Thám Hoa – Chương 186
Thám Hoa
Cơ Dần Lễ xoay người nhảy xuống ngựa, sải bước vội vã đi về phía nàng.
Cái nóng giữa hè như thiêu đốt khiến trán hắn đẫm mồ hôi. Hắn vẫn còn mặc bộ triều phục chưa kịp thay, ánh mắt khóa chặt vào bóng dáng nàng, vội vã bước về phía ven đường, vạt áo bào cũng tung bay theo từng bước chân.
Trần Kim Chiêu nghe tiếng động, ngẩng mặt lên. Khi thấy người đến lại là hắn, lòng nàng vừa kinh ngạc vừa xúc động. Nàng hé miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại như có tảng đá lớn chặn lại, nuốt nghẹn mọi lời nói. Nàng muốn đứng dậy khỏi ghế đá ven đường để đón hắn, nhưng tay chân lại rã rời, không còn chút sức lực, hai tay mềm oặt buông thõng.
Nàng cứ thế ngẩng mặt nhìn hắn đến gần, hoảng hốt, ngẩn ngơ, không biết phải làm sao.
Cơ Dần Lễ dừng lại cách nàng vài bước. Hơi thở hắn có chút dồn dập, ánh mắt sắc bén và căng thẳng nhanh chóng quét qua người nàng một lượt, rồi dừng lại, khóa chặt trên gương mặt nàng.
Trên đường đến đây, hắn đã vô cùng nôn nóng và lo lắng. Khi biết nàng vì chuyện đó mà ngồi buồn bã đau lòng ở ven đường, hắn chỉ hận không thể bay ngay đến bên cạnh, giải thích rõ ngọn ngành để cởi bỏ hiểu lầm này.
Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy nàng ngồi cô độc ven đường, dáng vẻ thất thần, lặng lẽ không nói, dù thấy hắn đến nhưng vẫn im lặng, trái tim hắn ngoài nỗi đau đớn và chua xót, lại có một nỗi thất vọng và tức giận âm thầm dâng lên.
"Trần Kim Chiêu, nàng không có gì muốn nói với ta, muốn hỏi ta sao?"
Đôi môi khô khốc của nàng mấp máy. Theo như dự tính ban đầu, điều nàng nên làm nhất lúc này là ra vẻ như không có chuyện gì, coi như không nghe thấy gì, không biết gì cả. Nhưng nàng cố gắng thế nào cũng không xong, hóa ra để làm được hai chữ "đàng hoàng", lại khó khăn đến thế.
Nhất thời, nàng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.
Nàng chán nản cúi mặt xuống, tránh né ánh mắt của hắn.
Nhìn vẻ ảm đạm, khổ sở thoáng qua trên mặt nàng, lồng n.g.ự.c Cơ Dần Lễ như bị ai nhét bông ướt, bức bối đến cực điểm.
Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa mà bước tới, quỳ một gối xuống, một tay giữ lấy khuôn mặt đang hơi nóng lên của nàng, nâng lên đối diện với mình.
"Nhìn ta! Cúi mặt làm gì! Ta là hung thần ác sát à?" Ánh mắt hắn ghim chặt vào đáy mắt nàng, sắc bén như có thể đ.â.m thủng tâm can người khác. "Lúc ở trước điện Thượng thư phòng, nàng bỏ đi làm gì? Có điều gì mà không thể hỏi ta thẳng mặt? Nàng hoàn toàn có thể ném hết mọi nghi ngờ, chua xót, khổ sở, phẫn nộ vào mặt ta. Tại sao lại phải im lặng mà rút lui?"
"Nhiều năm như vậy, Trần Kim Chiêu, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi! Ta không đáng để nàng tin tưởng đến thế sao? Ngay cả việc đẩy cửa vào hỏi một câu, nàng cũng không dám?"
Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, dưới vẻ mặt giận dữ là nỗi thất vọng đang ẩn hiện.
"Ta đã nghĩ rằng, nàng và ta sớm đã bày tỏ lòng mình, hai chúng ta tâm ý tương thông, không còn gì ngăn cách. Nhưng giờ phút này ta mới phát hiện, cái gọi là vợ chồng một thể, đồng tâm đồng đức, dường như vẫn chỉ là ta đơn phương! Trần Kim Chiêu, là mấy năm nay ta biểu đạt tình ý với nàng chưa đủ, hay là có chỗ nào làm không đúng? Ta hận không thể phanh lồng n.g.ự.c ra cho nàng xem, rốt cuộc nàng còn muốn ta phải làm thế nào nữa!"
