Tế Phẩm Của Tà Thần – Chương 13: Dưới Ánh Trăng Lưu Quang
Tế Phẩm Của Tà Thần
Tề Mị chấn động trong lòng.
Lời này của hắn có nghĩa là... hắn thừa nhận mình chính là Thao Thiết chuyên ăn thịt người sao? Hắn lại dám thản nhiên ám chỉ y như vậy, chẳng lẽ hắn đã đoán ra thân phận của y rồi? Đây là... một lời khiêu khích trắng trợn sao?
Tề Mị lập tức cảnh giác, âm thầm vận linh lực nơi đầu ngón tay, sẵn sàng phòng thân bất cứ lúc nào, đồng thời cố gắng nhớ lại xem mình đã sơ hở ở điểm nào để lộ thân phận.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngoại trừ việc y lén truyền một chút linh lực vào chiếc túi thơm để nó nảy trên mặt nước, y chưa từng làm gì khác thường. Lúc đó Đào Thiết không có mặt ở đó, không thể nhìn thấy hành động của y dưới vạt áo được. Bình tĩnh nào, không được hoảng loạn, biết đâu hắn chỉ đang đùa giỡn thôi?
"Ha ha ha ha, Mị quan nhi," Đào Thiết bật cười sảng khoái, "Em tin thật đấy à? Ta làm gì có cái miệng to thế mà nuốt chửng được ngần ấy người sống chứ? Yên tâm đi, họ chỉ là về trước để chuẩn bị tiếp khách tối nay thôi. Họ không được thanh nhàn như Mị quan nhi của ta đâu."
"Vậy sao lúc đi họ không gọi ta dậy?"
"À, ta bảo với họ là em mệt quá, cơn say chưa tỉnh nên cứ để em nghỉ ngơi, ta sẽ đưa em về sau."
"Thế mà họ cũng tin sao?"
"Thì ta bảo là chính miệng em dặn dò ta như vậy trước khi vào khoang ngủ mà."
"Ngươi thật là," Tề Mị lườm gã đàn ông dẻo mồm dẻo miệng trước mặt, hờn dỗi: "Hóa ra ngươi lại xấu xa như vậy!"
"Xấu xa á? Ta còn có thể xấu xa hơn thế nhiều." Người đàn ông đột nhiên ghé sát mặt lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang căng thẳng của Tề Mị, khẽ tặc lưỡi: "Sao thế? Lời nói đùa của ta làm tiểu tình nhân sợ hãi rồi à? Đừng sợ, A Thiết thương em còn không hết nữa là. Ta có ăn thịt ai cũng tuyệt đối không nỡ ăn em đâu. Tất nhiên, nếu em tự nguyện cởi sạch đồ dâng hiến cho ta ăn sạch sẽ thì ta cũng không từ chối đâu nhé."
Nói rồi, Đào Thiết khẽ đưa đầu lưỡi **** nhẹ môi dưới. Đôi môi hoàn mỹ lập tức vương một lớp nước ẩm ướt lấp lánh dưới ánh trăng, trông vô cùng khêu gợi, mị hoặc.
"Quay mặt đi! Không được nhìn ta nữa! Lo mà chèo thuyền đi!" Tề Mị nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi như trống trận.
Người đàn ông lai lịch bất minh này vốn dĩ là đối thủ đáng gờm nhất mà y phải đề phòng cẩn thận. Nhưng hắn lại luôn dễ dàng trêu đùa trái tim y, khiến lòng y ngứa ngáy khó tả, bối rối khôn nguôi.
Tề Mị bắt đầu sợ hãi khi phải nhìn vào mắt hắn. Y sợ mình sẽ vô tình sa vào chiếc bẫy tình ái mà hắn giăng sẵn, trong khi rõ ràng y mới là kẻ đi săn.
Cả hai rơi vào im lặng, Đào Thiết chăm chú nhìn về phía trước, còn Tề Mị thì mải mê suy nghĩ.
Tiếng mái chèo khua nước khè khẽ, tiếng nước róc rách êm dịu mang theo một sức mạnh kỳ lạ xoa dịu tâm hồn. Tề Mị nhìn ánh trăng lay động dưới nước, bỗng cảm thấy chuyện thật thật giả giả thực ra cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Nếu Đào Thiết thực sự là Thao Thiết, y sớm muộn cũng phải tìm cách tiếp cận, dùng mọi mưu kế dụ dỗ hắn vào tròng; còn nếu hắn không phải, người đàn ông này cũng là một người bạn đồng hành thú vị giúp y vơi đi nỗi sầu muộn chốn phong trần, cùng y ngắm nhìn một đoạn phong cảnh nhân gian.
Tề Mị khẽ mỉm cười, cất giọng ngâm khẽ: "Mái chèo quế, mái chèo lan, khua nước trong veo, lướt dưới ánh trăng lưu quang."
Lúc này, Đào Thiết gác mái chèo, lấy chiếc túi thơm được cất giữ cẩn thận trong ngực ra, nhẹ nhàng mở ra lấy một chiếc lá quế đặt dưới mũi khẽ ngửi, như muốn thu trọn hương thơm thanh khiết ấy vào lòng.
Sau đó, hắn đặt chiếc lá lên môi, thổi lên khúc nhạc 《Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ》 tặng Tề Mị. Tiếng nhạc du dương, réo rắt vang vọng giữa đêm khuya tĩnh mịch, hòa quyện vào bóng đêm tĩnh lặng.
Trong lúc Tề Mị đang nghe đến xuất thần, tiếng nhạc bỗng dừng lại, người đàn ông khẽ ngâm câu đối đáp: "Áo đỏ vạt sương, ngóng nhìn mỹ nhân, đứng tựa bên mạn thuyền."
Tề Mị bật cười vì sự lãng mạn và mặt dày của hắn. Nhưng y phải thừa nhận rằng y thích điều đó.
"Này, ngươi định chèo thuyền đưa ta đi đâu thế?" Tề Mị khẽ hỏi.
"Ừm... Để ta nghĩ xem nào. Đưa em đi đến chân trời góc bể, được không?" Đào Thiết trả lời bâng quơ.
"Đến chân trời góc bể làm gì chứ?"
"Ta cũng không biết nữa, ta chỉ muốn đưa em đi trốn thôi. Hay là ta cứ bắt cóc em đi nhé? Chỉ có hai chúng ta, không bao giờ quay lại đây nữa, được không? Em chẳng phải đã nói muốn ta chỉ chèo thuyền cho một mình em sao?"
"Đồ ngốc..."
Một chiếc thuyền nhỏ, chở hai người, rong chơi dưới ánh trăng tình thơ ý họa.
Không thăm lai lịch, không hỏi phía trước, chỉ có hôm nay, không tư ngày mai. Say nhất thời, nhạc một đêm, túng vui thích, thì đã sao?
Dẫn 《Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ》 cộng này ngày tốt cảnh đẹp:
Xuân giang triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.
Diễm diễm tùy sóng ngàn vạn dặm, nơi nào xuân giang vô nguyệt minh?
Trời nước một màu vô hạt bụi nhỏ, sáng trong không trung cô nguyệt luân.
Bờ sông người nào mới gặp nguyệt? Giang nguyệt năm nào sơ chiếu người?
Không biết thừa nguyệt mấy người về, lạc nguyệt diêu tình mãn giang thụ.













