Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thần Hoan Ngự Hung – Miếu Cầu Tự Dẫn Hồn – Chương 5

Thần Hoan Ngự Hung – Miếu Cầu Tự Dẫn Hồn

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 294
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10

Ta ngậm tượng đất, cùng Bạch Đầu gấp rút tới miếu Tống Tử ở đầu thành.

Đêm mát như nước, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên pho tượng sơn son thiếp vàng trong miếu, thoạt nhìn khiến người rùng mình.

Trước bàn thờ, một lão bà quay lưng về phía chúng ta, tay khéo léo nhào nặn tượng từ một nắm đất mềm.

Dù trong ánh sáng mờ nhạt, ta vẫn liếc mắt đã thấy được một tượng bé gái giống hệt Chân Chân nằm ở góc bàn.

Chính giữa trán đã được chấm một điểm chu sa.

✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '

✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"

Mà ngay dưới bàn thờ, là xác thân Chân Chân, đã không còn chút sinh khí.

“Ngươi đến hoàn lại thứ của ta sao?”

Trong bóng tối, lão bà đột nhiên cất tiếng.

Ta buông tượng đất trong miệng xuống:

“Thứ này, vốn là thân đất của Chân Chân, phải không?”

Lão bà không đáp, ta lại nói:

“Vương viên ngoại và phu nhân là thân thích gần, khiến Vân nhi sinh ra thiếu một hồn người, linh trí bất toàn mới thành đần độn. Đó là nhân quả tự gieo.”

“Vương phu nhân lại đến trộm Chân Chân ... một đứa trẻ vốn không thuộc về mình ... làm loạn mệnh số, khiến Vân nhi đoản mệnh, đó là nghiệp bà ta gây nên.”

“Nhưng Chân Chân là vô tội. Biết bao vong linh trẻ thơ đã phải chờ đợi suốt nhiều năm mới được đầu thai. Người không thể cưỡng ép mang nó trở về, rồi lại phong ấn vào tượng đất.”

Lão bà đột nhiên quát lớn:

“Ngươi hiểu cái gì! Chuyện nhà ta, đừng can thiệp, Huyên!”

Cả ngôi miếu rung chuyển như muốn sập.

Ba chiếc đuôi đỏ rực dựng thẳng sau lưng, ta không hề lui bước, mắt rực ánh lửa:

“Dù thế nào hôm nay, ta cũng phải mang Chân Chân trở về.”

Chấn động dừng lại. Cả gian thần miếu rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.

Ngay khi ta định ra tay cướp lại tượng đất, lão bà bất ngờ xoay người, thở dài với pho tượng giống Chân Chân trên án:

“Đi đi, Vân nhi.”

“Giờ con có thể yên tâm quay về rồi.”

11

Ta cùng Bạch Đầu còn đang kinh ngạc thì bà lão đã đưa tay, nhẹ nhàng dắt hồn phách trong tượng đất nhập lại vào thân thể của Chân Chân.

“Đứa ngốc Vân Nhi, thà rằng luân hồi một kiếp nữa, chỉ để đổi lấy ánh mắt yêu thương của phụ mẫu…”

“Luân hồi một kiếp nữa?” Bạch Đầu hỏi.

Bà lão châm ngọn nến, ánh lửa lấp lánh hắt lên mi tâm Chân Chân, tựa như một giọt châu đỏ đang khẽ nhảy múa.

“Vân Nhi tuy sinh ra đã ngu độn, nhưng lại có thể cảm nhận được sự thất vọng trong lòng phụ mẫu. Vị họ Vương ấy vốn mệnh chỉ có một nữ nhi, cho dù có trộm thêm một thân thể từ nơi ta, cũng chẳng thể dưỡng thành người.”

“Hơn nữa, ngày ấy Vương phu nhân trộm đi, kỳ thực chỉ là một tượng đất rỗng, chưa có hồn phách gì cả.”

Bạch Đầu trợn tròn mắt: “Rỗng? Vậy sao bà ấy lại có thai Chân Chân?”

Ta chợt hiểu: “Vân Nhi vốn chính là Chân Chân. Khi Vương phu nhân mang thai, Vân Nhi thường ngủ mê mệt, ấy là vì hồn thể khi ấy chưa ổn định, đúng chăng?”