Những lời này, dù không lớn tiếng, nhưng lại vang dội, như đ.á.n.h thẳng vào tim.
Trần Kim Chiêu nhìn vào đôi mắt phượng đen láy đang ẩn chứa sự kìm nén và mất mát của hắn, nàng cố gắng chớp mắt thật mạnh, giấu đi ánh nước đang chực trào.
" Ngài đã làm đủ nhiều vì thần rồi, không cần phải làm gì thêm nữa. Lần này không phải vấn đề của điện hạ, là của thần." Nàng mím môi, hơi thở cũng không ổn định. "Là thần không đủ tự tin. Thần tin điện hạ đối với thần tình sâu nghĩa nặng, nhưng thần cũng tin tình yêu sớm nắng chiều mưa. Thần không dám hỏi, là vì sợ ngài đã qua rồi giai đoạn say đắm, sợ thần trong lòng ngài đã không còn vị trí quan trọng nữa. Thần sợ nếu thần hỏi, sẽ khiến ngài phiền chán, làm ngài khó xử, sợ ngài sẽ chê thần không biết điều, không biết tự giác im miệng."
Ngón tay nàng bất giác bấu chặt vào lớp đất ven đường, giọng nói run rẩy và cay đắng: "Là thần không đủ quả cảm, quá coi trọng bản thân mình. Sợ hết yêu thì ân đoạn, cho nên không dám thử thách giới hạn của ngài không dám trêu chọc hay làm ngài tức giận, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân."
"Rõ ràng ngài đã vì thần làm nhiều như vậy, nhưng thần vẫn lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Nói cho cùng, vẫn là dũng khí của thần không đủ. Cho nên không phải lỗi của điện hạ, là lỗi của thần, là thần không đủ dám yêu dám hận, là thần quá tham sống sợ c.h.ế.t, lúc nào cũng muốn chừa cho mình một con đường lui."
Nàng đối diện với ánh mắt của hắn, cố gắng nén cảm xúc lại. Nàng không biết nói ra những lời này, quan hệ của hai người có rơi xuống điểm băng hay không, tình cảm của họ có đi đến hồi kết hay không, nhưng nàng vẫn muốn thẳng thắn nói rõ, không muốn lừa dối hắn.
Trong khoảng thời gian trước khi hắn đến, nàng rốt cuộc đã nhìn rõ nội tâm của mình. Trong mối quan hệ bất bình đẳng này, nàng không thể nào toàn tâm toàn ý cho đi. Hắn đã bỏ ra nhiều như vậy, lại không nhận được hồi đáp tương xứng, đổi lại là bất cứ ai, e rằng cũng sẽ oán hận.
"Là thần có lỗi với điện hạ, không thể trao gửi cả thể xác lẫn tâm hồn cho chàng. Ngài... cứ oán thần đi."
Cơ Dần Lễ nâng khuôn mặt nàng lên, bình tĩnh nhìn nàng, nhìn nàng cố gắng trấn tĩnh, cố che giấu cảm xúc, như không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt hắn. Nhưng đôi mắt nàng lại trong veo đến thế, khiến hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy tận đáy. Ánh nước sâu trong đôi mắt ấy sắp tràn ra, làm sao có thể che giấu được.
Hắn nắm lấy bàn tay đang bấu chặt đất cát của nàng, rút chiếc khăn sạch ra, lau từng chút bùn đất. Hắn nhẹ nhàng gỡ các ngón tay nàng ra, cẩn thận lau sạch, thấy có vết xước do đá sỏi cào, liền cúi xuống thổi nhẹ hai cái. Khi bùn đất được lau sạch, lòng bàn tay vốn trắng nõn, mềm mại của nàng mới lộ ra.
Trần Kim Chiêu ngây người nhìn hắn cúi đầu, chăm chú lau tay cho mình, rồi vội quay mặt đi hướng khác. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng quay đi, một bàn tay ấm áp đã đặt lên gáy nàng, dùng sức ấn mặt nàng vào lồng n.g.ự.c rắn rỏi của hắn.
"Không sai, nàng không sai."
Giọng nói trầm thấp, chậm rãi của hắn vang lên bên tai. Chắc chắn, bình tĩnh, mang theo một sức mạnh an ủi lòng người. Nàng dựa sát vào hắn, nhắm mắt lại.
Cơn gió mùa hạ mang theo hơi nóng, thổi qua hai người.
