Tập Hợp Cao Hét – Chương 130: Chương 26: Cùng Bạn Gái Đi Du Lịch Lại Bị Bầy Sói Luân Gian, Chia Tay Từ Chức Cùng Sói Đến Rừng Rậm Cư Trú, Cùng Sói Quay Phim Sắc Tình (2)
Tập Hợp Cao Hét
Vì thế, sau này Lam Vệ Thanh chủ động không nghĩ về những ký ức liên quan đến ông nội nữa. Cậu dần dồn hết tâm trí vào việc học, cũng quên luôn cả bầy sói con từng có tình cảm vô cùng sâu đậm với mình trong ký ức.
Nhưng mà, duyên phận lại là một thứ vô cùng kỳ diệu. Sau khi cậu quên sạch bầy sói con kia, tốt nghiệp thuận lợi rồi đi làm, trong một lần đi du lịch, bọn họ lại trùng phùng.
Lam Vệ Thanh đi du lịch cùng bạn gái của mình.
Họ đăng ký đi theo một đoàn lữ hành, số lượng người rất đông. Thế nhưng khi đối mặt với một đàn thú ăn thịt cỡ lớn đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi giữa khu rừng rậm, mọi người đều không có đủ dũng khí và năng lực để chống chọi.
Chính một đàn sói đã cứu mạng bọn họ. Ký ức của Lam Vệ Thanh như được tái hiện ngay trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn những con sói mang lại cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, buột miệng gọi tên: “Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo...”
Đàn sói trông có vẻ vô cùng hung tợn kia đã xua đuổi những con thú ăn thịt đang đe dọa đến tính mạng của họ. Chúng thu lại nanh vuốt sắc nhọn, tiến đến bên cạnh Lam Vệ Thanh, dùng những cái đầu lông xù cọ cọ vào người cậu.
Cảnh tượng giống hệt như lúc Lam Vệ Thanh còn nhỏ, dường như giữa họ, thời gian chưa từng trôi qua.
Lam Vệ Thanh vô cùng mừng rỡ, còn bạn gái cậu lúc đầu thì hoảng sợ, nhưng sau khi nghe cậu kể về câu chuyện giữa mình và bầy sói lúc nhỏ, cô liền chuyển sang phấn khích!
Bạn trai cô ngầu quá đi mất! Không ngờ anh ấy lại có thể làm bạn với cả một đàn sói!
Bạn gái cậu hào hứng chụp ảnh để đăng lên vòng bạn bè, còn Lam Vệ Thanh và bầy sói thì kích động ôm chầm lấy nhau, ríu rít ôn lại tình xưa.
Những người khác trong đoàn dù rất biết ơn bầy sói đã cứu mạng mình, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi sợ hãi. Họ chỉ dám đứng từ xa quan sát, hoàn toàn không dám lại gần.
Sau đó, bầy sói không hề rời đi mà luôn bám theo để bảo vệ họ. Bất kể gặp phải loài dã thú nguy hiểm nào, bầy sói đều phối hợp tác chiến giải quyết gọn gàng, giúp chuyến đi của họ trở nên vô cùng an toàn.
Đến tối, mọi người bắt đầu dựng lều trại. Dù bạn gái cậu cũng rất biết ơn bầy sói, nhưng khi Lam Vệ Thanh muốn cho chúng vào lều ngủ cùng, cô vẫn lộ vẻ ngần ngại, ngượng ngùng muốn từ chối.
Lam Vệ Thanh cũng tự biết yêu cầu của mình có chút quá đáng. Dù sao ngoại trừ cậu ra, người bình thường nhìn thấy một đàn sói đều sẽ sợ hãi cả, cho dù trước đó chúng vừa mới cứu mạng họ.
Cậu biết bầy sói này những năm qua chắc chắn đã quen với cuộc sống hoang dã, không cần thiết phải ngủ trong lều, nhưng cậu chỉ muốn đối xử tốt với chúng hơn một chút.
Ông nội cậu đã qua đời, những con sói lớn được ông nuôi nấng này chính là nơi gửi gắm tình cảm của cậu dành cho ông.
Tuy nhiên, Lam Vệ Thanh cũng không mặt mũi nào ép buộc bạn gái, cậu quyết định sẽ ra ngoài ngủ cùng bầy sói để bầu bạn với chúng.
“Ban đêm nhiệt độ xuống thấp lắm, anh ngủ ngoài đó một mình không sợ bị lạnh sao?” Bạn gái cậu có chút do dự hỏi.
Cô chỉ là một cô gái bình thường, tuy sợ bầy sói nhưng Lam Vệ Thanh dù sao cũng là bạn trai cô, hơn nữa bầy sói kia vừa cứu mạng cô xong, cô cảm thấy có chút áy náy.
Lam Vệ Thanh lắc đầu cười nói: “Không sao đâu, lông của chúng dày lắm. Anh ngủ ở giữa chúng thì làm sao lạnh được.”
Dù cậu nói thế, nhưng mọi người trong đoàn du lịch vẫn gom góp một vài chiếc chăn mỏng và quần áo ấm đưa cho cậu.
Có những thứ này cộng thêm bộ lông ấm áp của bầy sói, Lam Vệ Thanh thực sự không hề thấy lạnh. Chỉ là, lúc đầu ở cùng bầy sói thì không sao, nhưng khi đang ngủ mơ màng, cậu chợt cảm thấy Tam Bảo và Tứ Bảo bắt đầu dùng đầu húc vào nửa thân dưới của mình.
Không phải là đùa giỡn thông thường, mà là vô cùng ái muội, sắc tình...
Lam Vệ Thanh đỏ bừng mặt, khép chặt hai chân, chỉ có thể đưa bờ **** tròn trịa ra cho Tam Bảo và Tứ Bảo húc tới húc lui.
Cậu thực sự không muốn dùng hai chữ “sắc tình” này, nhưng sự thật rành rành trước mắt. Hai tên này cứ nhắm thẳng vào giữa hai chân cậu mà húc, khuôn mặt lông lá áp sát vào cặp **** mềm mại mà cọ xát liên tục...
Giống như đang giở trò đồi bại với cậu vậy.
Lam Vệ Thanh khẽ nhéo tai hai tên nghịch ngợm này: “Đừng quậy nữa!”
Đáng tiếc, hai con sói ban ngày trông vô cùng linh tính, giờ đây lại như mất hết lý trí, chẳng màng đến lời cậu nói mà tiếp tục húc mạnh vào **** cậu.
Lam Vệ Thanh định lên tiếng mắng, nhưng Đại Bảo và Nhị Bảo đã thò chiếc lưỡi thô ráp, nóng bọc ra **** láp cậu, ra sức chà xát lên gò má mịn màng.
Lần này không còn là “giống như” nữa, mà rõ ràng là chúng đang xâm hại cậu.
Bởi vì chiếc lưỡi của Đại Bảo và Nhị Bảo sau khi **** láp một hồi liền mò đến bên môi cậu, **** mát đầy ngon lành, rồi thọc sâu vào trong khoang miệng để quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Trong khi đó, một chiếc lưỡi khác lại luồn xuống dưới lớp y phục, **** láp hai hạt đầu **** mẫn cảm trên khuôn ngực trơn láng...
“Đừng mà...” Lam Vệ Thanh đương nhiên muốn cự tuyệt, chỉ là cậu vô thức hạ giọng thật nhỏ. Cậu sợ tiếng động quá lớn sẽ đánh động những người khác ra ngoài và phát hiện ra cảnh tượng đáng xấu hổ này, ngay cả động tác đẩy ra cũng vô cùng yếu ớt.













