ta vẫn tưởng.

Ta nặng nề nhắm mắt lại: "Tiêu Viễn Sơn, huynh từng nói sẽ nghe theo ta cả đời vô điều kiện. Mục đích của cuộc khởi nghĩa nô lệ nay đã đạt được, bây giờ ta muốn dẫn anh em Thanh Bang về nhà, huynh... có nguyện ý cùng về không?"

"Về nhà?" Hắn bật cười như vừa nghe một câu chuyện hoang đường, ánh mắt nhìn ta chan chứa sự thương hại: "Cá Trắm Đen, bọn họ dĩ nhiên có thể về nhà. Nhưng muội xưa nay vốn là người thông minh, muội thừa biết... chúng ta không thể quay đầu được nữa rồi."

Đúng vậy. Dù triều đình đã ban bố thánh chỉ bãi bỏ chế độ nô lệ, nhưng trong thâm tâm chúng ta đều tự hiểu, đối với những kẻ cầm đầu xúi giục phản loạn, lệnh truy nã tuyệt đối không bao giờ được rút lại. Giống như thủ lĩnh của "Tước Tị Ban" ở Giang Âm và "Cùng Hội" ở Kinh Châu - Trần Tứ Phát và Thôi Thợ Bổn mà chúng ta vừa giải cứu, đến nay vẫn là trọng phạm bị treo thưởng ngàn vàng.

Hoàng quyền là thứ cấm kỵ không thể tùy tiện khiêu khích. Hạ Trạm vừa trở về kinh thành chưa lâu, triều đình lập tức huy động quân lực với quy mô chưa từng có, quyết tâm lật tung cả vùng Lĩnh Nam này lên.

Nghe đồn tên trùm thổ phỉ Tây Lĩnh - Trấn Sơn Tiêu, trong lúc dẫn cả trại tháo chạy đã bị bắt giữ và c.h.é.m đầu t·ại ch·ỗ. Khi ấy, nhân mã của Thanh Bang chúng ta vì bị lộ tung tích nên đã kịp thời rút lui từ sớm.

Sở dĩ chúng ta đào tẩu mà không bị phát giác, ta đoán chắc chắn có liên quan đến vị Tôn tiên sinh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn muốn đưa người của Thanh Bang đến Tấn Dương - địa bàn của Ngụy Vương. Không cần hỏi nhiều cũng biết, vị Tôn tiên sinh đến tiếp ứng kia chính là người của lão.

Đi được nửa đường, khi hạ trại trong rừng sâu, ta dẫn theo nhóm của A Tạp chính thức cắt đứt ân đoạn nghĩa tuyệt với Tiêu Viễn Sơn. Ta muốn đưa bọn họ trở về Giang Nam.

Đêm đó, Thanh Bang chia làm hai phe, rốt cuộc cũng phải đứng ở hai chiến tuyến đối lập. Ánh mắt ta lướt nhìn từng khuôn mặt ở phía xa kia, những gương mặt thân quen từng cùng ta vào sinh ra t.ử suốt bao năm ròng rã.

Ta dõng dạc nói: "Cố thổ Giang Nam là nơi đầu tiên chúng ta khởi nghĩa, cũng là nhà của chúng ta. Ngày trước mọi người cùng nhau rời đi, nay cũng nên cùng nhau trở về. Nếu các anh em vẫn còn nhận ta làm Thanh Chủ, nguyện ý đi theo ta, ta, Lưu Thanh Ngư, xin thề với trời đất, dẫu có phải đ.á.n.h cược cái mạng này cũng sẽ đưa anh em về đến tận nhà!"

Vị Tôn tiên sinh với khuôn mặt âm u kia chỉ mỉm cười không nói, nhưng trong mắt lại chất chứa vẻ trào phúng, mỉa mai.

Tiêu Viễn Sơn lẳng lặng nhìn ta, nơi đáy mắt xẹt qua một tia xót xa, hắn khẽ hỏi: "Cá Trắm Đen, muội nhất thiết phải làm đến bước đường này sao?"

Ta không buồn đáp lời hắn, xoay người lên ngựa, ánh mắt thanh lãnh quét qua từng người đang có mặt ở đó. Thật đáng tiếc, những huynh đệ từng đồng sinh cộng t.ử ấy, phần lớn đều đã giống như Tiêu Viễn Sơn, đ.á.n.h mất đi sơ tâm thuở ban đầu.