Tiếng ve kêu càng thêm inh ỏi, nhưng hai người đang ôm chặt nhau bên đường lại cảm thấy giờ phút này thật yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở mà cả hai đang cố gắng kìm nén.
Cảm nhận được lồng n.g.ự.c mình ướt đẫm, Cơ Dần Lễ chỉ cảm thấy nơi đó như bị khoét đi một mảng thịt. Hắn ngửa cổ, khẽ thở ra. Giờ phút này, nỗi chua xót trong lòng đã lấn át tất cả những cảm xúc khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ngay khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu được phần nào sự bất an bấy lâu nay của nàng.
Nàng không phải không tin tưởng hắn, sự đề phòng của nàng cũng không phải là chủ ý. Đó là nỗi sợ hãi đã ăn sâu sau bao năm tháng bước đi trên lằn ranh sinh tử, nó đã trở thành gông cùm trói buộc nàng. Trong đó, chắc chắn cũng có "công lao" của hắn. Năm xưa, hắn nắm trong tay quyền sinh sát của nàng, chỉ cần một câu nói, nhưng đối với nàng, đó há chẳng phải là một bóng ma khó phai mờ sao.
Cho nên, đây không phải lỗi của nàng, không thể trách nàng.
Chỉ là phải bất an đến mức nào, mới có thể khiến nàng chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, đã hoảng sợ cảm thấy tính mạng khó giữ, sợ rằng sẽ rước lấy họa sát thân.
Hắn không dám nghĩ sâu hơn, bởi vì chỉ cần thoáng nghĩ đến đó, tim hắn đã như bị d.a.o cắt.
"Nàng làm đúng. Quý trọng bản thân mình thì có gì sai? Thay vì muốn nàng dám yêu dám hận, liều mạng để đổi lấy một tương lai vô định, ta thà rằng nàng cứ mãi đề phòng ta như vậy, để được sống an yên trọn vẹn đến già."
Hắn vỗ về mái tóc nàng, giọng nói trầm xuống ba phần: "Từ xưa đến nay, bậc đế vương khanh tướng lúc trẻ anh minh, về già lẩm cẩm đâu có thiếu. Còn những mỹ nhân, lúc hồng nhan thì được độc sủng, khi sắc tàn thì ân đoạn, ví dụ cũng đầy rẫy. Dù hiện tại ta vô cùng chắc chắn rằng cuộc đời này của ta không thể là ai khác ngoài nàng, nhưng ai biết được ngày sau, ta có làm ra chuyện khốn nạn nào không."
"Cho nên, Trần Kim Chiêu, cứ như lời nàng từng nói lúc trước, đừng bao giờ đặt cược vào lương tâm của một người đàn ông. Cứ làm theo cách nàng thấy an tâm. Nếu cảm thấy việc ta làm không đáng để nàng trao gửi tấm chân tình, nàng cứ giữ lại một chút. Nếu cảm thấy ta đáng để nàng tin tưởng, thì cũng không ngại mở lòng ra một chút."
Hắn vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của nàng: "Không cần phải sợ, ta vĩnh viễn chừa cho nàng một con đường lui. Sợ cái gì chứ? Cái giấc mộng được quang minh chính đại trở thành phu thê với nàng, chiêu cáo thiên hạ ấy, ta đã không còn mơ đến từ lâu rồi."
Thư Sách
"Vì vậy, cứ luôn đặt việc bảo toàn bản thân lên hàng đầu, đối với ta, vĩnh viễn giữ lại một phần cảnh giác. Chiêu Chiêu, ta chỉ mong cả đời này nàng được an ổn, tự tại, và cũng chỉ mong được sớm tối bên nàng, hiểu không?"
Nước mắt Trần Kim Chiêu tuôn như suối, nàng lắc đầu, hai tay siết chặt lấy hắn.
"Điện hạ hà tất phải khoan dung với thần như vậy... Chàng nắm trong tay Cửu Châu, muốn gì mà không có."
Giọng nàng nghẹn ngào: "Ta không thể cho chàng... người khác có thể."
Hắn cười nhẹ, ôm nàng xoay người, cả hai cùng ngồi xuống ven đường, lắng nghe tiếng gió mùa hạ, cảm nhận tiếng ve râm ran trên tán cây.
"Nếu thứ ta muốn mà người khác có thể dễ dàng cho, thì ngần ấy năm qua, ta đã không dây dưa với nàng mãi không dứt, cho đến tận hôm nay." Cánh tay hắn ôm chặt nàng, ngước mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, giọng nói trầm thấp: "Nhưng dù nói nàng có thể giữ lại một chút, thì cũng không ngại tin tưởng ta thêm một chút. Ta đối với nàng, thật sự hận không thể moi cả tim ra cho nàng xem, Trần Kim Chiêu ."
