Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thanh Cung Sủng Phi – Chương 129

Thanh Cung Sủng Phi

Tác giả: Tiểu Lưu Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Rine Hiền phi

Beta: Vân Phi

"... Chính là như vậy." Nhẫn Dứu đứng giữa phòng, ấp a ấp úng nói xong, cẩn thận nhìn sắc mặt của vị kia: "Vậy nên Hiền Phi nương nương xin ngài nhất định phải đến Thận Hình t//i một chuyến để gặp Hoa Phi nương nương lần cuối... "

"Đó là do nàng ta gieo gió gặt bão." Bạch Nghiêu ngồi xếp bằng trên giường la hán, đưa lưng về phía người trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tiểu Bạch gia, đây là tâm nguyện cuối cùng của Hoa Phi nương nương, dù Hoa Phi nương nương có sai nhưng xin ngài niệm tình nàng cẩn thận chăm sóc ngài những năm qua, ngài để nàng thanh thản ra đi đi."

"Ở Thận Hình t//i thêm một khắc là chịu thêm một phần tra tấn."

Bất kể Nhẫn Dứu thuyết phục như thế nào, từ đầu đến cuối thái độ của đối phương đều lạnh nhạt, không có một chút dấu hiệu lay động.

"Nô tỳ biết ngài tức giận Hoa Phi nương nương, nương nương không nên thừa dịp ngài dưỡng bệnh mà sai khiến Lan Quý nhân đi gây phiền phức cho vị ở Vĩnh Thọ cung kia, nhưng nương nương ngàn sai vạn sai đều là vì ngài cả."

"Bây giờ Lan Quý nhân bỏ mình, Hoa Phi nương nương rơi vào kết cục này, coi như ngài thương hại Hoa Phi nương nương đi. Hiền Phi nương nương bảo nô tỳ đến nói với ngài, nàng cam đoan với ngài, chỉ cần ngài chịu đi gặp Hoa Phi lần cuối, nương nương thề từ nay về sau tuyệt đối sẽ không lại xuống tay với Vĩnh Thọ cung nữa."

Lời nói phát ra thật lâu sau Bạch Nghiêu vẫn không xoay người, ánh mắt y nhìn vào khoảng không phía trên đồng hồ Tây Dương cách đó không xa.

"Ngươi trở về đi."

"Thế nhưng..."

Nhẫn Dứu không cam lòng, còn muốn thuyết phục một câu nhưng lại sợ hãi tính tình vui buồn bất chợt của Bạch Nghiêu, nàng nhìn phía Sơ Lục nhưng hắn chỉ có thể nhíu mày lắc đầu.

Sơ Lục đưa nàng ra khỏi cửa, Nhẫn Dứu không nhịn được nhỏ giọng nói với hắn: "Ngươi nói xem rốt cuộc vị trong phòng kia có đến thăm Hoa Phi nương nương hay không? Lát nữa ngươi đi vào khuyên giúp ta vài câu đi."

"Lời ta nói làm sao Tiểu Bạch gia có thể nghe theo chứ?" Sơ Lục lắc đầu: "Chuyện này vốn dĩ chỉ có một người có thể khuyên được, nếu Như Quý nhân mềm lòng, thấy Hoa Phi nương nương còn một hơi thoi thóp thì nhất định sẽ khuyên nhủ Tiểu Bạch gia đi Thận Hình t//i, kết quả bây giờ nàng bị kẻ đầu sỏ làm hại bị cấm túc ở Vĩnh Thọ cung rồi. Theo ta thấy, từ đầu Hoa Phi nương nương đã không nên làm việc cạn tình như thế, không chừa lại cho mình một đường sống nào."

Nhẫn Dứu nhắm mắt thở dài: "Bây giờ nói những lời này có tác dụng gì chứ. Được rồi, ta về đây, ngươi có thể khuyên thì hết sức khuyên giúp vài câu. Dù sao thì ban đầu cũng là Hoa Phi nương nương chọn ngươi đi theo Tiểu Bạch gia, coi như nàng có ân với ngươi đi."

Sơ Lục gật đầu: "Biết rồi."

Hắn đưa Nhẫn Dứu ra ngoài, sau đó trở về trong phòng, thấy vị kia vẫn giữ tư thế giống như lúc hắn ra ngoài.

Sơ Lục biết việc này hắn không tiện mở miệng, hắn liếc nhìn đồng hồ Tây Dương ở phía xa xa, cuối cùng vẫn vờ như vô ý thử thăm dò một câu: "Tiểu Bạch gia, đã sắp đến giờ Dậu rồi."