Bọn họ im lặng nhìn ta, trong mắt không ít kẻ còn ánh lên sự khinh miệt. Có lẽ bọn chúng đang phỉ nhổ ta là kẻ tham sống sợ c·hết, hèn nhát quy phục hoàng quyền. Bên cạnh ta lúc này chỉ còn lại A Tạp cùng hơn trăm thủ hạ trung thành. Thật là một sự châm biếm đến chua xót.

Ta vươn tay về phía Thanh Liễu đang đứng thất thần một bên: "Đi thôi, lên ngựa đi, tỷ tỷ đưa muội về nhà."

Đứa muội muội ngoan ngoãn, luôn luôn nghe lời ta, nay lại ngẩng lên nhìn ta một cái, trong mắt chứa đựng thứ cảm xúc phức tạp khó gọi thành tên. Rồi nó từng bước, từng bước lùi về phía Tiêu Viễn Sơn.

Tim ta bỗng thắt lại, đau đớn tột cùng. Hóa ra kẻ vứt bỏ ta, không chỉ có những huynh đệ Thanh Bang này, mà còn có cả đứa muội muội ruột thịt mà ta yêu thương nhất.

Khóe mắt cay xè, ta rạp người xuống ngựa, giọng gần như van lơn: "Thanh Liễu, cứ coi như tỷ tỷ xin muội, đi cùng tỷ, được không?"

Ta vươn tay ra đón đợi, nhưng con bé liên tục lắc đầu, nét mặt hiện lên một vẻ cố chấp ta chưa từng thấy bao giờ. Sau đó, nó kiên định nắm c.h.ặ.t lấy tay Tiêu Viễn Sơn.

Ta chậm rãi nhắm nghiền mắt lại.

Thư Sách

"Nếu muội đã tự đưa ra lựa chọn, vậy từ nay về sau, ta coi như chưa từng có đứa muội muội là muội."

Từng đàn chim trong rừng vỗ cánh bay tán loạn, cành lá xào xạc. Ta giật mạnh dây cương, cất giọng lạnh lùng: "A Tạp, chúng ta đi!"

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Tà dương buổi hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời. Ta nghe tiếng Tiêu Viễn Sơn gào lên gọi tên ta: "Lưu Thanh Ngư! Muội quay lại đây!"

Trong ký ức nhạt nhòa, lại hiện lên hình ảnh ven con suối nhỏ ngoài đồng ruộng thuở ấu thơ. Mấy đứa trẻ con chân trần thi nhau bắt cá. Đáy suối rêu phong trơn trượt, Thanh Liễu thắt hai b.í.m tóc sừng dê nhát gan không dám lội xuống nước, chỉ đứng trên bờ huơ tay múa chân chỉ trỏ:

"Tỷ tỷ, Viễn Sơn ca ca, bên kia, góc kia có con cá bự lắm, nhanh bắt nó đi!"

Ta ngoái đầu cười rạng rỡ với Thanh Liễu: "Đợi đó, tỷ tỷ bắt lên cho muội ngay đây."

Ta nhắm chuẩn mục tiêu, tung người lao tới. Nào ngờ chân trượt vỏ chuối, ngã nhào xuống nước ướt sũng như chuột lột. Bọn trẻ cười ồ lên trêu chọc. Ta dỗi hờn, mặc kệ nước tạt ướt nhẹp cả mặt, vùng vằng bơi theo con cá đang trôi tuột ra xa.

Phía sau vang lên giọng nói cuống quýt của cậu thiếu niên Tiêu Viễn Sơn: "Lưu Thanh Ngư, muội quay lại mau! Quay lại đây, để ta bắt con cá đó cho muội!"

...

10.

Ta dẫn theo nhóm của A Tạp phóng ngựa chạy thục mạng suốt đêm, không dám dừng lại dẫu chỉ một khắc. Nhưng sức ngựa có hạn, rốt cuộc cũng phải nghỉ ngơi.

Khi trời tờ mờ sáng, ngựa đã mỏi, người cũng đã mệt lử. A Tạp lên tiếng: "Cá Trắm Đen, chúng ta nghỉ một lát đi, thật sự trụ không nổi nữa rồi."

