Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thanh Cung Sủng Phi – Chương 113

Thanh Cung Sủng Phi

Tác giả: Tiểu Lưu Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Chiêu Hoàng Thái phi

Beta: Nu Thục tần

Tú Nguyệt bĩu môi, nói một cách vô tội: "Ta không biết thì ra Tú Quý nhân cũng ở Dưỡng Tâm điện làm bạn với thánh giá, nếu biết đã có người ở cùng Hoàng thượng, ta cũng không đến thỉnh an Hoàng thượng."

Tuy nói xin lỗi Tú Quý nhân nhưng vẫn tươi cười, bước vào trong Noãn các.

Tú Nguyệt đi trước, Tú Dao theo vào sau, nàng tiến lên thi lễ thỉnh an Hoàng thượng: "Tần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng."

Hoàng thượng nhàn nhạt trả lời, lật quyển sách trong tay sang một trang mới, ở trước mặt người khác cố tình không nhìn nàng.

Tú Quý nhân đứng ở phía sau nhìn sắc mặt vẫn hờ hững của Hoàng thượng, trong lòng tự dưng cảm thấy an tâm vài phần.

Hậu cung phong tỏa tin tức đêm đó ở Khâm An điện, Hoàng hậu nương nương và Hiền Phi nương nương lại không hề nhắc một lời với nàng, vốn cho rằng có thể khiến cho Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt rơi vào vạn kiếp bất phục, nhưng không ngờ, đã như vậy mà nàng ta vẫn có thể chuyển nguy thành an.

Ai có thể tác động đến thái độ của Trung cung Hoàng hậu, còn không phải là Hoàng thượng đã thể hiện rõ sự thiên vị với nàng ta sao.

Vì chuyện này, nàng nghĩ tới những lời tố giác Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt trước mặt Hoàng thượng, mấy ngày nay ăn ngủ không yên, nhưng hôm nay có thể thấy, thì ra Thánh thượng đối với Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt cũng chỉ có vậy mà thôi. Còn tưởng rằng Hoàng thượng đối xử khác biệt với nàng ta thế nào.

Xem ra là nàng đã suy nghĩ quá cực đoan rồi.

Tú Quý nhân thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt lần nữa thì Tú Nguyệt đã tự nhiên ngồi xuống bên kia của chiếc giường la hán.

“Ngươi…” Sao nàng ta lại có thể ngồi đó, đó là vị trí của nàng!

Tú Nguyệt cầm nho trên bàn bên cạnh, ăn thử một quả, cười nhìn Nữu Hỗ Lộc Tú Dao: "Sao Tú Quý nhân lại nhìn ta như thế? Chẳng lẽ có gì không phải sao?"

Nàng chỉ vào Tiểu Luyện Tử đang dời một cái ghế đôn tới: "Nhanh ngồi đi, đứng làm gì."

Quả nhiên, Tú Quý nhân lập tức thay đổi sắc mặt, muốn nàng ngồi dưới Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, đồ thứ xuất nàng ta dựa vào cái gì chứ!

"Hoàng thượng..." Tú Quý nhân bất lực lại nhu nhược đáng thương mà thỏ thẻ gọi: "Hoàng thượng..."

Ngung Diễm dời quyển sách, nhìn Tú Nguyệt ở đối diện, Tú Nguyệt ngắt nho trên bàn, ăn từng quả từng quả một, nàng cười nói với Hoàng thượng: "Không phải là tần thiếp, Tú Quý nhân gọi ngài, Hoàng thượng."

"Chuyện gì?"

Tú Quý nhân sửng sốt, vốn tưởng rằng gọi một tiếng Hoàng thượng, Hoàng thượng tất nhiên sẽ nhìn thấy Tú Nguyệt chiếm vị trí của nàng, đương nhiên sẽ mắng nàng ta vài câu không hiểu quy củ, ai ngờ, Hoàng thượng lại có phản ứng thế này.

Trước đây, chỉ cần nàng thoáng hiện ra chút ấm ức, Thiện phủ có không biết bao nhiêu người tranh nhau đứng ra dạy dỗ Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, hiện tại vào cung, nàng ta vốn nên sống càng hèn mọn, ở trước mặt mình tham sống sợ chết, kéo dài hơi tàn trong cung, trở thành thú vui của mình trong cuộc sống chốn hậu cung, nhưng không ngờ lại biến thành cục diện hôm nay.

