Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Y Xuất Chúng – Chương 186

Thần Y Xuất Chúng

Tác giả: Lục Thủy
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Độc Hạt Bang không đơn giản như vậy đâu, tôi có thể nói với cậu rằng, phía sau Độc Hạt Bang còn có thế lực võ lâm không hề yếu kém, nếu thực sự làm cho bọn họ tức giận, thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy”, giọng nói của Lộ Phi trở nên nghiêm túc: “Cậu đánh cũng đã đánh rồi, gây lộn cũng gây lộn rồi, việc tiếp theo đây giao cho tôi xử lý đi, cậu yên tâm, pháp luật rất công bằng, những người đã làm hại bạn của cậu, đều sẽ bị pháp luật trừng trị. Hơn nữa, Độc Hạt Bang kể cả có hống hách đi chăng nữa, cũng không dám chống đối đất nước đâu!”.

Hoàng Hách cứ thế ngồi im lắng nghe.

Một lúc sau, Hoàng Hách thở dài một hơi nói: “Thôi được, bí thư Lộ, tôi tin anh!”.

“Nhưng...”, Hoàng Hách đột nhiên đổi chủ đề: “Còn cả Từ Đức Thắng, buộc phải tính vào nữa, nếu bí thư Lộ không làm được, tôi sẽ tự làm theo cách của tôi, đây là giới hạn của tôi rồi!”.

Dường như cảm nhận được vẻ kiên quyết của Hoàng Hách, Lộ Phi cũng im lặng một lúc, như thể cũng đang do dự có nên hay không.

Hoàng Hách im lặng nhìn anh ta, không hề giục giã.

“Được, tôi đồng ý với cậu. Nhưng chuyện này tôi cần thời gian vài ngày, cậu cũng biết là, Từ Đức Thắng là nhà đầu tư của Hải Thành, nếu nói bắt là bắt, thì có rất nhiều người sẽ không đồng ý!”, cuối cùng Lộ Phi cũng thỏa hiệp.

“Bí thư Lộ, tôi tin anh!”, Hoàng Hách đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ.

Nhìn thấy nụ cười của Hoàng Hách, Lộ Phi đột nhiên vỗ vào đùi một cái, nói giọng đầy quở trách: “Hình như tôi ngửi thấy có mùi âm mưu thì phải”.

Hoàng Hách cười hi hi, đi lên trước bắt tay với Lộ Phi nói: “Làm gì có chuyện đó, tôi còn phải cảm ơn bí thư Lộ đã trượng nghĩa ra tay đấy. Vậy được rồi, ở đây hình như không còn chuyện của tôi nữa, mớ hỗn loạn còn lại này nhờ bí thư Lộ xử lý nhé”.

Vừa nói, Hoàng Hách vẫy tay chào bí thư Lộ, rồi định đi ra phía cửa quán bar.

“Chờ đã!”, Lộ Phi đột nhiên gọi lại. Nghe thấy Lộ Phi gọi, mấy chiến sĩ cảnh sát vũ trang đột nhiên giơ tay ra, định chặn Hoàng Hách lại.

“Lui cả đi!”, Lộ Phi trách lên một tiếng, sau đó nói với Hoàng Hách: “Hoàng Hách, ngày mai bố tôi sẽ ra viện, tối mai nếu cậu rảnh thì đến nhà tôi ăn cơm nhé, tôi giới thiệu cho cậu làm quen với một người”.

“Được bí thư Lộ, ngày mai tôi nhất định sẽ tới”, Hoàng Hách vẫy tay chào Lộ Phi, lên tiếng đồng ý luôn. Nói thế nào đi nữa, hôm nay Lộ Phi đến đây coi như thay anh chịu trách nhiệm về việc lần này, đồng thời cũng tỏ rõ lập trường với Độc Hạt Bang, Hoàng Hách có Lộ Phi chống lưng, cho dù Độc Hạt Bang muốn trả thù Hoàng Hách thật, cũng phải suy nghĩ đến thực lực của Lộ Phi trước mới được.

Nhìn bóng dáng rời đi của Hoàng Hách, khuôn mặt Lộ Phi bất giác lộ vẻ kỳ lạ: “Cậu Hoàng Hách này, xem ra đúng là không đơn giản đâu”.

Đúng lúc này, một viên cảnh sát vũ trang chạy đến báo cáo: “Thủ trưởng, hãy chỉ đạo nhiệm vụ tiếp theo đi ạ!”.

“Tiếp tục khám xét, điều tra thật kỹ vào, không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào, tìm hiểu rõ ngọn ngành ắt sẽ có kết quả huy hoàng”, Lộ Phi khoát tay đầy khí thế của một người lãnh đạo giang sơn.

...