Bà lão gật đầu: “Ta từng muốn dẫn Vân Nhi đi, để đầu thai vào nhà tốt hơn, nhưng đứa nhỏ này cố chấp, một mực không chịu rời Vương phủ.”

“Song nàng ta sinh ra đã thiếu nhân hồn, linh trí chẳng sáng, dù có đầu thai lại cũng vẫn là một kẻ ngốc.”

“Ta bèn để nàng trú vào tượng đất rỗng kia, nhân lúc Vương phu nhân thành tâm lễ bái, ngày ngày thắp hương cầu khẩn, hồn phách cũng dần dần được bồi tụ đầy đủ.”

Ta trầm ngâm rồi hỏi: “Vậy vì sao Thái bà lại hóa thành người bán tượng đất vào tiết Thượng Tỵ, lần nữa câu dẫn hồn Chân Chân đi?”

“Nàng ta luân hồi chưa lâu, hồn thể vốn đã yếu, lại nhiều lần ly thể tu bổ, thân thể phàm tục không chịu nổi. Nếu không sửa lại hồn thể, sợ rằng chẳng qua nổi tuổi lên sáu.”

“Cho nên ngươi lại tạo cho nàng một thân tượng mới, chia hồn nhập vào, là để tránh toàn bộ hồn phách cùng ly thể, tổn hại đến huyết nhục?”

Bạch Đầu khó hiểu: “Vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Sao ngươi không báo mộng cho Vương phu nhân, khỏi khiến họ lo lắng một phen?”

Ánh mắt bà lão mang vài phần khinh miệt: “Ta là chính thần, Chú Sinh Nương Nương, há lại cần phải báo mộng cho hạng phàm nhân bạc tình bạc nghĩa ấy?”

“Hơn nữa, ta cũng muốn nhân cơ hội này xem thử, hai kẻ ấy với Chân Chân có còn như với Vân Nhi ngày trước, xem nhẹ mà không quan tâm nữa hay không.”

“Nếu vẫn như vậy, thì đứa nhỏ này, ta quyết không trả lại.”

“Huống hồ, sau năm tuổi, linh thể trẻ nhỏ không còn thuộc quyền quản của ta. Nay loạn thế liên miên, Vân Nhi hồn yếu như thế, ta sao có thể yên lòng? Phải tìm một linh thú có thể trấn trăm tà bảo vệ con bé mới được.”

Ta bừng tỉnh: “Kẻ giả dạng bà lão dẫn bọn họ vào rừng bái ta làm dưỡng phụ, cũng là ngươi hóa thân?!”

Bà mỉm cười không đáp.

Ta lại hỏi: “Vậy sao hôm nay ngươi còn phái tượng đất về Vương phủ, chẳng phải trực tiếp đưa Chân Chân đi luôn là được rồi? Vương phu nhân còn bị dọa đến bay cả hồn phách.”

Bà xoa đầu Chân Chân, ánh mắt đầy yêu thương: “Ấy là chấp niệm của Vân Nhi.”

“Sau khi trở về thân tượng, Chân Chân đã nhớ lại ký ức của Vân Nhi. Nàng muốn biết phụ mẫu có thực sự không yêu nàng nữa, đã quên nàng rồi hay chưa.”

“Nàng cất tiếng gọi, cố ý dùng giọng điệu của Vân Nhi, chỉ để xem bọn họ có coi như không thấy, đem nàng gạt bỏ ngoài cửa.”

Nói đến đây, bà khẽ cười khẩy: “Cũng may, lương tâm bọn họ vẫn còn sót lại đôi phần.”

“Còn về chuyện bị dọa mất hồn... Thì là quả báo của họ. Cho họ nếm thử cảm giác mà Vân Nhi từng chịu đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Ta vốn định mang Chân Chân cùng thiên hồn còn lại rời đi, nhưng đứa nhỏ này quyến luyến vòng tay mẫu thân, sống c.h.ế.t không chịu ra, mới lỡ dở việc.”

“Lúc các ngươi tới, nhân hồn đã chạy trước, địa hồn còn kẹt lại trong thân tượng.”

Chân Chân trở mình, ôm chặt hai tượng đất vào lòng, lại chìm vào giấc ngủ.

Bà lão nhìn chúng ta lần nữa.

“Độc Nhãn, Bạch Đầu, đứa nhỏ này, về sau giao cho các ngươi.”

