Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thanh Cung Sủng Phi – Chương 130

Thanh Cung Sủng Phi

Tác giả: Tiểu Lưu Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Trân Uyển nghi

Beta: Nu Quý tần

"Cái gì?" Song Lan cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác: "Tấn Như Quý nhân lên làm Như Tần? Hoàng hậu nương nương có thai con vợ cả, vậy mà Hoàng thượng lại triệu ngươi đến đây để truyền ý chỉ tấn phong cho người của Vĩnh Thọ cung?"

"Song Lan!" Hoàng hậu lạnh mặt quát ngăn nàng lại nhưng sắc mặt cũng không tốt hơn là bao.

Tiểu Luyện Tử nhìn bầu không khí trước mặt mình, nỗ lực cười nói: "Hồi Hoàng hậu nương nương, kỳ thật trong lòng Hoàng thượng vô cùng nhớ thương nương nương. Chỉ là Như Quý nhân mang thai con đầu lòng, thai tượng lại có vẻ không ổn nên Hoàng thượng muốn tấn phong phân vị cho Như Quý nhân, đây cũng là kế sách tạm thời nhằm trấn an Như Quý nhân."

"Đúng rồi, đúng rồi! Hoàng thượng còn nói, Hoàng hậu nương nương người hoài long thai vất vả, việc phong thưởng không cần phải ấn theo quy tắc gì cả. Kỳ trân dị bảo trong kho Nội Vụ phủ, bất kể là món nào chỉ cần Hoàng hậu nương nương thấy vừa mắt thì có thể nói một tiếng, Tổng quản Nội Vụ phủ sẽ mang hết thảy những thứ ấy đến Trữ Tú cung ngay cho người."

"Đây chính là lần đầu tiên kể từ khi Đại Thanh triều khai thiên lập địa, Hoàng thượng mở kho để cho nương nương tùy ý chọn lựa. Có thể thấy được lần này Hoàng thượng săn sóc nương nương đến nhường nào, xem trọng long thai của người đến nhường nào."

Tiểu Luyện Tử nói xong một hồi lâu, không khí trong điện cũng không mấy hòa hoãn đi chút nào.

Hắn sững sờ đứng tại chỗ, sau lại xấu hổ mà cười vài tiếng rồi thức thời nói: "Cái đó, chuyện là nô tài vẫn còn việc ở Dưỡng Tâm điện, nếu Hoàng hậu nương nương không có chuyện gì phân phó, vậy nô tài xin phép... cáo lui."

"Đi đi."

Tiểu Luyện Tử rời đi hồi lâu, trong điện lúc này chỉ còn lại tiếng khóc nức nở. Hoàng hậu ngẩng đầu lên, ánh mắt chầm chậm nhìn sang Song Lan đang đứng bên cạnh mình: "Ngươi khóc cái gì?"

"Nô tỳ thấy không đáng thay cho nương nương!" Song Lan khóc ròng nói tiếp: "Hoàng hậu Trung cung mang thai, vậy mà Hoàng thượng lại ở lại chỗ của phi tử! Hoàng thượng không đến thì cũng thôi đi! Đằng này còn nói cái gì mà mở kho để nương nương tùy ý chọn lựa, xem nương nương là gì cơ chứ! Như vậy đúng là hiếp người quá đáng mà!"

"Còn Như Quý nhân kia cũng thực đáng giận, nàng ta mang thai lúc nào không mang. Lúc này vất vả lắm nương nương mới hoài thai con nối dõi, vậy mà nàng ta còn cố tình muốn làm cho nương nương ngột ngạt khó chịu!"

"Đừng nói nữa." Hoàng hậu uể oải nói một câu.

"Nhưng mà..."

Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ về bụng: "Tổng đốc Trực Lệ vì chúc mừng bổn cung có thai mà sai người cống rất nhiều anh đào tươi đến Trữ Tú cung có phải không? Ngươi tự mình đi Vĩnh Thọ cung truyền ý chỉ bổn cung, Như Quý nhân cũng có công mang long duệ, ngày mai bổn cung mời Như Quý nhân và các phi tần cùng nhau đến thưởng thức."