Rời khỏi “Quán bar Lãng Tử”, Hoàng Hách đi thẳng tới bệnh viện thăm Hứa Tịnh và Tưởng Kiệt. Nhưng nhìn bọn họ đều đang ngủ say, Hoàng Hách cũng không làm phiền nữa.

Rời khỏi phòng bệnh, Hoàng Hách định về nhà, nhưng vừa đi đến đại sảnh của khu giường bệnh, đột nhiên có một người gọi anh lại.

Hoàng Hách quay đầu lại nhìn, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

“Ngô Khánh, là anh sao!”, Hoàng Hách cười ha ha nói.

Thì ra người vừa gọi Hoàng Hách chính là Ngô Khánh, người mà lúc trước có nhét vào túi anh một viên đá thô ngọc bích.

“Ha ha, đúng là anh rồi bác sĩ Hoàng Hách!”, người đó cầm túi đồ ăn đêm, chạy đến trước mặt Hoàng Hách, cảm kích nói: “Bác sĩ Hoàng Hách, một lần nữa cảm ơn anh đã cứu đại ca tôi!”.

“Ha ha, có gì đâu”, Hoàng Hách cười nói: “Anh được ra từ lúc nào thế?”.

“Sáng nay, nói cũng lạ, sáng nay tự nhiên đồn cảnh sát thả chúng tôi ra, tôi hỏi nguyên nhân bọn họ cũng không nói”, Ngô khánh vui mừng nói: “Giờ thì tốt rồi, lại có thêm người chăm sóc đại ca, chị dâu cũng sẽ đỡ vất vả hơn”.

Hoàng Hách mỉm cười gật đầu, trong lòng anh thừa hiểu rõ vì sao bọn Ngô Khánh lại được ra ngoài. Lần trước sau khi Hoàng Hách dùng Dung Huyết Tán dạy cho người của Thanh Long Đường một bài học, tuy không biết cụ thể bên trong Thanh Long Đường thế nào, nhưng từ tình hình im hơi lặng tiếng của Thanh Long Đường đợt này cũng đủ thấy Dung Huyết Tán nhất định đã có kết quả, thế nên mới khiến Thanh Long Đường hoàn toàn rụt cổ lại. Không có áp lực của Thanh Long Đường, đồn cảnh sát đương nhiên sẽ thả bọn Ngô Khánh ra thôi.

“Ra ngoài là tốt rồi, ra ngoài là tốt rồi!”, Hoàng Hách không nói thẳng ra, chỉ gật đầu nói: “Các anh được ra ngoài rồi, thì đại ca của các anh cũng đỡ lo lắng nhiều, như vậy cũng tốt cho việc hồi phục của anh ấy”.

“Đúng vậy, thấy chúng tôi trở về, chị dâu nói rằng đại ca cũng hay cười hơn”, Ngô Khánh cũng cảm nhận được và gật đầu, sau đó nói tiếp: “Mấy anh em chúng tôi đang chuẩn bị tìm một công việc ở gần đây, vừa là để tiện chăm sóc đại ca, mặt khác cũng có thể giải quyết được tiền chữa trị của đại ca”.

“Các anh muốn tìm việc sao?”, ánh mắt của Hoàng Hách đột nhiên nheo lại: “Ngày mai tôi sẽ trả lại viên đá kia cho các anh, bán được không ít tiền đâu, như vậy tiền viện phí của đại ca cũng không cần lo lắng nữa”.

“Không không không!”, Ngô Khánh xua tay liên tục nói: “Sáng nay đại ca đã nói rồi, làm người phải biết cảm ơn, tính mạng của đại ca là do anh cứu, viên đá đó cho dù thế nào chúng tôi cũng không được lấy”.

“Ha ha, tôi nói sẽ trả lại cho các anh thì sẽ trả lại, lúc này đại ca các anh cũng đang cần tiền để dùng”, Hoàng Hách lắc đầu bật cười, có đánh giá cao hơn về Ngô Khánh, ít nhất người này không phải là người tham lam.

“Haiz, hay là để tôi hỏi lại đại ca đã!”, Ngô Khánh gãi đầu, trông rất lưỡng lự.

“Được rồi, đừng nghĩ nữa”, Hoàng Hách nói tiếp: “Mấy anh em các anh định tìm công việc gì vậy?”.

“Haiz, mấy anh em chúng tôi cũng không có học hành gì, cũng chỉ có chút thể lực, chắc là đi làm ở công trường hoặc làm nhân viên phục vụ với bảo vệ cho khách sạn thôi”, Ngô Khánh cười khổ nói.

“Ừ, nếu đã như vậy, tôi cũng có một chuyện phải nói với các anh”, Hoàng Hách nhìn Ngô Khánh, cười ha ha nói: “Nếu các anh đồng ý thì đi làm cho tôi đi”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187: Hãm hại
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Y Xuất Chúng
Chương 186

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 186
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...