Nhẫn Dứu nói Hoa Phi nương nương sẽ chờ y đến giờ Tuất. Chỉ còn lại hơn một canh giờ, không biết chút thời gian ấy có thể khiến người thay đổi ý định hay không.

"Lấy áo choàng của ta tới đây." Bạch Nghiêu nói.

"Lấy, lấy áo choàng?" Sơ Lục có chút bất ngờ, chẳng lẽ lại...

"Tiểu Bạch gia, ý của ngài là?"

Bạch Nghiêu quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn hắn: "Ngươi giả vờ hồ đồ cái gì? Đến Thận Hình t//i một chuyến."

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú không thể tưởng tượng nổi của Sơ Lục, y cúi người xuống cạnh giường tự mình mang giày, vẻ mặt thờ ơ khiến người ta nhìn không hiểu trong lòng y đang nghĩ gì.

Hầu Giai Hương Oánh, nàng sắp biến mất khỏi trên đời này.

Từ Vương phủ, đến lúc vào cung, nàng bầu bạn bên cạnh y hơn mười năm, tựa như hình với bóng. Trước khi quen biết Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, trong thế giới của y chỉ có duy nhất một mình nàng, thân thể ốm yếu, tính cách lạnh nhạt giống như y, ở bên cạnh làm bạn với y.

Bây giờ, hình bóng bất cứ lúc nào cũng đi theo y kia, sắp rời khỏi thế giới của y.

Y vẫn luôn muốn trốn tránh, chỉ cần không tận mắt nhìn thấy nàng rời đi, y sẽ có cớ không tin, có thể ảo tưởng rằng thật ra nàng chưa từng rời khỏi, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ bỗng nhiên thong thả cười nói xuất hiện trước mặt y.

Y và nàng quả nhiên là cùng một loại người, đều muốn dệt ra một giấc mộng cho chính mình, nàng muốn mang theo giấc mộng về y rời đi, vậy thì y giúp nàng mãn nguyện.

Lúc Bạch Nghiêu tới Thận Hình t//i là giờ Dậu một khắc.

Sơ Lục nhẹ nhàng thở ra, sớm hơn thời gian giao hẹn ban đầu gần một canh giờ, hắn cười cười, Hoa Phi nương nương hẳn là có thể an tâm ra đi.

"Nô tài ở bên ngoài trông coi, đã chào hỏi trước với người trong Thận Hình t//i, bọn họ biết ngài đến gặp Hoa Phi sẽ không ngăn cản."

Bạch Nghiêu đáp một tiếng, đi vào Thận Hình t//i. Bên trong nhìn thấy có người tiến vào lập tức nghênh đón, hắn nhìn Bạch Nghiêu dùng áo choàng che khuất mặt thì đã hiểu, hỏi nhỏ: "Ngài đến gặp Hoa Phi phải không?"

Bạch Nghiêu gật đầu: "Ta đến gặp nàng."

Người kia "A" một tiếng, sau đó nói: "Thật không khéo, ngài đến chậm rồi, nửa khắc trước Hoa Phi đã hoăng rồi."

"Nội Vụ phủ đã đưa thi thể ra ngoài."

Người kia lại nói tiếp vài câu, nói rất nhiều, Bạch Nghiêu lại không nghe vào một chữ nào.

Trời đất quay cuồng, y dường như thấy được gương mặt Hoa Phi lúc mười ba tuổi, nàng vừa mới vào Vương phủ, không nói chuyện với ai, có một ngày, bỗng nhiên lén lút đưa cho y một đóa hoa Khiên Ngưu màu tím.

Chẳng biết từ lúc nào Sơ Lục đã vọt từ bên ngoài vào, lớn tiếng gọi y, y lại cảm thấy âm thanh càng ngày càng xa, trái lại giọng của Hoa Phi vô cùng rõ ràng vang lên trong đầu.

"Hình như ta đã hiểu rồi." Cuối cùng nàng cười cười với y: "Vậy ta không chờ nữa..."

Vào lúc hừng đông, Nhẫn Dứu bưng bát cháo sâm đến: "Nương nương, ít nhiều gì người cũng ăn một chút. Hậu sự của Hoa Phi nương nương làm hết thảy giản lược, nô tỳ biết trong lòng người không thoải mái nhưng dù sao cũng được lo liệu theo quy chế Phi vị, nếu như lại kéo dài thêm mấy ngày, một khi Hoàng thượng hạ lệnh phế Phi, vinh quang của cả Hầu Giai thị xem như hủy sạch."

