Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thanh Cung Sủng Phi – Chương 112

Thanh Cung Sủng Phi

Tác giả: Tiểu Lưu Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Thảo Hoàng Quý phi

Beta: Vân Phi

Nàng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Bạch Nghiêu vốn dĩ không có vấn đề gì, nhìn dáng vẻ nàng cũng mềm lòng. Y không kiên nhẫn tiện tay chỉ: "Vậy ngươi núp ở trong này đi."

Tú Nguyệt nhìn theo hướng y chỉ: "Đùa cái gì vậy, Oánh Tần nàng ta không mù, chẳng lẽ trong chăn có một người sống sờ sờ như vậy mà nàng ta không nhìn ra à?"

"Nàng ta nhìn thấy thì sao?" Bạch Nghiêu nói: "Chỉ cần nàng ta không nhìn thấy mặt ngươi, nàng ta làm sao biết ngươi là ai?"

Đây là cái ý tưởng xấu xa gì vậy? Nhưng Tú Nguyệt đã không còn thời gian oán giận nữa. Gần như ngay khoảnh khắc Oánh Tần duỗi tay đẩy cửa, nàng lướt qua mép giường Bạch Nghiêu đang ngồi, bổ nhào tới trong giường Bạt Bộ, dùng chăn mỏng chùm kín mít lấy mình.

"Bạch Nghiêu?" Oánh Tần đi vào cửa: "Ngươi đỡ hơn chưa?"

Nàng ta đi vào trong phòng: "Vừa rồi ta nghe hình như có người đang nói chuyện với ngươi, như thể đang cãi nhau?"

Lời còn chưa dứt, ánh mắt nàng ta đã nhìn thấy một người đang nằm nghiêng trên giường Bạt Bộ.

Ánh mắt Oánh Tần lập tức lạnh xuống.

"Ai ở trên giường ngươi?"

Bạch Nghiêu không chút để ý mà dựa vào mép giường, giọng điệu tùy ý: "Không có ai, một cung nữ mà thôi."

"Sao ngươi có thể..."

"Sao không thể?" Bạch Nghiêu ngẩng đầu, nghiễm nhiên mà tùy tiện cười cười: "Sao ta không thể, một cung nữ mà thôi. Ta coi trọng nàng ta là may mắn của nàng ta."

"Không phải ta nói điều đó!" Cảm xúc toàn thân Oánh Tần có vẻ kích động dị thường: "Ngươi, thân thể ngươi còn chưa khỏe, còn cần điều trị cho tốt..."

"Điều này không cần ngươi nhọc lòng. Tự ta hiểu rõ bản thân ra."

Y nói gọn gàng dứt khoát: "Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?"

"Ta..." Ánh mắt Oánh Tần dừng tại bóng người trên giường, lời nói ra khỏi miệng có vẻ vô cùng gian nan: "Ta đến thăm bệnh tình ngươi, còn nghĩ để ngươi giải sầu."

"Đây là kính viễn vọng và kính vạn hoa mới được đưa vào cung, ta bèn lấy tới cho ngươi... cùng nhìn một cái."

Bạch Nghiêu cười một tiếng, có vẻ không mấy hứng thú:"Ngươi cũng thấy đấy, hiện tại ta nào có tâm tình nhìn ngắm mấy đồ chơi đó, chưa kể trời tối tăm thế này thì xem cái gì."

Ánh mắt y quét qua bóng người trên giường: "Sáng mai dậy ngươi lại đến, đến lúc đó lấy tới cho ta xem."

Lời trong lời ngoài của y đều là đuổi nàng đi. "Hiện giờ sắc trời không còn sớm, mau trở về Vĩnh Hòa cung đi."

Oánh Tần đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt nàng ta xẹt qua một mâm điểm tâm trên mép giường còn chưa kịp dọn đi. Bạch Nghiêu luôn mắt cao hơn đầu, có khi nào để bụng một người như vậy?

Trong lòng nàng ta có chút chua chát, trên mặt vẫn cười: "Là cung nữ nào, cung nào khiến người vừa ý như vậy, ta cũng nhìn một cái."

"Là người mới tới sao?"

Nàng ta tiến lên mấy bước, bị Bạch Nghiêu đẩy ra: "Tự lo bản thân mình đi, đừng nhiều chuyện."

Oánh Tần cúi đầu cười một tiếng, nàng ta quay người lại, đi ra cửa: "Nhỏ mọn vậy."