Nàng vô cùng hối hận.

Tú Nguyệt nhìn dáng vẻ khó xử của Tú Quý nhân mà buồn cười, trước nay nàng ta đều vô cùng ôn nhu nhã nhặn, tri thư đạt lý[1], những lời như vậy, nàng ta sao có thể nói ra khỏi miệng.

[1] tri thư đạt lý (知書達禮) có nghĩa là phải học rộng và cư xử đúng lễ nghi.

Nàng ta cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ cắn môi mà thôi.

Hoàng thượng không vui liếc mắt nhìn nàng ta, ánh mắt lại trở về quyển sách: "Không có việc gọi trẫm làm gì."

"Hoàng thượng," Tú Nguyệt lên tiếng, ánh mắt dừng trên người Tú Dao đang đứng phía dưới: "Không phải tỷ tỷ trách tần thiếp chiếm vị trí của tỷ ấy chứ."

Tú Quý nhân đang không thể mở miệng được, nghe Tú Nguyệt nói vậy nàng ta lập tức nhoẻn miệng cười tiếp lời: "Muội muội, hiện tại ta và muội đều là Quý nhân, vốn cũng không sao, nhưng ta là đích tỷ của muội, muội là thứ muội, ở trước mặt Hoàng thượng, làm như vậy thì có vẻ Thiện phủ không có gia giáo."

"Tú Quý nhân nói vậy cũng đúng," Tú Nguyệt gật gật đầu, đứng dậy khỏi giường la hán: "Nhưng tuy cùng là Quý nhân, Hoàng thượng ban cho tần thiếp chữ "Như" làm phong hào, tỷ tỷ chỉ là một quý nhân không có phong hào, phân vị hẳn là ở dưới ta, thì ra trong lòng tỷ tỷ, quy củ trong hoàng cung phải đặt sau quy củ của Thiện phủ."

Nàng vừa nói vừa đi xuống: "Tỷ tỷ, xin mời ngồi."

"Ngươi..." Tú Quý nhân lật đật cuống quýt quỳ xuống: "Hoàng thượng, tần thiếp lỡ lời, tần thiếp thật sự không có ý như vậy, Hoàng thượng thứ tội!"

Một lát sau, Ngung Diễm liếc mắt nhìn người quỳ dưới đất: "Tú Quý nhân, thời gian ngươi tiến cung không phải là ngắn, sau này đến Trữ Tú cung thỉnh an Hoàng hậu nhiều hơn, để khỏi ngay cả quy củ thể thống cũng không nắm rõ."

"... Vâng," Tú Quý nhân chua xót nói: "Tần thiếp tạ ơn Hoàng thượng tha thứ, tạ ơn long ân của Hoàng thượng." Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt, đây rõ ràng là nàng ta cố ý đào hố, dụ nàng nhảy vào.

Nàng ta biết rõ điểm mấu chốt của mình, tuyệt đối sẽ không cho phép đồ con hoang thứ xuất như nàng ta trèo lên đầu mình nên mới cố ý làm vậy!

"Ngươi đứng lên đi."

"Hoàng thượng bảo tỷ đứng đó, tỷ tỷ." Tú Nguyệt đã rời khỏi chỗ ngồi đi xuống dưới, nàng cười cười: "Thật ra chỉ là cái chỗ ngồi mà thôi, tỷ tỷ muốn ngồi thì ngồi đi, chúng ta cũng chỉ vì hầu hạ Hoàng thượng, ngồi ở đâu không phải đều giống nhau cả sao."

Nàng vừa nói vừa chạy đến bên cạnh Hoàng thượng, không nói lời nào, chỉ có đôi mắt nhìn hắn mãi không chớp.

Ngung Diễm dời mắt khỏi sách, thấy nàng cứ luôn nhìn mình, hắn bật cười, chỉ ra phía sau nói: "Vậy nàng ngồi chỗ của trẫm này."

