Thám Hoa – Chương 173
Thám Hoa
Đoàn xe của vương gia nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày ở phủ Tế Châu rồi khởi hành về kinh.
Trên đường về, trong đoàn quân có thêm một cỗ xe ngựa, là do Nhiếp Chính Vương đặc biệt dặn dò chuẩn bị cho văn thần trong triều là Trần đại nhân. Vốn dĩ trong đoàn cũng có xe ngựa dành cho các phụ tá đi theo, nhưng cỗ xe này lại không đi cùng những chiếc xe khác mà tách riêng, chạy ở vị trí tiên phong của đại quân.
Nghe nói đây cũng là sự sắp xếp có chủ ý của Nhiếp Chính Vương, để tiện cho ngài bất cứ lúc nào cũng có thể lên xe thương nghị công vụ với Trần đại nhân.
Suốt chặng đường về kinh, các tướng sĩ đã quen với việc Nhiếp Chính Vương điện hạ thường xuyên ra vào xe ngựa của Trần đại nhân. Những người lờ mờ đoán được nội tình thì đương nhiên không thấy có gì lạ, còn những người không biết gì thì càng không nghĩ sang hướng khác. Họ chỉ cảm thấy công vụ của các văn thần phiền phức như vậy cũng là chuyện bình thường, chẳng phải trước đây khi Công Tôn tiên sinh theo quân còn bận rộn hơn cả Trần đại nhân hay sao.
Lúc này, Trần Kim Chiêu trong xe đúng là đang rất bận.
Nàng không chỉ phải nuốt xuống rượu gạo hắn đưa tới mà còn phải dùng hai tay gắng gượng chống vào vách xe, khó khăn chịu đựng sự mạnh mẽ không ngừng nghỉ từ phía sau.
Bị hắn ép mạnh vào vách xe mấy lần, nàng thậm chí cảm thấy cả cỗ xe như rung chuyển.
Nàng vội muốn đưa tay ra sau đẩy hắn nhưng lại bị người phía sau nhanh chóng bắt lấy hai tay, chéo ra sau lưng. Nàng định mở miệng xin hắn kiềm chế một chút, đừng phóng túng như vậy, nhưng rượu cứ liên tục được đưa tới khiến nàng không có cơ hội để nói thành lời.
Khi mọi chuyện kết thúc, nàng chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, âm thanh bên tai như xa dần, cả người giống như vừa c.h.ế.t đi sống lại một lần.
Cơ Dần Lễ bế thân thể mềm nhũn của nàng đặt lên đùi mình, ấn khuôn mặt ửng hồng của nàng dựa vào cổ hắn đang nóng hổi. Áo quần xộc xệch, vạt áo mở rộng, hắn nhắm mắt ngả người dựa vào vách xe, lồng n.g.ự.c với những đường nét rõ ràng phập phồng không ngừng, dường như đang cố gắng bình ổn lại những dư vị kích động trong cơ thể.
Cả hai phải mất một lúc lâu mới tạm ổn trở lại.
Trần Kim Chiêu vừa hoàn hồn là lập tức dùng sức đẩy hắn ra, hổn hển thoát khỏi vòng tay hắn cúi người sang bên vơ lấy xiêm y của mình mặc vào.
"Điện hạ cứ phóng túng như vậy nữa thì ta không ngồi xe nữa! Ta ra ngoài cưỡi ngựa, thà chịu khổ một chút còn hơn để cỗ xe này vỡ tan tành cho người ta chê cười!"
Nàng tức muốn hộc máu, bây giờ hắn đến che giấu cũng lười làm!
Ban ngày vào xe ngựa của nàng còn có thể miễn cưỡng nói là bàn công vụ, nhưng đến tối hắn không về lều chủ soái của mình mà vẫn chui vào xe của nàng là sao?
Hành sự phóng đãng như thế, làm thùng xe rung lắc đến mức sắp kinh động cả ngựa kéo phía trước!
Hắn sợ người khác không biết hắn đang làm gì hay sao!
Càng nghĩ càng tức, động tác mặc lại xiêm y của nàng cũng trở nên thô bạo hơn vài phần, khiến cho chiếc quan ngọc cài lệch trên đầu cũng rung lên theo.