Sau một lúc lâu, Bạch Nghiêu đẩy đẩy người bên cạnh: "Người cũng đi rồi, còn không ra."

"Vừa rồi dọa chết ta." Tú Nguyệt xốc chăn mỏng lên, ngay sau đó xuống giường. "Ta rất sợ Oánh Tần nương nương không thuận theo mà buông tha, nhất quyết phải nhìn bằng được người là ai."

"Nàng ta dựa vào đâu chứ?" Bạch Nghiêu bất mãn quay đầu, lấy một cái bánh gạo nếp màu xanh lá, nhấm nháp hồi lâu cũng không nếm ra làm từ cái gì.

Tú Nguyệt đứng ở giữa phòng, hồn bay phách lạc. Nàng nhớ tới màn đối thoại vừa rồi, dường như phát hiện ra chút manh mối.

"Oánh Tần cũng biết ngươi không phải... thái giám?"

"Ừ, nàng ta biết, nàng ta vốn xuất thân Bao Y Tương Hoàng kỳ quản lý hạ nhân, cũng chính là người Tân Giả Khố. Lúc còn ở tiềm để là một tay Hiền Phi cất nhắc lên hầu hạ đương kim Hoàng thượng."

Bạch Nghiêu hồi tường những ngày tháng trước đó: "Khi đó ở tiềm để, chúng ta ở bên nhau, làm bạn với nhau. Sau đó vào cung, nàng ta thành Oánh Tần, được ban ở tại Vĩnh Hoa cung, còn ta ở tại cái viện đơn độc này."

"Thì ra là như vậy." Oánh Tần luôn ru rú trong cung, Tú Nguyệt cũng rất ít khi nhìn thấy nàng ta đi lại trong hậu cung, vốn nghe Thái Y viên nói Oánh Tần có chứng bệnh thiếu khí huyết, là thời trẻ sinh Lục Công chúa nên để lại di chứng. Nàng nhìn Bạch Nghiêu theo bản năng.

Nguyên nhân hẳn là không chỉ có thế.

Tú Nguyệt đợi ở chỗ Bạch Nghiêu hơn hai canh giờ, chỉ sợ Oánh Tần còn canh nàng ở cửa. Mãi cho đến khi cửa cung sắp đóng, nàng không thể không trở về, mới mượn áo choàng của Bạch Nghiêu, che giấu mặt mình, lặng lẽ ra cửa.

Bên ngoài một màu đen nhánh, canh giờ này, ngoại trừ thị vệ tuần tra thì chẳng còn bóng người nào nữa.

Tú Nguyệt không dám nơi lỏng cảnh giác, vừa ra cửa bèn bước nhanh hơn, đi về phương hướng Diên Hi cung.

Nàng rời đi nửa nén hương, cung nữ đi theo phía sau Oánh Tần đi ra từ chỗ tối: "Nương nương, nô tỳ canh ở đây là được rồi, hà cớ gì người phải đứng giữa gió lạnh hơn hai canh giờ. Phải chú ý thân mình chứ."

Ánh mắt Oánh Tần chùng xuống, nàng không để ý tới nô tỳ nói gì, lẩm bẩm một tiếng: "Thấy rõ không."

"Nhìn không rõ lắm." Cung nữ đi theo phía sau trả lời: "Mơ hồ nhìn như là Bảo Yến Diên Hi cung, người đi phía trước hẳn là..."

Như Quý nhân Diên Hi cung.

... Như Quý nhân được lắm.

Khó trách... khó trách Hiền Phi nương nương chịu thiệt như vậy lại không dám tùy tiện tới gây phiền toái cho nàng.

Thế mà đã tính kế tới chỗ Bạch Nghiêu, nắm lấy xương sườn mềm mạch sống của nương nương.

Bạch Nghiêu y bản tính đơn thuần lương thiện, nếu nàng chỉ câu dẫn lợi dụng cũng thôi đi, lỡ như bị nàng moi được bí mật mấy năm nay Hiền Phi nương nương đau khổ chôn giấu từ trong miệng Bạch Nghiêu, lỡ như bị nàng do thám biết được thân phận thái giám giả của Bạch Nghiêu, vậy chẳng phải Bạch Nghiêu sẽ gặp nguy hiểm rồi!

"Nương nương." Tỳ nữ nhìn chủ tử nhà mình đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Sao tay của người lạnh vậy nương nương!"