Ta nghe vậy liền xuống ngựa, cảnh giác đảo mắt nhìn quanh bốn phía, rồi tháo túi nước da dê trên yên ngựa đưa cho nó. Với sự hiểu biết của ta về Tiêu Viễn Sơn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho chúng ta. Dù hắn có nương tay, thì cái gã Tôn tiên sinh âm hiểm kia cũng chưa chắc đã để chúng ta sống sót.

Ta đã biết quá nhiều bí mật của bọn chúng. "Không cùng phe phái, ắt phải diệt trừ", đạo lý này ta hiểu rõ hơn bất cứ ai. Vì vậy, sau khi nghỉ ngơi chốc lát, ta đề nghị chia tay nhóm A Tạp, tách ra đi làm hai đường.

A Tạp xưa nay vốn suy nghĩ đơn giản, đối với mệnh lệnh của ta chỉ có hai chữ "phục tùng". Chúng ta hẹn nhau sẽ hội ngộ ở ngoại thành Dương Châu.

May mắn thay ta đã tính toán nước cờ này. Đêm đó, khi ta dẫn theo một nhóm nhỏ vào rừng nhóm lửa định nghỉ ngơi, sát khí tứ phía đã vây kín, rốt cuộc bọn chúng vẫn đuổi kịp. Ba mớ võ mèo cào phòng thân của ta e là chẳng đỡ nổi lấy một chiêu của bọn chúng. Nhưng ta biết rõ, mục tiêu chính của chúng chỉ là ta.

Vì vậy, ta lập tức xoay người vọt lên ngựa, lớn tiếng dặn dò những thuộc hạ cũ: "Các huynh đệ đều là những kẻ bản lĩnh đầy mình. Hãy giữ sức, nhất định phải sống sót trở về! Đến Giang Nam, ta sẽ mời các huynh đệ uống rượu!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Dứt lời, ta vung roi quất mạnh vào m.ô.n.g ngựa, phi như bay lao v.út đi.

Quả nhiên, đám thích khách cũng chia làm hai toán, phần lớn lực lượng đều đuổi theo ta. Ngày hôm đó chẳng biết ta đã chạy bao lâu. Khắp khu rừng chỉ thấy chim muông cầm thú hoảng loạn, những đốm lửa ma trơi dập dờn mờ ảo.

Con ngựa bị c.h.é.m c·hết. Ta dính một mũi tên.

Trời sinh kiếp tiện nô, sức chịu đựng và bản năng sinh tồn của ta tuyệt đối vượt xa trí tưởng tượng của bọn chúng. Ta lẩn trốn đông tây khắp khu rừng, ngụp lặn dưới dòng nước xiết mặc cho rong rêu quấn lấy thân, rồi lại chui rúc vào hang đá lạnh lẽo suốt nửa đêm. Dựa vào sự nhạy bén hơn người, ta đã nhiều lần thoát khỏi cửa t.ử.

Khi bình minh hé rạng, đám thích khách rốt cuộc cũng bỏ đi xa. Ta ôm c.h.ặ.t vết thương đang tứa m.á.u, gương mặt tái nhợt như x·ác ch·ết. Lợi dụng lúc gã phu xe đang gom củi dưới đất, ta lén chui tọt vào cỗ xe bò đang chất đầy củi khô, vùi mình vào sâu bên trong.

Chiếc xe bò xóc nảy lọc cọc trên đường núi. Ta nằm bên trong, toàn thân run rẩy, mơ màng thiếp đi suốt dọc đường. Cho đến khi ta đứng giữa con phố nhộn nhịp, toàn thân đẫm m.á.u, dưới ánh mắt kinh hãi tột độ của đám đông bá tánh, ta lảo đảo lết từng bước nặng nhọc về phía nha môn.

"Phản tặc Lưu Thanh Ngư! Đến đây đầu thú!"

Ta không muốn c·hết. Nhưng bọn chúng tuyệt đối không buông tha cho ta. Đến bước đường cùng này, nơi duy nhất có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của ta, trớ trêu thay, lại chính là cái triều đình đang ráo riết truy nã ta gắt gao.

Cổng lớn nha môn đã ở ngay trước mắt.

"Vút" một tiếng!

Không biết từ góc khuất nào, một mũi tên dài xé gió bay tới, cắm phập vào người ta. Mùi m.á.u tanh ngòm xộc lên tận cổ họng, ý thức dần trở nên mơ hồ. Ta lảo đảo tiến thêm một bước về phía trước, miệng lẩm bẩm trong vô thức:

"Lưu Thanh Ngư... đến đây đầu thú..."