"Tiện thể cũng đi báo cho Hoàng thượng biết một tiếng."

"Nương nương..." Vốn dĩ Song Lan vẫn còn đang đau lòng, không muốn ban anh đào tiện nghi cho tiện nhân kia, thế nhưng sau đó liền hiểu được dụng ý của Hoàng hậu.

"Nương nương, vì Hoàng thượng, thật sự làm khó cho người rồi." Nàng thở dài nói: "Nô tỳ đi Vĩnh Thọ cung ngay đây ạ."

Phỏng chừng đi đến Vĩnh Thọ cung cũng đỡ tốn công đi Dưỡng Tâm điện một chuyến.

...

Phía bên Vĩnh Thọ cung, lúc này Tú Nguyệt đang cầm chén thuốc, chiếc miệng nhỏ uống thử một ngụm, cảm thấy mùi vị vẫn còn khá dễ uống.

Nàng quay đầu sang nhìn bóng dáng người mặc hoàng bào ngồi bên mép giường: "Hoàng thượng, ngài đừng nhìn tần thiếp chằm chằm như vậy có được không?" Bị người khác nhìn chằm chằm thật sự rất khó chịu.

"Trẫm cứ thích nhìn nàng như thế đấy." Hoàng thượng ngồi sát lại một chút, gần đến mức Tú Nguyệt phải trợn mắt trừng hắn: "Trẫm... suýt chút nữa... đã hại nàng mất đi con."

"Đứa nhỏ này..." Hoàng thượng hơi cúi đầu: "Đêm hôm ấy trẫm nghe thái y nói tình hình hung hiểm, trong khoảnh khắc ấy trẫm mới ý thức được bản thân mình cũng chỉ là người phàm, trời có sập xuống cũng sẽ cảm thấy sợ hãi... Nếu như thật sự không thể giữ được đứa nhỏ này, chẳng phải trẫm sẽ có lỗi với nàng cả đời hay sao. Không đơn giản chỉ mất đi một đứa con, mà còn là mất cả nàng."

"Sao Hoàng thượng lại nghĩ như thế chứ?" Tú Nguyệt nở nụ cười với hắn: "Với tình hình lúc ấy, Hoàng thượng xử trí theo cách ấy cũng là chuyện hợp tình hợp lý."

Từ khi nàng biết được bản thân có thai, lại nghe thái y nói thai tượng của đứa nhỏ này rất bất ổn, từ đấy về sau Ngung Diễm cho rằng nàng sẽ khóc sẽ nháo, sẽ oán hận hoặc chỉ trích. Thế nhưng nàng lại bình tĩnh ngoài dự đoán.

Nàng bình tĩnh phân phó cho tỳ nữ của mình tìm kiếm phương thuốc an thai, bình tĩnh ngồi nghe thái y kiến nghị những món tẩm bổ.

"Tú Nguyệt... nếu như nàng hận trẫm thì cứ việc phát ra ngoài, đừng giữ mãi trong lòng, kẻo tự làm tổn thương mình."

"Đều do trẫm không tốt, là trẫm sai... trẫm xin lỗi nàng."

"Trẫm đã nhờ Hoàng hậu thông cáo với lục cung, nâng nàng lên làm Như Tần trong hôm nay, đường đường chính chính trở thành chủ tử của Vĩnh Thọ cung."

"Nàng còn muốn gì nữa không, cứ việc nói với trẫm, trẫm sẽ dốc hết sức bù đắp cho nàng."

Hoàng thượng vừa nói vừa đau lòng mà vân vê tóc rơi trên trán nàng.