Trần Kim Chiêu áp mặt vào lồng n.g.ự.c rộng lớn của hắn, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ từ sâu trong lồng ngực. Một cảm giác bình yên chưa từng có bất giác dâng lên trong lòng.
"Bây giờ... ta có thể hỏi được chưa?"
Nghe thấy tiếng hắn thì thầm, nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc. Nàng dụi mặt vào n.g.ự.c hắn, lau sạch nước mắt, rồi mới kể lại chuyện mình nghe được trước điện Thượng thư phòng, và hỏi hắn lần tuyển tú này là tuyển thê cho ai, có phải hắn muốn cưới vợ sinh con không.
Dù lời nàng nói không dễ nghe, nhưng ít ra nàng cũng đã nói ra được, tâm trạng hắn cũng thoải mái hơn nhiều.
"Đúng là vì chuyện con nối dõi. Lần này là tuyển phi trước cho tiểu hoàng đế trong cung và Tương Vương. Tuyển trước, vài năm nữa, nếu hai chúng ta thật sự không có duyên con cái, thì sẽ nhận một đứa con của họ làm con nuôi."
Hắn hạ giọng, rồi lại nhắc đến chuyện đăng cơ vào năm sau, và ngầm để lộ ý định "bỏ cha giữ con" để trừ tuyệt hậu họa.
Hắn vốn muốn an ủi nàng, nhưng không ngờ nàng nghe xong lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nàng không thấy đây là trừ họa, mà cảm thấy hành động này sợ là đang chôn mầm mống tai họa!
Trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió. Nếu sau này đứa con nuôi biết được hành động của hắn, làm sao mà không sinh dị tâm? Mối thù g.i.ế.c cha không đội trời chung, nàng chỉ sợ hắn lỡ một bước, sau này sẽ phải nhận lấy một kết cục thê lương.
"Chẳng lẽ không còn cách nào khác tốt hơn sao?" Nàng ngồi thẳng dậy trong lòng hắn, gương mặt căng thẳng, con ngươi tràn đầy lo lắng. "Rốt cuộc không phải con ruột, lại có mối thù hận như vậy, không ổn đâu điện hạ. Điện hạ hay là suy nghĩ lại đi, thật sự không được, thì..."
Lời nàng bị chặn lại bởi ánh mắt đầy uy h.i.ế.p của hắn.
"Nói chuyện phải uốn lưỡi bảy lần, đừng có lựa mấy lời chọc tức ta mà nói."
Trần Kim Chiêu đành im lặng, nhưng vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Nếu thật sự làm như vậy, nàng gần như có thể thấy trước cảnh tượng con nuôi và hắn trở mặt thành thù trong tương lai.
Nàng không khỏi đưa mắt nhìn kỹ gương mặt hắn.
Hắn đúng là không còn trẻ nữa, đã qua nửa đời người. Đợi đến khi đứa con nuôi trưởng thành, hắn cũng đã bước vào tuổi già. Khi đó, một vị vua mặt trời sắp lặn, và một vị thái tử mặt trời mới mSóc, triều thần sẽ đứng về phe nào? Dù hiện tại hắn uy quyền tuyệt đối, không ai dám vượt qua giới hạn, nhưng sau này, khi hắn dần già đi, sức uy h.i.ế.p của hắn liệu có còn như cũ? Liệu có còn ai đứng về phía hắn?
Nghĩ đến cảnh tượng đó, tim nàng như thắt lại, một cảm giác chua xót dâng trào.
"Điện hạ vẫn nên có con của chính mình."
"Bớt nói mấy lời vô dụng đi." Cơ Dần Lễ quét mắt nhìn nàng một lượt: "Có duyên ắt sẽ có, không có ta cũng không bận tâm."
Trần Kim Chiêu nghe vậy có chút khó chịu, khó khăn nói: "Năm xưa t.h.u.ố.c kia làm tổn hại cơ thể, thần sợ là..."
"Tai không thính thì quay về bảo Thanh Nương khám cho. Ta đã nói rồi, ta không bận tâm."
Hắn nói rồi kéo nàng đứng dậy, đi về phía cỗ xe ngựa mui xanh đang đỗ ở bên kia đường: "Ở ngoài này lâu như vậy, không sợ say nắng à. Hồi cung!"
--------------------------------------------------