Tú Nguyệt lắc đầu, ánh mắt lưu luyến vị trí giữa hắn và chiếc bàn.

"Hoàng thượng ngài không thể ngồi dịch về phía sau một chút sao."

Ngung Diễm hơi ngạc nhiên, hắn vô thức nhìn về chỗ Tú Quý nhân, trách cứ: "Nàng làm càn. Như vậy không có quy củ!"

Trong lúc nói chuyện hắn vẫn nhường chỗ cho nàng.

Tú Nguyệt thấy vậy thì không khách khí bước lên ngồi xuống, cười ngọt ngào tựa đầu vào vai Hoàng thượng: "Tạ ơn Hoàng thượng."

Ngung Diễm vẫn bày vẻ mặt không tình nguyện như cũ, tựa như có hơi bất mãn với hành vi và lời nói của nàng, nhưng tay lại tự giác vươn ra ôm lấy eo nàng.

Tú Nguyệt quay đầu đi, cười với bóng dáng đang đứng cứng đờ bên dưới: "Tỷ tỷ nhanh ngồi đi? Hoàng thượng cũng không trách tội, sao tỷ còn đứng đó."

Tú Quý nhân nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ cảm thấy trong họng có vị tanh ngọt đang dâng lên, trời đất quay cuồng, bên tai là những tiếng ong ong, nàng chưa bao giờ có cảm giác khó chịu như vậy, lục phủ ngũ tạng như bị lửa thiêu đốt.

Hoàng thượng, ở trước mặt nàng, thật sự phải bên nặng bên nhẹ như vậy sao.

Rốt cuộc là nàng có điểm nào không bằng Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt?

Tất nhiên Ngung Diễm không có tâm tình để ý tới cảm thụ của một Quý nhân, Tú Nguyệt rúc vào ngực hắn, lúc này hắn không thể xem thêm được chữ nào, dứt khoát ném quyển sách lên bàn: "Nàng như vậy, trẫm làm sao đọc sách được?"

"Không cản trở Hoàng thượng đọc sách mà?" Tú Nguyệt nói: "Tần thiếp đâu cản tầm mắt của Hoàng thượng?"

"Hơn nữa, Hoàng thượng ngài cũng đọc lâu rồi, lúc ở ngoài Dưỡng Tâm điện tần thiếp nghe nói, Tú Quý nhân đã ở cùng Hoàng thượng đọc sách hơn một canh giờ. Hoàng thượng ngài vẫn nên nghỉ ngơi một lát, qua bữa tối rồi đọc tiếp."

Vừa nói, nàng cầm quả cam trên bàn lên, đưa tới tay Hoàng thượng: "Hoàng thượng?"

Ngung Diễm nhìn quả cam, vừa nãy mới từ chối Tú Quý nhân, hắn lắc đầu nói: "Trẫm không muốn ăn."

"Nhưng tần thiếp muốn ăn, Hoàng thượng."

Tú Nguyệt mong đợi nhìn hắn, lại gọi một tiếng: "Hoàng thượng."

Mê người như vậy, ai có thể chịu được. Hoàng thượng có hơi khó xử, hắn nhìn Tú Quý nhân đã ngồi trên giường la hán ở đối diện, kề sát vào tai Tú Nguyệt khẽ nói: "Không phải trẫm không muốn bóc cho nàng, chờ lúc nghỉ trưa, trẫm đến tẩm điện bóc cho nàng hai quả, vẫn không được sao."

"Bây giờ nàng làm loạn như vậy, không sợ sau này truyền tới hậu cung, Hoàng hậu trách tội sao?"

"Ở đây không có người ngoài," Tú Nguyệt cười nói: "Nô tài của Dưỡng Tâm điện luôn cẩn thận giữ miệng, sao lại truyền tới hậu cung chứ?"

"Hiện giờ cũng chỉ có Tú Quý nhân ở đây, nếu như ngày nào đó truyền tới hậu cung, cũng chỉ có thể là do Tú Quý nhân lộ ra, Tú Quý nhân sao có thể làm chuyện như vậy, Hoàng thượng ngài nghĩ nhiều rồi."