Hiền Phi một tay đỡ trán, nhắm mắt lại: "Dưỡng Tâm điện và Trữ Tú cung nghe chuyện của Hoa Phi xong có phản ứng gì?"

Nhẫn Dứu buồn bã cúi đầu: "Có thể có phản ứng gì, đêm qua Hoàng thượng tiến vào Vĩnh Thọ cung thì không thấy trở ra nữa. Những chuyện Hoa Phi nương nương làm trước đó, cho dù chúng ta mất hai mạng người là Lan Quý nhân và Hoa Phi thì chỉ sợ với tình hình này, tất cả đều uổng phí."

Hiền Phi nương nương ngẩng đầu, sẵng giọng: "Hoàng thượng thật sự không nỡ bỏ hồ ly tinh kia như vậy sao? Như Quý nhân trộm uống thuốc tránh thai đã phạm phải tội lớn, tiền triều hậu cung đều sẽ không buông tha nàng, vậy mà nàng chỉ cần rơi vài giọt nước mắt, nũng nịu vài tiếng là Hoàng thượng muốn xóa bỏ toàn bộ sao? Bản cung..."

Nàng nói được một nửa, nhớ tới lời hứa hẹn với Bạch Nghiêu, khí thế lại yếu xuống: "Bản cung đã hứa với Nghiêu nhi, đây là lần cuối cùng đối phó Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt." Nàng bất đắc dĩ phất phất tay: "Được rồi, sau này, bản cung không muốn nghe chuyện của nàng nữa. Nếu Hoàng hậu có thể quản thì quản, không quản được thì tùy nàng muốn nhảy nhót thế nào cũng được."

"Đương nhiên Hoàng hậu nương nương có thể quản được." Ánh mắt Nhẫn Dứu sáng lên, nói: "Xem nô tỳ này, bận rộn chuyện hậu sự của Hoa Phi xong buổi sáng trở về lại luôn lo lắng thân thể nương nương, trái lại hồ đồ quên mất chuyện tốt nghe được từ Thái Y viện."

"Chuyện trong cung cũng chỉ có bấy nhiêu, còn có việc tốt gì chứ. Lấy Kinh Phật của bản cung ra đây, bản cung muốn đi Phật thất tụng kinh cho Hương Oánh và Ngũ Công chúa."

"Nương nương!" Nhẫn Dứu cười cười: "Buổi sáng Viện phán Thái Y viện bị Hoàng thượng triệu đi Vĩnh Thọ cung vẫn chưa về, Phó Viện phán Triệu Thái y đi Trữ Tú cung bắt mạch bình an, cuối cùng khám ra Hoàng hậu nương nương đã mang thai hai tháng!"

"Cái gì?"

Đầu tiên Hiền Phi nương nương sửng sốt, sau đó chuyển sang vui mừng: "Hoàng hậu nương nương mang thai? Hoàng hậu nương nương lại có phúc lớn như vậy? Long duệ đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, lại còn là đích xuất, dưới gối Hoàng thượng chỉ có hai vị Hoàng tử đều là đích xuất, nếu cái thai này vẫn là nhi tử, vậy không phải Hoàng thượng sẽ vô cùng vui vẻ sao?"

Nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt nàng lại ảm đạm xuống.

Trung cung Hoàng hậu có thai long duệ, vậy tang sự của Hoa Phi chỉ có thể làm qua loa.

Trong Trữ Tú cung, sáng sớm tất cả cung nữ thái giám đã bận bịu rối bời, toàn bộ đều ân cần vây quanh Hoàng hậu, bầu không khí trong điện vui mừng hớn hở, trên bàn bày đầy các loại hoa quả tươi, đều là cống phẩm vừa hiến vào cung.

Hoàng hậu dựa người trên giường la hán, nhìn từng cung nhân tới lui, hơi mỉm cười: "Các ngươi đừng bận rộn như vậy, bản cung mới mang thai hai tháng, làm gì yếu ớt cần phải chăm nom như vậy?"

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mau đi xem thử Song Lan đã trở về chưa?"

Nói thì nói thế nhưng trong lòng vẫn trông ngóng không biết Song Lan đã mời người cần mời đến Trữ Tú cung chưa.

"Hồi Hoàng hậu nương nương, Song Lan cô cô đã về rồi."

Đang nói thì Song Lan đi vào, dáng vẻ ủ rũ cúi đầu, nàng vừa thấy Hoàng hậu, nhỏ giọng gọi: "Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu nhìn nhìn ra phía sau lưng nàng, ý hỏi rõ ràng.