Ta nghĩ... có lẽ mình không sống được bao lâu nữa. Vô số hình ảnh xẹt qua trong đầu, tựa như tia sáng hồi quang phản chiếu trước lúc lâm chung.

Ta thấy muội muội Thanh Liễu, đứa bé từ nhỏ đã bám rịt lấy ta, bàn tay bé xíu nắm c.h.ặ.t vạt áo ta, trốn rịt sau lưng ta rồi lén lút ló đầu ra nhìn người lạ.

Ta thấy cậu thiếu niên Tiêu Viễn Sơn cùng ta lớn lên, đôi chân mày đen rậm rạp. Huynh ấy đang nhìn ta mỉm cười, đôi mắt trong veo, hàm răng trắng lóa.

Ta còn thấy cả mụ quản sự từng uốn nắn ta thành "ngựa gầy" ở Dương Châu. Vào một ngày hè ve kêu râm ran, mụ ta nhàn nhã nhấp ngụm trà, trên bàn đặt sẵn một cây roi da. Mụ dõng dạc nói với đám bé gái chúng ta:

"Làm người phải phân ra ba bảy loại. Đã mang cái kiếp tiện nô thì phải biết thân biết phận mà chấp nhận. Không chấp nhận được thì chỉ có nước đi c·hết. Đằng nào cái mạng quèn cũng chẳng đáng một xu. Hôm nay ta nói rõ cho những đứa nào biết thân biết phận, muốn ngoi lên mà sống: Nô tài cũng có cách sống của nô tài. Các ngươi cứ ngoan ngoãn giữ đúng bổn phận, chủ gia ắt sẽ sủng ái. Được bọn họ sủng ái, không những các ngươi được ăn sung mặc sướng, mà ngay cả người nhà cũng được thơm lây vài phần. Cho nên hỡi các cô nương, hãy cố mà sống cho thật tốt..."

Ta vẫn nhớ như in cái miệng tô son đỏ ch.ót của mụ ta há ra ngậm lại, màu đỏ rực rỡ ấy, cuối cùng hóa thành một biển lửa thiêu rụi tất cả. Lũ tiện nô bị đàn áp bóc lột đến tận xương tủy cuối cùng cũng vùng lên. Bọn họ vung cuốc, vung d.a.o, dùng bất cứ thứ gì có thể dùng làm v.ũ k.h.í để c.h.é.m gi·ết lũ quyền quý ăn thịt người không nhả xương.

Trong suốt quá trình đẫm m.á.u ấy, A Tạp luôn đứng sát bên ta. Còn ta đang làm gì nhỉ? À, ta chỉ đứng đó, lạnh lùng quan sát. Lũ người cao cao tại thượng kia ơi, từ nay trở đi, ngọn lửa đã lan đến tận gót chân các người rồi đấy.

Những mối thù hận không ngừng sinh sôi nảy nở, cùng với từng trận đồ sát, đã nhuộm đỏ đôi mắt ta. Máu tươi b·ắn l·ên mặt, âm ấm. Còn thanh đao g·iết người trong tay, lại lạnh lẽo thấu xương.

Cho đến một đêm ngoài thành Huy Châu. Ta trà trộn vào đám lưu dân chạy nạn, cuộn tròn dưới tán cây liễu vừa đ.â.m chồi nảy lộc. Nửa đêm trăng sáng vằng vặc, ta lén ló đầu ra khỏi lớp áo choàng. Người đàn ông đó đang nhắm nghiền mắt. Dưới lớp áo choàng của ngài, ta vòng tay ôm c.h.ặ.t eo ngài, ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngài.

Khuôn mặt ngài bừng sáng dưới ánh trăng, tỏa ra vầng hào quang từ bi. Ngài ấy thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả vầng trăng sáng vằng vặc trên bầu trời kia.

...

Ta... có lẽ sắp c·hết thật rồi. Ta nghe thấy tiếng Hạ Trạm đang gọi ta.

"Ngọc Tư, Ngọc Tư..."

Giọng nói ấy hòa quyện cùng ký ức. Lời ta nghe nhiều nhất từ ngài là những tiếng nỉ non khàn đặc bên tai những lúc ân ái mây mưa. Ngài gọi tên ta, tràn ngập tình ý. Nhưng lần này, giọng ngài lại dồn dập, hoảng loạn, tựa như những hạt mưa rào, xối xả nện mạnh vào trái tim ta.