"Hoàng thượng, tần thiếp thật sự chưa từng oán trách ngài. Trong khoảng thời gian bị cấm túc, tần thiếp cũng đã ngẫm nghĩ lại bản thân, cảm thấy mình cũng không khác gì những phi tần khác trong hậu cung. Chỉ vì cho rằng bản thân đang gặp nguy cơ tứ phía nên trong tiềm thức muốn tự bảo vệ mình, vì vậy tuân theo bản năng mà giấu giếm Hoàng thượng. Nghĩ như vậy đúng thật rất ích kỉ, lại quên mất Hoàng thượng cũng là người làm bằng xương bằng thịt, cũng có tình cảm, ngài cũng cần được người khác quan tâm, thấu hiểu chứ không phải luôn bị đòi hỏi, bị lấy lòng rồi bị lừa gạt. Sinh con nối dõi cho Hoàng thượng là bổn phận của tần thiếp, tần thiếp không có quyền tự nhìn lén đưa ra quyết định."

"Lần này có lẽ là giáo huấn ông trời dành cho tần thiếp, nhân quả tuần hoàn, quả báo nhãn tiền. Chuyện ba năm trước, dường như suýt chút nữa tần thiếp đã quên mất, trùng hợp vào lúc tần thiếp hoài thai đứa trẻ này lại bị tố giác. Nếu muốn trách chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi."

"Ngạc công công còn nói với tần thiếp, tuy rằng Hoàng thượng vô cùng tức giận nhưng đến phút cuối vẫn thay bỏ chén canh có phương thuốc hại thân kia." Nàng thân mật hôn Hoàng thượng: "Như vậy sao có thể đổ hết mọi tội lỗi lên người Hoàng thượng kia chứ. Làm như vậy chẳng phải là quá bất công với ngài hay sao?"

"Nguyệt Nhi..."

Hoàng thượng ngơ ngẩn nhìn nàng, hồi lâu sau mới có thể gian nan mà nói tiếp lời muốn nói: "Tú Nguyệt, những bất hạnh mà đời này trẫm từng trải qua, bởi vì nàng, vì được gặp nàng khiến trẫm cảm thấy những sóng gió ấy là việc trẫm buộc phải trải qua. Bởi vì gặp nàng, trẫm mới cảm thấy cuộc đời này đáng giá."

Tú Nguyệt của hắn vẫn luôn lương thiện như vậy, luôn nguyện nghĩ cho người khác, luôn nguyện ý cảm thông, thấu hiểu như vậy.

"Trẫm thật sự muốn dành những thứ tốt nhất cho nàng."

Hắn cúi người áp đến gần hơn, hai tay Tú Nguyệt cố sức cầm vững chén canh kia: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, thuốc sắp đổ rồi, người dịch ra chút đi."

"Muốn đổ cứ đổ. Trong cung có đủ món ngon vật lạ, nàng muốn uống thứ gì trẫm liền sai người nấu chúng lên cho nàng."

"Không được." Tú Nguyệt đẩy Hoàng thượng ra, chăn gấm trên giường vừa mới thay, đây là mẫu mà nàng thích nhất, tú nương của hoàng cung phải thêu suốt mấy tháng mới hoàn thành, ngày bình thường nàng còn tiếc không nỡ mang ra dùng.

Nay có hỉ, mới mang ra trải cho hợp tình hình.

Hoàng đế bị nàng đẩy ra, hắn vươn sang phía nàng cẩn thận nhận lấy chén canh: "Chi bằng, để trẫm hầu hạ nàng uống nhé Như Tần nương nương."

Tú Nguyệt cười một tiếng, cũng hùa theo diễn kịch: "Ngung Diễm, ngươi phải cẩn thận hầu hạ Như Tần nương nương uống thuốc. Bằng không, ngươi phải chịu đủ đấy."

Nhờ ảnh hưởng của nàng mà phiến mây mù trong lòng Hoàng thượng cũng dần tiêu tán. Nàng vĩnh viễn lạc quan như vậy, kiên cường như vậy, chưa bao giờ nản lòng trong chuyện gì. Hy vọng con của bọn họ cũng có thể kiên cường giống như ngạch nương của nó, có thể trải qua cửa ải này mà thuận lợi chào đời, thuận lợi trưởng thành.