"... Hoàng thượng đang bận sao?" Hoàng hậu khẽ hỏi một câu.

Lúc này, Hoàng thượng hẳn là vừa mới đọc sách xong, vẫn chưa bắt đầu xử lý chính vụ tiền triều chứ?

Song Lan lắc đầu: "Hoàng thượng ở Dưỡng Tâm điện đang rất tức giận, nô tỳ vừa đi vào cửa điện đã nghe bên trong vang lên tiếng đập vỡ đồ đạc. Nô tỳ không dám đi vào."

Hoàng hậu nghe nói như thế, ngồi thẳng người: "Đã xảy ra chuyện gì? Bản cung nhớ là buổi sáng người ở Thái Y viện nói đêm qua Hoàng thượng triệu kiến hết nửa Thái Y viện, hay là Hoàng thượng..."

"Bản cung đi thăm Hoàng thượng một lát!" Hoàng hậu nói xong lập tức nóng vội muốn xuống giường, bị Song Lan tiến lên ngăn cản: "Hoàng hậu nương nương, hiện tại người đang mang thai, ngàn vạn lần không thể sốt ruột được, Hoàng thượng không có vấn đề gì, là..."

Nàng ưu sầu cụp mắt: "Là vì chuyện của Vĩnh Thọ cung."

"Tiểu Luyện Tử ở ngoài điện sợ đến run rẩy, nô tỳ hỏi thăm hồi lâu hắn mới nói đêm qua Hoàng thượng triệu các Thái y trong Thái Y viện đến Vĩnh Thọ cung, nghe nói vị kia ở Vĩnh Thọ cung có hỉ mạch."

"Cái gì?" Đáy lòng Hoàng hậu giống như bị thứ gì bất ngờ va vào, Như Quý nhân Vĩnh Thọ cung... nàng có thai?

Song Lan cúi đầu xuống: "Vừa mới đêm qua."

Cảm xúc của Hoàng hậu có chút kích động, nàng nhìn cái bàn bên giường, cầm lấy quả cam đặt trong đĩa gần nhất, hung hăng siết nó.

Khó khăn lắm mới mang thai, đây là hài tử đầu tiên sau khi Hoàng thượng đăng cơ, lại còn là đích xuất, cơ hội hiếm có dùng để xoay chuyển tâm ý của Hoàng thượng! Vậy mà Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt lại cố tình cũng mang long thai vào lúc này!

Ngay cả mang thai nàng ta cũng muốn tranh với mình sao?

"Hoàng hậu nương nương tuyệt đối đừng tức giận!" Song Lan vội vàng khuyên: "Người chú ý thân thể một chút."

Hơi thở Hoàng hậu trở nên gấp gáp, nàng lắc đầu: "Mất đi một Lan Quý nhân, lại thêm vào một Hoa Phi mới khiến Như Quý nhân rơi vào tử cục tiền triều hậu cung không thể tha thứ, bây giờ nàng lại mang long thai, tội danh đều tự sụp đổ, tất cả đều uổng phí!"

Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, không chỉ Tốn Tần liều chết giúp nàng, người trong cung đều giúp nàng, mà ngay cả ông trời cũng muốn giúp nàng!

"Vậy chuyện Hoàng thượng là thế nào? Như Quý nhân mang thai, Hoàng thượng hẳn là phải vui mừng mới đúng, sao lại nổi trận lôi đình ở Dưỡng Tâm điện?"

Nói đến chuyện này, tâm trạng Song Lan tốt hơn chút: "Cho nên mới nói vẫn là Hoàng hậu nương nương phúc trạch thâm hậu, trên đường nô tỳ về đã cố ý ghé Thái Y viện nghe ngóng, có mấy Thái y thường xuyên qua lại với Trữ Tú cung tiết lộ cho nô tỳ, cái thai này của Như Quý nhân chỉ sợ là không giữ nổi."

"Ôi nô tỳ đúng thật là lau mồ hôi thay cho Hoa Phi nương nương, may mắn nàng mất sớm, nếu không Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nàng."

"Cũng do nàng sai khiến Lan Quý nhân vạch trần trước mặt mọi người, làm cho Như Quý nhân chịu khổ cấm túc, tổn thương thân thể, lại tiếp tục bị đả kích bởi chuyện Tốn Tần hoăng, ưu sầu sợ hãi dẫn đến mạch tượng hỗn loạn, thai nhi yếu ớt. Nói đi nói lại, Hoa Phi nương nương cũng coi như giúp chúng ta một chuyện tốt, để nương nương thở phào một hơi."