"Ngọc Tư, nàng không được ch·ết! Gia không cho phép nàng ch·ết! Nàng còn nợ ta, nàng chưa trả hết cơ mà!"

Kẻ này... quả thực ngang ngược và vô lý hết sức. Lưu Thanh Ngư ta, cả đời này, chưa từng nợ nần bất cứ ai!

Một năm sau.

Cả kinh thành đều râm ran bàn tán về hỉ sự của phủ Định Quốc Công. Vị Thế t.ử gia năm nay đã bước sang tuổi hai mươi lăm, rốt cuộc cũng chịu rước nàng về dinh. Quà cáp ban thưởng từ trong cung gửi đến nườm nượp, Thái hậu vui mừng ra mặt, hết lời khen ngợi.

Người Thế t.ử gia cưới, đương nhiên là vị biểu tỷ thanh mai trúc mã lớn lên cùng ngài - thứ nữ của cựu Tổng đốc Giang Tây, Triệu Minh Ngọc. Nhưng không một ai biết rằng, đêm tân hôn hôm đó, người khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ rực, trùm khăn voan đỏ thắm tân nương, lại là ta - Lưu Thanh Ngư.

Triệu Minh Ngọc đã ch·ết rồi. Mãi sau này ta mới biết, từ nhỏ ả ta đã mang căn bệnh suy nhược bẩm sinh, quanh năm suốt tháng làm bạn với t.h.u.ố.c thang. Sau này, nghe tin dữ gia đình bị tàn sát, uất hận dồn dập tấn công tâm mạch, cơ thể ả đã sớm như ngọn đèn cạn dầu. Lúc ả trở về kinh thành, Quốc công phu nhân ở xa tận Tương Dương đã gửi thư mật cho Hạ Trạm, nói rằng danh y dưới đó đã bắt mạch phán định, Triệu Minh Ngọc chẳng sống được bao lâu nữa.

Được gả cho Hạ Trạm, luôn là tâm nguyện lớn nhất đời ả. Nhưng số ả quả thực quá hẩm hiu. Hôn lễ mà ả ngày đêm mong mỏi, cuối cùng lại phải để cho một kẻ tiện nô Giang Nam mà ả luôn khinh miệt - là ta, thế thân vào.

Hạ Trạm thay mặt ả nói lời xin lỗi ta vì những lời mỉa mai, khinh rẻ năm xưa. Ngài nói, A tỷ thực sự là một người tốt. Từ nhỏ ả đã có tấm lòng lương thiện, dù là với hạ nhân trong phủ hay đám ăn mày ngoài phố, ả đều đối xử vô cùng nhân từ. Nhưng t.h.ả.m kịch giáng xuống gia đình đã khiến ả mất đi lý trí, phẫn nộ và oán hận không biết trút vào đâu, mới mù quáng buông lời cay độc.

Ta lắc đầu, nói với Hạ Trạm: Ta làm sao mà hận ả được chứ? Cuộc chiến nô dịch đẫm m.á.u ấy đã vắt kiệt tâm lực của tất cả mọi người, rốt cuộc... nào có ai là người chiến thắng đâu.

Sức khỏe của ta cũng chẳng khá khẩm gì. Mũi tên cắm phập vào người một năm trước đã đẩy ta một chân bước vào quỷ môn quan. Ta đã ngủ một giấc rất dài. Lúc tỉnh lại, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là Hạ Trạm.

Ngài gục đầu bên mép giường ngủ thiếp đi. Khuôn mặt tiều tụy, mỏi mệt, dưới hàng mi dài vương nét u sầu lạnh lẽo. Chỉ có bàn tay trái kia, vẫn nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay ta, không chịu buông lơi.

Và rồi... ta cứ thế ở lại bên ngài.

Phủ Định Quốc Công hiện tại, đúng là tập hợp đủ cả phường già yếu bệnh tật. Hạ Trạm cụt mất một cánh tay. Ta từng hỏi ngài có hận ta không? Ngài chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt xa xăm nhưng chan chứa sự dịu dàng...

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thanh Liễu Ngọc Tư
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Thông báo: Website sẽ tiến hành bảo trì từ khung giờ 23h ngày 29/08 đến 6h ngày 30/8 do bên phía dịch vụ cung cấp đường truyền họ bảo trì ạ. Xin quý độc/tác/dịch giả thông cảm ạ.