Tế Phẩm Của Tà Thần – Chương 14: Liên Nhụy Hương Trần
Tế Phẩm Của Tà Thần
Hôm nay, Đào Thiết đang ngồi xổm bên một gốc cây già ở hậu viện Nam Quán, giặt quần áo bên một chậu nước trong vắt. Hiện tại hắn là người hầu riêng của Tề Mị, đương nhiên chỉ giặt đồ cho một mình y.
Mái tóc đen buộc cao của hắn khẽ rủ xuống bên má, vài sợi tóc mai lòa xòa trước trán. Ánh mắt chăm chú, đôi bàn tay to lớn khéo léo vò quần áo, thỉnh thoảng hắn lại đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán làm ướt cả tóc mai. Cảnh tượng ấy khiến Tề Mị đứng từ xa quan sát không khỏi khẽ xao động trong lòng.
Tề Mị không thể hiểu nổi tại sao một người đàn ông khí vũ bất phàm như hắn lại chấp nhận làm những việc này vì y. Câu nói "quyết định thế đi" hóa ra không phải là lời nói đùa. Hắn mưu cầu điều gì chứ? Chẳng lẽ thực sự chỉ vì câu nói đùa "thưởng cho ngươi một đêm xuân nồng" của y sao?
Nghĩ đến đây, Tề Mị tự bật cười thành tiếng. Nụ cười ngọt ngào thoáng qua ấy vô tình lọt vào mắt Đào Thiết đang lén nhìn y, khiến nụ cười trên môi hắn càng thêm rạng rỡ.
"Ồ, A Thiết, gã sai vặt mới đấy à? Đang giặt đồ sao?" Lý Đào chính là kiểu người điển hình của câu nói "ăn không được thì đạp đổ".
Hôm đó, Đào Thiết đột ngột xuất hiện lướt gió đạp sóng như một vị thần, đám tiểu quan có mặt ai mà không rung động? Nhưng hắn lại chỉ hướng về phía hoa khôi ca ca, còn nhặt chiếc túi thơm không mấy giá trị kia, ai nhìn vào mà không hiểu tâm ý của hắn? Từ đó về sau, mọi người đều gọi Đào Thiết là "gã sai vặt riêng của Tề Mị ca ca" với giọng điệu đầy ghen tị, mỉa mai.
Nhưng Đào Thiết hoàn toàn không bận tâm, thậm chí còn có vẻ rất hưởng thụ danh xưng này. Như thể được gắn liền với Tề Mị là một niềm vinh hạnh lớn lao của hắn vậy.
Hắn thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục cặm cụi giặt đồ, coi Lý Đào đang tiến lại gần như không khí.
Lý Đào bị ngó lơ trước mặt mọi người thì vô cùng tức giận, ngoài miệng liền mỉa mai: "Giặt giặt giặt, giặt cái gì mà giặt? Ta thấy chỉ cần là đồ của Tề Mị ca ca thì dù có thối hoắc ngươi cũng thấy thơm đúng không? Hay là ngươi khỏi giặt nữa, mang về làm chăn đắp luôn đi cho rồi! Hừ."
Vừa dứt lời, Lý Đào mới sực nhận ra Tề Mị đang đứng cách đó không xa. Thôi chết, mình có lỡ đắc tội với Tề Mị ca ca không đây?
Cậu ta vội vàng nhìn về phía Tề Mị, thấy y vẫn thản nhiên lắc lư chiếc quạt tròn, vờ như không nghe thấy gì. Tề Mị thực chất muốn xem Đào Thiết sẽ phản ứng thế nào trước những lời châm chọc của Lý Đào. Y tò mò về mọi thứ của người đàn ông này, và rất muốn có người thử lòng hắn giúp y. Sự ân cần và trung thành của hắn đối với y liệu có ẩn chứa mục đích nào khác không?