Tú Nguyệt trở lại Diên Hi cung, lại không biết dấu vết của mình đã bị bại lộ, nàng còn đắc chí, tự cho là khéo léo tránh thoát một kiếp, nhìn thấy Bạch Nghiêu khôi phục như ban đầu, càng yên tâm hơn, trước khi đi ngủ còn sai Bảo Yến nấu cho nàng một chén mì đùi gà ăn cho đỡ sợ. Kết quả bởi vì đợi tiêu thực nên ngủ rất muộn, ngày hôm sau thức dậy, mặt trời đã lên cao.

Bảo Yến từ bên ngoài bưng nước vào cho Tú Nguyệt, "loảng xoảng" đặt trên giá, sau đó ngồi bên cạnh bàn không lên tiếng.

Tú Nguyệt bò dậy rửa mặt, vừa lau mặt vừa nhìn nàng ấy: "Sao vậy? Hiện tại đi Nội Vụ phủ còn có người chọc giận ngươi sao?"

"Nội Vụ phủ có thể chọc giận gì nô tỳ chứ!" Bảo Yến trầm mặt xuống: "Nô tỳ vừa mới đi Ngự Thiện phòng lấy đậu hũ theo phân lệ của Quý nhân, nhìn thấy Tú Quý nhân đi đến Dưỡng Tâm điện! Vài ngày rồi Hoàng thượng không tới chỗ chúng ta, lại triệu nàng ta tới hầu hạ thánh giá, nhìn dáng vẻ đắc ý của nàng ta, nô tỳ bèn tức giận!"

"Tú Quý nhân." Tú Nguyệt ngậm một ngụm nước súc miệng, cầm lấy bàn chải, trầm ngâm nói: "Sau khi Giản Tần qua đời, Vinh Thường tại không được Hoàng thượng yêu thích, Khải Tường cung cũng chỉ còn Tú Quý nhân có thể dùng. Hiện giờ Hiền Phi bày ra tư thái đóng cửa ăn năn, nhất định nàng ta cũng biết đạo lý này, gần đây cũng chỉ có thể để Tú Quý nhân và Xuân Quý nhân đi củng cố hoàng ân."

"Nếu nói như vậy thì thật là tiện nghi cho nàng ta." Bảo Yến nghiến răng nghiến lợi nói: "Chuyện lúc trước cũng thế, mấy ngày trước nàng ta hại chúng ta như vậy, tiểu thư suýt nữa mất mạng trong tay nàng ta, nô tỳ không thể nuốt xuống cục tức này!"

"Như lời ngươi nói." Tú Nguyệt buông khăn lông xuống, ngẫm lại: "Ta cũng không nuốt nổi."

Nàng nói lời này lại khiến Bảo Yến sửng sốt, trước giờ nàng không phải như vậy mà?

"Vậy tiểu thư, người tính thế nào?"

Tú Nguyệt xoa mặt: "Đúng lúc ta còn chưa ăn sáng, còn đang đói đây, buổi trưa đến chỗ Hoàng thượng dùng bữa, vừa vặn."

Bảo Yến nhíu mày: "Đến Dưỡng Tâm điện? Nữu Hỗ Lộc Tú Dao có thể đang ở đó. Chúng ta còn đi làm gì?"

Tú Nguyệt ném khăn lông trong tay vào chậu rửa mặt bên cạnh: "Đi cho nàng ta ngột ngạt."

Bảo Yến ngồi ở chỗ cũ hồi lâu mới phục hồi tinh thần, cười đứng dậy: "Tiểu thư, người tiến cung hơn nửa năm, cũng chỉ có những lời này khiến nô tỳ thích nghe nhất!"

Dưỡng Tâm điện, Tú Quý nhân ngồi bên phải giường Ll hán, vô cớ hoảng hốt một trận.

Nàng ta lặng lẽ ngước mắt nhìn sang Hoàng thượng ngồi bên cạnh. Tới một canh giờ, Hoàng thượng cũng không nói với nàng ta một câu hoàn chỉnh, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn qua nàng.

Nàng ta lại lần nữa cúi đầu, móng tay nuôi gần nửa tháng thon nhọn như ngọn hành, còn giảm eo bằng cách nhịn đói hơn hai mươi buổi tối, đến tóc cũng là dùng tinh dầu cánh hoa tỉ mỉ xoa gội, kết hợp với Hương Cơ hoàn Hiền Phi âm thầm ban thưởng. Mỹ nhân mười phần ngồi đối diện nhưng vẫn không thể chiếm được ưu ái của Hoàng thượng.