Nói xong, nàng cười cười nhìn Tú Quý nhân: "Tỷ tỷ nói có đúng không?"

"... Đúng, đúng." Tú Quý nhân cố nén chua xót trong giọng nói, nàng ngồi ở đối diện, bàn tay dưới ống tay áo đã sắp rỉ máu.

Nàng ăn nói khép nép xin Hoàng thượng nể mặt, ăn thử quả cam của nàng cũng không được, còn bên đây, Hoàng thượng lại tự mình bóc cam cho Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt.

Tiện nhân! Tiện nhân Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt này!

Tú Nguyệt hoàn toàn không để ý ánh mắt từ phía đối diện bắn tới, nàng cười nhìn Hoàng thượng bóc cam cho nàng, cam này rất chua, là vị nàng thích.

Chỉ tiếc là Bảo Yến không vào được Noãn các của Dưỡng Tâm điện, bằng không nếu nàng ấy nhìn thấy, không biết nàng ấy sẽ hả giận thế nào.

"Hoàng thượng," Thường Vĩnh Quý đứng ở cạnh cửa cẩn thận lên tiếng: "Hoàng thượng, đã đến giờ ngài dùng bữa trưa, ngài xem..."

"Trẫm biết rồi." Ngung Diễm phất phất tau cho hắn lui xuống: "Tú Quý nhân, ngươi đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ trẫm lâu như vậy cũng mệt rồi, ngươi quỳ an đi."

"Như Quý nhân theo trẫm đi dùng bữa."

Tú Nguyệt đáp lời "vâng", lập tức bị Hoàng thượng nắm tay kéo ra ngoài Noãn các. Nàng quay đầu nhìn Tú Quý nhân còn đang ngơ ngác đứng tại chỗ: "Tú Quý nhân, đi thong thả."

Nàng không có thời gian thưởng thức thêm biểu cảm lúc này của Tú Quý nhân, nếu nàng ta biết tiến lùi, hiểu đúng mực thì nên nhớ kỹ, Nữu Hỗ Lộc Tú Nguyệt hiện tại, đã không phải đứa con hoang bị Thiện Khánh đuổi ra khỏi Thiện phủ trước đây, sẽ không để nàng ta tùy ý bôi nhọ hãm hại mà không có sức phản kháng.

Lần này chỉ là cảnh tỉnh nàng ta, sau này nếu còn tái diễn, sẽ không dễ dàng tha cho nàng ta như vậy.

Nhưng mà, vì ra oai phủ đầu với Nữu Hỗ Lộc Tú Dao, cái giá nàng phải trả khi trêu chọc Hoàng thượng cũng vô cùng nặng nề.

Lúc ăn trưa Hoàng thượng chỉ để nàng nếm thử, nàng đã mơ hồ biết mình nguy hiểm đến nơi rồi.

Quả nhiên, lúc nghỉ trưa, Hoàng thượng đuổi tất cả nô tài hầu hạ đi, cho bọn họ tránh đi rất xa, sau đó nhốt nàng ở sảo gian, biến thành bộ dáng hung hăng chơi đùa nàng chết đi sống lại.

Lúc Tú Nguyệt thừa ân, may mắn là nàng chỉ để Hoàng thượng bóc cho nàng hai quả cam, Hoàng thượng từng múi từng múi bắt nàng ăn hết, không được nhổ ra, miệng nàng vẫn luôn ngậm cam, ậm ừ nói không rõ, càng làm cho bản thân phải nhận nhiều hơn, vào lúc đau nhất, nước cam trong miệng ứa ra thấm vào giường. Hoàng thượng bèn kéo nàng xuống long sàng, trải chăn trên đất, ấn nàng xuống hung hăng trêu đùa. Tú Nguyệt sợ nhất là đưa lưng về phía Hoàng thượng, tư thế này khiến nàng sợ hãi không có cảm giác an toàn, không biết một khắc tiếp theo sẽ nhận lấy điều gì, khổ nỗi đây là tư thế Hoàng thượng vừa ý nhất, lồng ngực nóng bỏng dán vào lưng nàng, tùy ý muốn làm gì thì làm.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thanh Cung Sủng Phi
Chương 113

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 113
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...