Sự im lặng của Tề Mị đối với Lý Đào chính là sự ngầm đồng ý. Thế là Lý Đào càng thêm lấn lướt, cậu ta kiều ngón tay hoa lan vớt một chiếc tất trắng từ trong chậu nước ra, dí sát vào mặt Đào Thiết với vẻ khinh bỉ: "A Thiết, ngươi ngửi thử xem có thơm không?"
Chiếc tất của Tề Mị đã được ngâm trong nước sạch, dù có mồ hôi cũng đã tan biến từ lâu. Hành động này của Lý Đào chỉ là muốn sỉ nhục sự hạ mình của Đào Thiết mà thôi.
Không ngờ Đào Thiết lại thực sự ghé sát vào ngửi thử, rồi nhắm mắt lại vẻ vô cùng tận hưởng, ngâm một câu thơ: "Vạt tất lướt sóng Lạc Thần, gót sen đi qua nhụy sen thơm nồng."
Trời đất ơi, đến một chiếc tất mà hắn cũng có thể làm thơ ca ngợi được! Lý Đào suýt chút nữa thì nôn mửa trước sự si tình điên cuồng của Đào Thiết. Nhưng đồng thời, ngọn lửa ghen tị trong lòng cậu ta lại bùng cháy dữ dội, hận không thể dìm chết gã đàn ông trung khuyển đang vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân này xuống nước. Haiz, nếu có một người đàn ông đối xử với mình như vậy thì tốt biết mấy.
Sự ghen tị khiến Lý Đào quên mất sự hiện diện của Tề Mị, cậu ta đổ ập vò nước vo gạo đang cầm trên tay vào chậu nước của Đào Thiết, lớn tiếng: "Này, cầm lấy. Giặt bằng nước lã thì có ích gì, quần áo ở Nam Quán chúng ta phải được giặt hồ cẩn thận, biết chưa?"
Cái gọi là "giặt hồ" chính là dùng nước vo gạo đun sôi để ngâm quần áo, giúp vải vóc sau khi phơi khô sẽ phẳng phiu và bền màu hơn.
Lý Đào ném chiếc vò không đi, nhướng mày mỉa mai: "A Thiết à, ngươi cũng biết hoa khôi ca ca của chúng ta dù không tiếp khách giường chiếu thì cũng thường xuyên phải gảy đàn tiếp khách quý mà. Nếu để khách nhân nhìn thấy vết bẩn trên áo ca ca thì còn gì là thể diện, làm sao ca ca kiếm tiền được nữa? Chớ bảo ngươi nghĩ quần áo lụa là ca ca mặc trên người là tự dưng mà có nhé? Chẳng phải đều nhờ các ân khách ban thưởng sao? Ngươi phải giặt cho thật sạch vào, nếu có sơ suất gì thì bán cả đời gã sai vặt nghèo kiết xác như ngươi đi cũng không đền nổi đâu!" Lời nói đầy sự khinh miệt, mỉa mai Đào Thiết là "đũa mốc mà đòi mâm son".
Nhưng Đào Thiết không hề tức giận, hắn khẽ nhếch môi cười, đáp trả sắc bén: "Phải rồi, Mị quan nhi của ta mặc quần áo là để tiếp khách quý, còn ngươi thì cần gì giặt đồ, ngươi gặp khách là lập tức cởi sạch sành sanh, đến cả chiếc quần lót che **** cũng chẳng cần dùng đến, ha ha ha! Thế nên ngươi làm gì cần ai giặt đồ cho. Cả đời này của ngươi, dù có nằm mơ cũng đừng hòng tìm được một người hầu vừa trung thành vừa đẹp trai phong độ như ta đâu! Tỉnh mộng đi cưng!"
"Ngươi!" Lý Đào không ngờ gã đàn ông có cái tên khờ khạo "A Thiết" này lại có cái miệng độc địa, chuyên chọc vào nỗi đau của người khác như vậy, khiến cậu ta tức đến tím tái cả mặt mày.