"Điện hạ cứ nghỉ ngơi một mình trong xe đi, lát nữa ta vẫn ra ngoài cưỡi ngựa."
Nàng nào biết, lúc này nàng với gương mặt thanh diễm ửng hồng, đuôi mắt hoe đỏ mang theo vẻ giận dỗi, đến cả vành tai cũng như nhuốm màu tức giận, cái dáng vẻ hậm hực mắng hắn ấy, trong mắt hắn lại quyến rũ đến mức như muốn câu mất cả hồn phách.
"Đừng giận, Chiêu Chiêu đừng giận, tức giận hại thân không đáng đâu. Vừa rồi quả thật là ta không đúng, là ta càn rỡ, không biết tiết chế." Hắn ôm ngang người nàng, môi hôn lên vành tai, giọng nói trầm khàn dịu dàng dỗ dành, "Đừng xuống xe, xa nhau lâu như vậy, ta muốn ở cùng nàng thêm một lát. Chúng ta ở đây nói chuyện, bao nhiêu ngày nay rồi vẫn chưa thể tâm sự tử tế với nàng."
Trần Kim Chiêu thầm nghĩ, thì ra hắn cũng biết là gặp lại bao nhiêu ngày rồi mà cả hai vẫn chưa nói chuyện tử tế được. Nàng cũng muốn nói lắm chứ, nhưng hắn có cho nàng cơ hội nói chuyện đâu, cứ gặp mặt chưa đến ba câu đã bắt đầu cởi xiêm y của nàng.
Một lần nữa bế nàng đặt lên đùi, Cơ Dần Lễ nửa ngồi nửa tựa thoải mái vào đệm mềm, bàn tay thô ráp chai sần vì cầm kiếm nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Mấy năm chinh chiến bên ngoài, mỗi khi đêm khuya cảm thấy gian nan, ta lại tự nhủ rằng, chỉ cần qua được trận này, đợi đến khi thiên hạ thái bình, ta và nàng sẽ không còn phải xa cách nữa."
Hắn cụp mắt nhìn nàng, cười hỏi: "Còn nhớ trước khi xuất chinh năm ấy, nàng đã hứa với ta điều gì không? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Trần Kim Chiêu nàng sẽ không nuốt lời, phải không?"
Trần Kim Chiêu đương nhiên còn nhớ, năm ấy nàng đã chính miệng hứa với hắn, qua trận chiến này, nàng sẽ cùng hắn sống một cuộc sống yên bình.
Nàng ngước mắt lên, vừa như giận vừa như hờn lườm hắn một cái: "Ta mà nói quên rồi, không muốn giữ lời nữa, thì ngài có thể ăn tươi nuốt sống ta chắc."
Cơ Dần Lễ nheo mắt lại, ánh mắt nhìn nàng dần trở nên nguy hiểm: "Nàng chắc là muốn lấy thân thử sao? Thật sự muốn nếm trải thủ đoạn của cô à?"
Trần Kim Chiêu dùng đầu ngón tay vẽ một vòng trên lòng bàn tay hắn, lời nói này của hắn thật sự dọa được nàng.
"Thủ đoạn của điện hạ lợi hại như vậy, ta nào dám quên."
"Không dám? Lẽ nào nàng còn có ý nghĩ khác?"
"Điện hạ mắt sáng như đuốc, ngài đoán xem."
"Trần Kim Chiêu to gan, dám trêu đùa cô thế à! Để cô xem thử, dưới quan phục của nàng giấu mấy lá gan hùm!"
Nàng nào dám để hắn cởi áo thật, chỉ sợ hắn lại nổi lửa rồi bắt nàng hành sự. Vì vậy, thấy hắn giả vờ tức giận xắn tay áo, nàng liền vội vàng mềm giọng xin tha, cũng nhắc lại lời hứa năm xưa.
Cánh tay hắn vòng qua eo nàng, ôm chặt lấy, để hai cơ thể dựa vào nhau gần hơn.
"Vậy Trần Kim Chiêu, nàng có thừa nhận là thê tử của ta không?"