Lúc Song Lan bước vào Vĩnh Thọ cung, Hoàng thượng đã thành công rời khỏi mép giường của tẩm điện, đi đến ngồi bên giường Bạt Bộ. Hắn đã lệnh cho Ngạc La Lý mang hết tấu chương sang bên này, những ngày vừa qua vì tâm tư phiền loạn mà không có tâm trạng phê duyệt tấu chương, lúc này đã chất thành đống. Hắn tựa người vào mép giường phê duyệt sổ con, trên đùi đắp một chiếc chăn mỏng, Tú Nguyệt nằm ngửa bên cạnh đang thưởng thức một khối dương chi bạch ngọc thượng đẳng vô cùng đẹp.

Khối dương chi bạch ngọc này là Hoàng thượng lén đưa cho nàng, cũng không biết có phải dùng để dỗ dành nàng hay không mà nói rằng nó đáng giá trăm lượng hoàng kim, cầm trong tay mang lại cảm giác rất ấm áp, Tú Nguyệt cẩn thận nhìn kỹ thì thấy bên trên có khắc hình trăng lưỡi liềm cong cong.

"Khối dương chi bạch ngọc tốt như vậy mà lại khắc hình lên đáng tiếc thật, nếu không ít nhiều cũng đổi được ít bạc. Đúng là phí phạm của trời mà." Nàng tiếc hận nói.

"Trước khi trẫm đăng cơ tên là Vĩnh Diễm, mang ý nghĩa là 'mỹ ngọc', còn tên của nàng là Tú Nguyệt. Nay trẫm mang khối ngọc này tặng cho nàng, nàng còn không hiểu sao?"

Hoàng thượng lộ ra ánh mắt khinh thường: "Chỉ biết tiếc bạc, con của chúng ta sau này đừng giống ngạch nương của nó, thô lỗ chết đi được."

Tú Nguyệt nghe Hoàng thượng nói xong, lại cúi đầu nhìn khối dương chi bạch ngọc trong tay, hóa ra còn có một tầng ẩn ý như vậy.

Trong Ngọc có Nguyệt, so ra thì tâm tư của ngài ấy đúng là tinh tế thật.

Nàng lại nhíu mày hỏi: "Nhưng sao lại khắc hình trăng non mà không phải trăng tròn?" Nếu như vậy thì không được viên mãn cho lắm.

"Nếu khắc tròn thì nhìn chẳng khác nào mặt trời cả." Hoàng thượng ghét bỏ đáp một câu.

Nói cũng đúng, Tú Nguyệt nhìn tới nhìn lui khối ngọc này vài lần: "Cứ thế suy ra được, nếu tặng cho Hoàng hậu nương nương thì phía trên sẽ khắc hình hoa tuyết."

"Nàng đó." Mấy lần bị cắt ngang mạch suy nghĩ, rốt cuộc Hoàng thượng cũng tức giận mà buông quyển sổ con trên tay xuống, hắn nghiêng người sang, khoảng cách giữa hai người rút lại gần hơn, giọng của hắn có phần nghiêm túc nói: "Đây là khối bạch ngọc độc nhất vô nhị, thâm tâm trẫm đều chỉ có mình nàng. Ngọc bị ánh trăng chiếm đầy, làm sao còn dung thêm vật khác."

"Mau cất vào đi."

Tiểu Luyện Tử đứng ngoài cửa khó xử cười với Song Lan hai tiếng: "Song Lan cô cô, Hoàng thượng đang nghỉ ngơi bên trong, để nô gia vào truyền lời cho người."

Sắc mặt Song Lan u ám không rõ, bình tĩnh đáp lại hai tiếng: "Làm phiền."

"Vậy, làm phiền cô cô đứng đây chờ một lát."

Tiểu Luyện Tử đi vào trong điện, cẩn thận nói nhỏ: "Hoàng thượng, có Song Lan của Trữ Tú cung đến đây cầu kiến Như Tần nương nương. Nói là phụng theo ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, hiện đang chờ ở bên ngoài."