Bà cúi xuống, khẽ hôn lên trán Chân Chân, thân ảnh dần tan vào ánh nến trong miếu.

“Đi thôi.”

Ta cõng Chân Chân lên.

Con nhóc này, nặng phết.

“Về nhà.”

12

Trước khi Chân Chân tỉnh lại, ta tìm vài gốc linh thảo cho con bé ăn, để con bé quên hết mấy chuyện xảy ra mấy ngày qua.

Nhưng có vẻ con bé trời sinh có duyên với ta, vừa mở mắt đã đưa tay định sờ đầu ta.

Thôi thôi, trẻ con mà, không chấp làm gì.

Nhưng rồi nha đầu này lại lấn tới, còn muốn giật ba cái đuôi của ta ra nghịch, bị ta vả cho một cái.

Mắt đỏ hoe, ngoan liền.

Vì hồn phách con bé vẫn chưa vững, tà vật chung quanh liền rục rịch muốn thừa cơ ra tay.

Từ cái ô thành tinh, yêu quái phố chạng vạng, đến lão Mã Hô Tử trên núi sau và thần Dương Liễu đều bị ta nuốt sạch.

Bạch Đầu mang khối linh thổ về Âm Sơn, bảo năm nay bên ấy hạn hán, không đủ nước, lúa chẳng mọc nổi, e là đói c.h.ế.t người mất.

Không biết vật kia có thực sự linh như lời đồn không.

Vương viên ngoại giữ lời, xây miếu cho ta ở sau nhà, ngày nào cũng thân chinh dâng hương cúng bái.

Có điều vì mất hồn mà hai phu thê ấy thỉnh thoảng lại đau đầu, lơ mơ cả người.

Còn ta thì no đủ, chẳng cần ngày ngày đi săn tà quái.

Cuộc sống dần khấm khá hơn.

Chỉ là sau này, Bạch Đầu quay lại thăm Chân Chân, thấy ta đang gặm đùi gà trên bàn thờ, nổi trận lôi đình đòi lật miếu.

“Việc là hai ta cùng làm, công lao ngươi hưởng hết, còn thiên lý nữa không hả?!”

“Không được, bảo hắn xây cho ta một cái miếu ở Âm Sơn, hoặc xây ngay bên cạnh ngươi cũng được!”

Ta ngậm đùi gà, nhảy xuống khỏi bàn thờ, dương dương tự đắc:

“Được thôi.”

“Ngươi tự đi nói với hắn đi.”

-------------------

Giới thiệu truyện: Trò Chơi Sinh Tồn Trong Hậu Cung _ P1

Sau khi điểm thi đại học được công bố, cả lớp nhận được một tin nhắn kỳ lạ:

【Dựa vào điểm số, hãy chọn thân phận của bạn trong hậu cung Đại Ân, phi tần, cung nữ, thị vệ, thái giám...】

【Nếu công lược Hoàng đế thành công, sẽ nhận được phần thưởng hàng triệu; thất bại thì chết.】

Ai cũng tưởng đó chỉ là trò đùa.

Hoa khôi của lớp rất mê truyện cung đấu, nên chọn luôn vị trí cao nhất, quý phi.

Lớp trưởng chọn chức vụ lớn nhất, nhất đẳng ngự tiền thị vệ.

Tôi là người đứng đầu lớp, lại chọn thân phận thấp nhất, tam đẳng cung nữ.

Ngày hôm sau.

Sau một giấc ngủ.

Mọi người tỉnh dậy đã thấy mình đang ở giữa hoàng cung Đại Ân rực rỡ nguy nga.

Thân phận đã trở thành hiện thực.

Hoa khôi đắc ý vô cùng, được phượng liễn đưa thẳng vào Dưỡng Tâm điện.

Các bạn học đều trầm trồ ganh tị:

“Phần thưởng chắc chắn thuộc về hoa khôi rồi.”

“Biết thế tụi mình cũng chọn làm phi tần...”

“Giang Lê à, cậu thật thiệt thòi, đứng nhất mà lại chỉ chọn làm cung nữ.”

Không ai biết…

Tôi đã dùng toàn bộ điểm số để đổi lấy một tin tức.

Người đang ngồi trong Kim Loan điện…hoàn toàn không phải là Hoàng đế thật.

Còn hoa khôi… không có đường sống.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thần Hoan Ngự Hung – Miếu Cầu Tự Dẫn Hồn
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...