Hoàng hậu nhíu chặt mày, nàng nghi vấn nhìn Song Lan: "Chẳng qua Như Quý nhân mới bị cấm túc hai ngày, sao tình trạng lại nghiêm trọng đến như thế? Như Quý nhân luôn quỷ kế đa đoan, đây cũng là nàng giả bộ, âm mưu trang thủ tình cảm, đạt được càng nhiều sự thương xót và sủng ái từ Hoàng thượng."

Song Lan lắc đầu: "Hồi nương nương, nghe nói Hoàng thượng vì tức giận Như Quý Nhân lừa gạt nên ở Vĩnh Thọ cung sai người đút nàng uống thuốc phá thai cả một ngày, hiện tại thân thể Như Quý nhân trở thành như thế, trong lòng Hoàng thượng sao có thể không hối hận."

"Thật ra các Thái y nói với nô tỳ căn bản không có thuốc phá thai gì cả, chỉ là Hoàng thượng tức giận Như Quý nhân, muốn cho nàng một bài học nên lệnh Thái Y viện lén phối một ít thuốc không hại đến thân thể để trừng trị nàng. Ai ngờ trùng hợp Như Quý nhân mang long thai, bị thô lỗ đút thuốc hơn nữa tâm trạng hoảng loạn, vì vậy mới động thai."

"Hiện tại Hoàng thượng đã ôm tất cả sai lầm lên người mình, nếu cái thai của Như Quý nhân không giữ được, không biết Hoàng thượng sẽ thương tâm đến mức nào. Nô tỳ vì khiến Hoàng thượng vui vẻ nên đã báo tin vui của nương nương cho Tiểu Luyện Tử, chờ lát nữa Hoàng thượng bớt giận, nghe được tin vui ở Trữ Tú cung của chúng ta, so sánh với Vĩnh Thọ cung làm cho Hoàng thượng ngột ngạt, Hoàng thượng tất nhiên sẽ càng mừng rỡ quý trọng long thai của nương nương gấp bội!"

Song Lan nói hồi lâu, mặc dù phần lớn là trấn an nàng nhưng trong đó cũng có mấy phần lý lẽ, ánh mắt Hoàng hậu nhìn vào vùng bụng bằng phẳng của mình, chậm rãi thả lỏng mi tâm, thở dài: "Chỉ mong mọi việc như lời ngươi nói."

"Hoàng hậu nương nương!" Lúc này, Uông Phúc Thọ chạy một mạch từ ngoài điện vào: "Tiểu Luyện Tử công công ở Dưỡng Tâm điện đến đây, nói là truyền ý chỉ của Hoàng thượng cho Hoàng hậu nương nương."

Đến nhanh như vậy sao?

Song Lan và Hoàng hậu nhìn nhau cười một tiếng, nàng đắc ý nói: "Hoàng hậu nương nương, người xem nô tỳ nói không sai chứ, Hoàng thượng khẳng định là bận rộn chuyện tiền triều, nghe được tin vui của nương nương thì trước hết vội vàng ban thưởng đến, chờ Hoàng thượng phê xong tấu chương sẽ lập tức tự mình đến thăm Hoàng hậu nương nương."

Lúc này ý cười trên mặt Hoàng hậu cũng nhiều hơn: "Ban thưởng hay không bản cung không để ý, chỉ cần trong lòng Hoàng thượng ghi nhớ bản cung là được. Dưới gối Hoàng thượng không có nhiều Hoàng tử, Công chúa, chỉ mong bản cung có thể lại sinh cho Hoàng thượng thêm một vị Hoàng tử."

"Há lại chỉ có bấy nhiêu, đây còn là một vị Hoàng tử đích xuất nữa." Song Lan nói theo.

Hoàng hậu trừng nàng một cái: "Càng ngày càng đắc ý quên mình."

"Mau truyền Tiểu Luyện Tử tiến vào đi."

Uông Phúc Thọ "Vâng" một tiếng, chỉ chốc lát sau, Tiểu Luyện Tử tiến vào trong điện. Hắn khom người hành lễ: "Nô tài thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu gật đầu nhẹ: "Mau đứng lên đi."

"Nô tài tạ Hoàng hậu nương nương." Tiểu Luyện Tử đứng dậy: "Truyền ý chỉ của Hoàng thượng, mời Hoàng hậu nương nương thông báo lục cung, từ hôm nay trở đi, tấn phong Như Quý nhân Vĩnh Thọ cung thành Như Tần."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thanh Cung Sủng Phi
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...