"Thừa nhận." Trần Kim Chiêu không do dự, khuôn mặt dựa vào cổ hắn, hai tay cũng thuận thế ôm lấy cổ chàng, "Ta là thê tử của ngài, đời này kiếp này đều là vậy."
Cơ Dần Lễ trầm giọng nói: "Kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp, đều là như thế."
Trần Kim Chiêu hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào cổ hắn, khẽ "ừm" một tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hai người lặng lẽ ôm nhau, không gian yên tĩnh trong xe ngựa tràn ngập một bầu không khí ấm áp.
Cỗ xe chầm chậm lăn bánh trên đường quan, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường thỉnh thoảng vọng vào trong.
Bên trong xe, hai người ôm nhau ngồi trên nệm gấm, thì thầm trò chuyện.
Họ kể cho nhau nghe những gì mình đã trải qua từ khi xa cách, hắn nói về chiến trường của hắn, nàng nói về việc gom lương của nàng; những nguy cơ, hiểm cảnh, những bước ngoặt, chiến thắng và cả vinh quang.
Bao nhiêu áp lực, sầu khổ, vui mừng chất chứa trong lòng gần ba năm qua, tất cả đều được giãi bày hết cho đối phương.
Sau khi tâm sự, cả hai đều cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Đời người, nếu có thể gặp được một người để mình có thể trút hết nỗi lòng, há chẳng phải là một điều may mắn hay sao.
Trần Kim Chiêu tựa vào vai hắn. Có lẽ vì có người để lắng nghe, để nàng không cần phải một mình nuốt xuống những cay đắng như trước đây, giờ khắc này khiến nàng có một cảm giác bình yên đến lạ.
Ngước mắt nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên cổ hắn, nàng đưa tay chạm vào phần chỉ đã sờn, khẽ cười nói: "Đã phai màu hết rồi, hay là điện hạ tháo ra, cất lá bùa bình an vào túi thơm đi."
Thư Sách
"Đeo quen rồi, không tháo đâu."
"Vậy để về rồi ta đổi cho ngài sợi chỉ mới, sợi này cũ quá rồi."
"Đổi làm gì, ta đeo nó đã thành tình cảm rồi."
Trần Kim Chiêu không ngờ hắn lại nói vậy, có chút dở khóc dở cười: "Chỉ là một sợi dây thôi mà. Không nhìn ra đấy, điện hạ cũng là một người trọng tình cảm như vậy."
Cơ Dần Lễ véo má nàng, hờn dỗi nói: "Thật sự không nhìn ra? Vậy nàng phải đi tìm Hoa thánh thủ khám mắt đi là vừa."
Nàng cười khúc khích né tay hắn, nhưng hắn vẫn không tha, véo thêm hai cái nữa mới thôi.
Bàn tay vỗ về lưng nàng, Cơ Dần Lễ thở dài, tựa cằm lên mái tóc đen mềm mại của nàng, hít sâu mùi hương chỉ thuộc về riêng nàng. Đến giờ phút này của cuộc đời, hắn thực sự có một cảm giác mãn nguyện không nói thành lời.
"Mười năm phiêu bạt đó, ta từng nghĩ cuộc đời mình cũng chỉ đến thế là cùng. Nào ngờ ông trời vẫn ưu ái ta, cuối cùng lại ban cho ta một sự viên mãn."
Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận sự tồn tại chân thật của người trong lòng, "Đời này, ta sống không uổng, có c.h.ế.t cũng cam lòng." Hắn cười nhẹ, "Đương nhiên là ta không nỡ, ta còn muốn cùng nàng dài lâu, đến lúc đầu bạc răng long."
Những lời nói chan chứa tình cảm chậm rãi chảy vào đáy lòng nàng.
Trần Kim Chiêu gối đầu lên vai hắn, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo chéo trên n.g.ự.c chàng. Vết đao cũ đã nổi lên thành một đường gồ ghề, mỗi khi hắn tức giận hay cảm xúc dâng trào, vết sẹo từ cổ chạy xuống lại như sống dậy, vặn vẹo dữ tợn, như muốn lao về phía nàng một cách sắc bén và hung ác.