"Hoàng hậu nương nương?" Tú Nguyệt vội vàng điều chỉnh tư thế, điều chỉnh xiêm y và đai lưng cho ngay ngắn.

Hiện tại Hoàng thượng nhìn thấy nàng bận rộn một chút cũng cảm thấy đau lòng, hai người đang trong tẩm điện tình chàng ý thiếp mà lúc này cung nữ của Hoàng hậu lại đến làm mất hứng.

"Hiện tại Như Tần đang hoài long tự, cần phải được yên ổn tĩnh dưỡng, nói nàng ta trở về đi. Mặc dù Hoàng hậu có chuyện căn dặn nhưng cũng không thể vào ngay lúc này."

"Hoàng thượng." Tú Nguyệt ngăn hắn lại: "Người cũng đã đến ngoài Vĩnh Thọ cung rồi, tội gì mà để cho người ta đi một chuyến công cốc."

"Vẫn nên mời nàng vào đây đi." Tú Nguyệt nhìn Tiểu Luyện Tử nói.

Sắc mặt Tiểu Luyện Tử nhăn nhó như trái khổ qua, hắn vô cùng khó xử nhìn về phía Hoàng thượng, tình huống này nên nghe theo lời ai đây.

Hoàng thượng lạnh mặt quay đi, không nói câu nào.

Tú Nguyệt nhìn thấy thế lại muốn nói thêm với Tiểu Luyện Tử, định chống người ngồi dậy, Hoàng thượng thấy được bộ dạng ấy của nàng thì vội vàng ngăn lại, đưa lưng về phía dưới mắng một câu: "Còn không mau truyền nàng ta vào!"

"Vâng!"

"Thân thể của nàng hiện tại không thể đi ra gió." Hoàng thượng lấy khăn mỏng đắp sang cho nàng: "Ngày mai trẫm sẽ sai đầu bếp tốt nhất Ngự Thiện phòng đến Vĩnh Thọ cung. Nàng muốn ăn gì, uống gì cứ việc lệnh cho bọn họ làm, không cần phải đứng dậy cho mệt thân."

Tú Nguyệt nhìn Hoàng thượng với ánh mắt đầy nghi hoặc, nghe giọng điệu này, có lẽ hiện tại nàng động đậy một chút cũng xem là vất vả.

"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."

Nghe được giọng nói truyền đến từ phía ngoài, ánh mắt Hoàng thượng dừng lại trên người vừa tiến vào: "Hoàng hậu sai ngươi đến đây vì chuyện gì?"

Ánh mắt Song Lan lạnh lùng nhìn hai người trên giường Bạt Bộ, từ khi tiến vào cửa lớn Vĩnh Thọ cung nàng liền liên tục nhìn thấy người của Thái Y viện và cung nhân của Dưỡng Tâm điện lục tục, bận rộn đi ra đi vào. Trung cung có mang con vợ cả, ấy vậy mà thái y và ma ma tốt nhất ở trong cung đều bận trước bận sau lo liệu, thu xếp ở Vĩnh Thọ cung!

Nhìn dáng vẻ này của Hoàng thượng, tấu chương cũng đã dọn đến đây, xem ra là định thường xuyên ở lại Vĩnh Thọ cung. Như Tần có thai không thể thị tẩm, vậy mà Hoàng thượng vẫn ở lại chỗ của nàng ta, định bụng bỏ mặc toàn bộ phi tần đông tây lục cung à!

Nàng ta thu liễm ánh mắt, cúi đầu cung kính nói: "Hồi Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương mang thai, nghe nói Như Tần nương nương cũng đang có hỉ nên phân phó nô tỳ đến đây chúc mừng Như Tần nương nương. Hoàng hậu nương nương nói, Trực Lệ Tổng đốc có hiến một số anh đào trân phẩm hiếm có, muốn mời Như Tần nương nương ngày mai cùng đến Trữ Tú cung thưởng thức."

