Tế Phẩm Của Tà Thần – Chương 1: Lạnh Như Băng Sương
Tế Phẩm Của Tà Thần
【 Vĩ Thanh 】
Tề Duyệt nằm co quắp trong bóng tối.
Cơn sốt cao cùng những giọt mồ hôi đầm đìa khiến thần trí y mờ mịt. Y khẽ mấp máy đôi môi, vô thức gọi tên Thiết trong cơn mê sảng: "Thiết, Thiết, đừng đi... Cầu xin anh đừng bỏ rơi em... Đừng đối xử với em như vậy... Tại sao..."
Ánh trăng thanh khiết rọi xuống gương mặt y, tôn lên làn da trắng sứ mịn màng. Chiếc cằm hơi thanh tú, ngũ quan hài hòa tinh tế, thoạt nhìn không quá nổi bật nhưng càng ngắm lại càng thấy toát lên vẻ thanh nhã, quyến rũ khó tả. Lúc này, mồ hôi không ngừng rịn ra nơi cổ y, làm ướt đẫm **** tóc dài thắt **** rủ xuống tận eo, gợi lên một vẻ đẹp mong manh, yếu ớt đến nao lòng.
Một bóng đen cao gầy, hẹp dài từ bóng tối hiện ra, tiến lại gần, che khuất ánh trăng đang phủ lên lớp áo bạc của y. Bàn tay to lớn của hắn khẽ nâng tay Tề Duyệt lên. Đôi mắt thâm sâu không một gợn sóng lặng lẽ nhìn chăm chú vào năm chiếc móng tay đen nhánh.
"Lại mang thai rồi... Hừ, thật phiền phức. Ngươi nói xem, kẻ lẳng lơ này sao lại yếu ớt, không chịu nổi giày vò như vậy chứ, Thao?"
Nghe thấy tiếng gọi của Thiết, trong bóng tối, con mắt khổng lồ màu vàng kim sau lưng hắn đột nhiên mở trừng ra! Phía sau lớp áo đen của hắn vốn được khoét một lỗ tròn lớn để chừa tầm nhìn cho nó.
Thực thể mang tên Thao kia không thể nói năng, chỉ biết đảo tròn con mắt khổng lồ như đang suy tính điều gì. Ngay sau đó, từ vạt áo mở rộng giữa hai hàng cúc nơi bụng Thiết, một chiếc lưỡi đỏ rực, ẩm ướt và mềm mại bỗng thò ra. Chiếc lưỡi dài bằng hai bàn tay người lớn khẽ uốn cong, chậm rãi len lỏi vào giữa hai chân Tề Duyệt, xuyên qua lớp vải mỏng, tham lam **** lót thứ dịch thể dính dính.
"Ôi, ngươi đấy, chẳng phải vì ngươi không dứt ra được hương vị của y nên chúng ta mới bị trói buộc ở thế giới này mãi sao?" Thiết cất giọng trách móc đầy vô tội, nghe như một kẻ tâm thần phân liệt đang tự lầm bầm một mình. "Mấy ngàn năm trôi qua rồi, tại sao chúng ta vẫn không thể thoát khỏi cái bẫy mà y đã giăng ra chứ?"
Con mắt sau lưng chớp chớp, chiếc lưỡi ẩm ướt khẽ cuộn lại rồi dựng ngược lên, như thể đang đáp lời Thiết.
"Ha ha ha, ngươi nói gì cơ? Ngươi bảo cứ ở lại đây cũng tốt sao? Ngươi thích ngửi mùi hương lẳng lơ của y khi mang thai à? Ngươi thật là..." Thiết vừa cười cợt chế giễu, nhưng bàn tay đang đặt trên bụng hắn đột nhiên dùng lực, bóp mạnh lấy chiếc lưỡi kia!
"Thao, ngươi tỉnh lại đi! Nếu không phải vì y, nếu không phải vì tiện nhân đó, hai chúng ta có bị giam cầm trong 'Hư' lâu đến thế không?! Hả?! Ta đói lắm, bao nhiêu năm qua ta luôn đói khát đến điên cuồng! Ta chỉ muốn quật mộ y lên, phanh thây xẻ thịt, lột da róc xương y mà nuốt chửng cho hả giận!"
Chiếc lưỡi run rẩy phát ra tiếng **** rỉ không thành lời. Con mắt khổng lồ sau lưng hắn cũng hằn lên vô số tia máu xanh thẫm. Thiết không chỉ tàn nhẫn với Tề Duyệt, mà còn tàn độc với chính bản thân mình!
"Tề Duyệt... Khế ước... Ha ha, Tề Mị à Tề Mị, ngươi tính toán hay thật đấy! Cho dù có trải qua ngàn năm luân hồi, linh hồn ngươi đã quên sạch chuyện kiếp trước, ngươi vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho ta sao..."
Hiếm khi trong mắt Thiết lại thoáng qua một tia bi thương sâu thẳm.
Trong cơn hôn mê, thần trí Tề Duyệt hoàn toàn mơ hồ.
Trong giấc mơ, y thấy mình trở lại một con phố hoa quen thuộc. Giữa cơn mưa hoa hồng rợp trời, có một người nắm chặt tay y, dịu dàng nói: "Ta muốn cùng em ngắm trọn phồn hoa Trường An. Từ nay về sau, ta nguyện từ bỏ thần lực, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em..."