Trước kia nàng chỉ thấy sợ hãi, nhưng bây giờ lại không kìm được mà suy nghĩ, năm đó khi bị nhát đao này c.h.é.m xuống, tình cảnh của hắn hiểm nghèo đến mức nào.
"Sau này điện hạ phải tu thân dưỡng tính, đừng lúc nào cũng tức giận."
Ngón tay nàng nhẹ nhàng miết theo vết sẹo, vuốt ve dịu dàng như đang cảm nhận khoảnh khắc sinh tử hiểm nghèo của hắn lúc đó, "Cũng như ngài đã nói, muốn cùng ta dài lâu."
Trong xe im lặng một lúc lâu, hắn cũng vùi mặt vào tóc nàng một lúc lâu.
"Trần Kim Chiêu, sau này hãy sống thật tốt cùng ta."
"Vâng, ta đã hứa với điện hạ rồi."
"Dù có xảy ra chuyện gì, cũng đừng xa lánh ta, đừng có hiềm khích với ta."
"Tất nhiên là vậy."
"Nếu có bất cứ điều gì không hài lòng về ta, nàng cứ nói thẳng, đừng giữ trong lòng rồi oán ta, hận ta."
"Điện hạ cũng vậy, nếu ta có làm gì không phải, chàng cứ nói thẳng, ta có sai sẽ sửa." Trần Kim Chiêu nghĩ nghĩ, rồi nuốt lại câu "chứ đừng nổi điên vô cớ" vào trong.
Cơ Dần Lễ dường như nhận ra lời nàng chưa nói hết, chàng ngẩng đầu lên khỏi mái tóc nàng, bàn tay không nặng không nhẹ xoa gáy nàng.
"Còn dám luôn miệng khuyên ta tu thân dưỡng tính, thử hỏi trên đời này ngoài nàng ra, còn ai dám trêu chọc ta nữa? Nàng bớt chọc giận ta một chút còn hơn bất cứ thứ gì."
Trần Kim Chiêu ngước mắt lườm hắn một cái, không nói gì.
Nàng cũng đâu muốn chọc giận hắn, vấn đề là đôi khi hắn cứ nổi giận một cách vô cớ.
Nâng nhẹ rèm cửa sổ nhìn trời bên ngoài, Cơ Dần Lễ đưa tay sửa lại trâm cài tóc cho nàng, nói: "Đại quân chắc sắp dừng lại nghỉ ngơi rồi. Nàng sửa sang lại quần áo rồi ra ngoài dùng bữa, ta ra ngoài dặn dò Ngụy Quang bọn họ vài việc."
Trần Kim Chiêu hít sâu một hơi, vừa nghe hắn nói là biết, lát nữa lại phải cùng các đại tướng kia dùng bữa. Thật lòng nàng không muốn lắm, mấy vị đại tướng của Ngụy Quang tinh như khỉ, dù có im lặng không nói trước mặt nàng, ánh mắt cũng không dám nhìn loạn, nhưng cái không khí kiểu "ngươi biết, ta biết, mọi người đều biết" cứ lởn vởn quanh họ, thật sự khiến nàng ngứa ngáy khắp người.
"Nàng thật sự có thể giấu người ta cả đời được chắc?"
Cơ Dần Lễ cài lại trâm cho nàng, giọng điệu không mấy để tâm: "Vả lại, dù sao họ cũng không hỏi đến trước mặt nàng, sợ cái gì. Nếu có kẻ nào không biết điều, nàng cứ bảo hắn đến hỏi thẳng ta."
Trần Kim Chiêu vẫn còn phân vân một lúc, rồi cũng miễn cưỡng thông suốt.
Thôi được, việc đã đến nước này thì còn biết làm sao, cứ mặc kệ họ đi, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cũng như hắn nói, dù sao cũng không ai hỏi đến trước mặt nàng.
Giữa tháng mười, đại quân cuối cùng cũng về đến kinh thành.
Công Tôn Hoàn dẫn đầu văn võ bá quan ra khỏi thành mười dặm để nghênh đón. Bá tánh kinh thành đổ ra khắp các đường lớn ngõ nhỏ để chào mừng, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
--------------------------------------------------