"Hoàng hậu nương nương có thai?"Tú Nguyệt ngạc nhiên trợn tròn mắt mà nhìn Hoàng thượng, chuyện lớn như chuyện Hoàng hậu nương nương mang thai sao ngài ấy lại không hề nhắc qua với nàng?

Hoàng hậu và phi tần trong cung cùng lúc mang long thai, ấy vậy mà còn phải để Trung cung Hoàng hậu gửi lời chúc mừng phi tử, làm gì có cái đạo lý này? Không phải đây là chuyện hết sức hoang đường hay sao.

"Cũng chỉ là anh đào mà thôi" Hoàng thượng nói với giọng thờ ơ: "Hiện giờ Như Tần thân thể yếu ớt, cần phải tĩnh dưỡng an thai. Người quay về nói với Hoàng hậu, nếu nàng ấy thật tình muốn ban tặng thì sai người mang đến Vĩnh Thọ cung vài mâm đi. Cần gì phải để Như Tần nhọc thân tự mình đi đến cung Hoàng hậu."

"Hoàng thượng!"

Tú Nguyệt cau mày ra sức dùng mắt ra hiệu với Hoàng thượng, thì thầm: "Hoàng hậu có thai, thần thiếp vẫn chưa đi thỉnh an nàng ấy. Số anh đào ấy là do quan viên dâng tặng cho Hoàng hậu nương nương, đáng lý ra tần thiếp phải cảm kích vì được Hoàng hậu mời đến Trữ Tú cung cùng thưởng thức. Sao có thể cưỡng đoạt đồ vật của nương nương như vậy được?"

Nàng chống người dậy, nhìn thấy Song Lan bên dưới đang lộ ra biểu cảm khác thường bèn như hiểu ra gì đó, nàng hỏi: "Hoàng thượng, chẳng lẽ đến bây giờ ngài vẫn chưa đến thăm Hoàng hậu nương nương?"

Hoàng thượng kiêu căng liếc nàng một cái, không đáp lời.

Là thật...

Tú Nguyệt cách Hoàng thượng nói chuyện với Song Lan ở bên dưới: "Mong Song Lan cô cô về bẩm lại với Hoàng hậu nương nương rằng tần thiếp rất cảm kích lời mời của Hoàng hậu nương nương. Lúc này tần thiếp đang rất mong đợi để thưởng thức anh đào tươi mới, ngày mai tần thiếp nhất định sẽ đến Trữ Tú cung đúng giờ."

Lúc này sắc mặt Song Lan mới khôi phục lại phần nào, nàng ta đáp: "Vâng."

"Mộc Cẩn, ngươi đi theo tiễn Song Lan cô cô ra ngoài đi."

Trữ Tú cung chúc mừng Vĩnh Thọ cung trước làm cho nàng mất hết cả mặt mũi. Tú Nguyệt vỗ vỗ trán, Hoàng hậu nương nương lại còn ban tặng tiệc anh đào, lần này nàng đến cũng không thể nào đi tay không được, phải tặng lễ cho Hoàng hậu nương nương trước mới phải phép.

Ngẫm ngẫm lại không biết nên mang thứ gì qua.

"Hoàng thượng, chuyện Hoàng hậu nương nương có hỉ là đại sự, sao ngài lại không nói cho thần thiếp biết một tiếng thế? Bây giờ toàn bộ phi tần khắp lục cung này đều chê cười tần thiếp không hiểu tôn t//i trật tự, vô phép vô tắc, bất kính với Hoàng hậu nương nương.

"Nhất thời trẫm quên mất." Ngung Diễm nói: "Hai ngày nay trẫm chỉ nhớ thương mỗi nàng và con, sổ con cũng còn chưa có tâm trạng phê duyệt. Nàng nhìn chúng chất thành chồng đây này, buổi tối còn phải sắc thuốc suốt mấy canh giờ, đương nhiên là không có thời gian đến thăm Hoàng hậu."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thanh Cung Sủng Phi
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...