Hoàng thượng ơi Hoàng thượng, lòng ngài không khỏi quá mức lạnh lùng, phải làm thế nào mới có thể hòa tan đôi chút đây.

Bỗng nhiên nàng có chút cảm nhận được nỗi chua xót và mệt mỏi của Hoàng hậu nương nương.

Để chiếm được lòng Hoàng thượng đúng là không dễ.

"Hoàng thượng, tần thiếp bóc vỏ quýt cho ngài, ngài đọc sách mệt rồi, ăn một múi quýt đi."

"Trẫm không ăn." Ánh mắt Ngung Diễm còn dừng trên cuốn sách trên tay. "Không phải trẫm vừa uống một chén canh ngọt ngươi mang tới sao, lại đồ ăn ngọt nữa, ngấy phát ngán."

"Vậy tần thiếp bóc cho ngài mấy quả nho. Nho mới tiến cống này to lại nhiều nước, vừa rồi tần thiếp thử một quả, vị thiên chua ngọt, vừa vặn hợp ý Hoàng thượng."

"Trẫm không muốn ăn. Ngươi đi ra ngoài đổi ly trà nóng đi."

"... Vâng." Tú Quý nhân không cam lòng mà đứng lên, Hoàng thượng nói như vậy, không biết có phải ngại nàng phiền hay không.

Hiện giờ Hiền Phi đóng cửa không ra, trải qua chuyện lần đó, nàng chạy vạy Trữ Tú cung và Cảnh Nhân cung, lại đi Thị Vệ phòng, thật vất vả mới được Hoàng thượng triệu kiến lúc này, nếu không thể ở lại thị tẩm, chẳng phải đều uổng phí sao.

Tú Quý nhân đi ra ngoài, Thường Vĩnh Quý nhảy nhót chạy vào từ bên ngoài, trên mặt còn treo nụ cười.

Còn chưa đợi hắn mở miệng, Hoàng thượng nhìn chằm chằm dáng vẻ này của hắn, trầm giọng hỏi trước một câu: "Chuyện gì, vui vẻ thành như vậy?"

Hắn mới vừa buồn tẻ với Tú Quý nhân hơn một canh giờ, mới vừa đưa người đi ra, lúc này nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Thường Vĩnh Quý, nhìn thế nào cũng cảm thấy chói mắt.

Chủ tử không vui, nô tài thoải mái chính là tối kỵ.

Tất nhiên Thường Vĩnh Quý hiểu được đạo lý này, hắn lại cười hì hì: "Bẩm Hoàng thượng, Như Quý nhân đang ở bên ngoài, cầu kiến ngài."

"Như Quý nhân?"

Sao nàng có thể tới đây? Đặc biệt là tới lúc này: "Tú Quý nhân đang tùy giá, nàng ấy không biết sao?"

"Bẩm Hoàng thượng, nô tài nói rồi! Nhưng Như Quý nhân nói thật sự rất nhớ Hoàng thượng, hôm nay còn chưa ăn sáng nên bèn chạy tới đây."

Hắn nói như vậy, mắt thấy tâm tình Hoàng thượng tốt lên không ít so với lúc nãy: "Vậy truyền Như Quý nhân vào đây. Lại căn dặn Ngự Thiện phòng bữa tối làm chút đồ ăn ngon miệng, tinh xảo, hiểu chưa?"

"Vâng! Nô tài đi làm ngay."

Lúc Tú Quý nhân bưng chén trà tiến vào, vừa vặn đi vào điện cùng Tú Nguyệt.

Sắc mặt nàng ta chợt lạnh, nhìn khắp một lượt cung nhân quanh Noãn các, miễn cưỡng duy trì gương mặt tươi cười: "Muội muội, sao lúc này ngươi lại tới đây?"

"Tú Quý nhân," Tú Nguyệt cười với nàng ta: "Lúc này vừa vặn ta tới dùng bữa với Hoàng thượng."

"Ngươi..." Tú Quý nhân còn chưa nói ra tới miệng, Tú Nguyệt lại nhìn ra, ánh mắt kia ước chừng là muốn nói nàng không biết xấu hổ, quả nhiên. Tú Quý nhân nhẫn nhịn, dịu dàng cười nói: "Muội muội, Hoàng thượng cũng không nói muốn dùng bữa với muội muội, sao muội lại tới đây."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thanh Cung Sủng Phi
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...