Tập Hợp Cao Hét – Chương 129: Chương 26: Cùng Bạn Gái Đi Du Lịch Lại Bị Bầy Sói Luân Gian, Chia Tay Từ Chức Cùng Sói Đến Rừng Rậm Cư Trú, Cùng Sói Quay Phim Sắc Tình (1)
Tập Hợp Cao Hét
Cùng bạn gái đi du lịch lại bị bầy sói luân gian, chia tay từ chức cùng sói đến rừng rậm cư trú, cùng sói quay phim sắc tình
Thuở nhỏ, Lam Vệ Thanh sống cùng ông nội trong một căn nhà gỗ nhỏ nằm sát bìa rừng rậm.
Tuổi thơ của cậu không có bạn bè, cũng chẳng có cha mẹ ở bên. Nhưng bù lại, cậu không phải đến trường học, không có thầy cô giáo hay bài tập về nhà. Việc cậu thích nhất mỗi ngày chính là cùng ông nội vào rừng rậm săn bắn.
Mỗi khi ông nội đi săn, cậu lại lon ton chạy theo phía sau cổ vũ, thỉnh thoảng còn hái những bông hoa dại đỏ thắm tặng ông.
Tuổi thơ của cậu trôi qua vô ưu vô lự, mỗi ngày chỉ cần vui vẻ chơi đùa cùng ông nội. Hơn nữa, để cậu bớt cô đơn, ông nội còn đặc biệt lên núi bắt mấy chú thỏ con về cho cậu làm bạn.
Những chú thỏ con trắng muốt, mềm mại vô cùng đáng yêu khiến cậu vô cùng trân quý. Thế nhưng một ngày nọ, thỏ con chạy mất và bị lũ sói ăn thịt.
Đó là một bầy sói con mất mẹ, hoàn cảnh cũng cô độc chẳng khác gì Lam Vệ Thanh. Vì thế, cậu không nỡ để ông nội đánh chết chúng.
Về sau, mỗi lần cùng ông nội vào rừng rậm, Lam Vệ Thanh lại chạm mặt bầy sói con vài lần. Trông chúng sống không tốt chút nào, bộ lông bẩn thỉu, xơ xác, thậm chí trên người vài con còn dính vết máu. Những đứa trẻ mất đi cha mẹ ở nơi rừng rậm hoang dã này quả thực vô cùng nguy hiểm.
Lam Vệ Thanh động lòng trắc ẩn, cậu năn nỉ ông nội săn thêm một ít con mồi để nuôi bầy sói con này.
Việc này đối với ông nội chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, chưa kể đây lại là thỉnh cầu từ đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất.
Vì thế, ông đã giúp Lam Vệ Thanh nuôi dưỡng bầy sói con rất chu đáo. Chỉ sau vài tháng, bộ lông của chúng đã trở nên bóng mượt, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, không cần ông nội giúp đỡ nữa mà tự chúng đã có thể săn mồi.
Nhưng mà bầy sói con này rất thông nhân tính. Có lẽ chúng biết mình có thể bình an lớn lên thế này đều là nhờ có Lam Vệ Thanh, nên chúng vô cùng quấn quýt cậu. Chúng luôn bám theo bên người Lam Vệ Thanh, dùng cái đầu to lớn cọ cọ vào người cậu.
Đối với Lam Vệ Thanh, bầy sói mà người khác khiếp sợ lại chính là những người bạn tốt, là những người bạn nhỏ của cậu.
Lam Vệ Thanh chung sống với những người bạn nhỏ của mình rất hòa thuận. Đôi khi giận dỗi ông nội, không muốn về nhà gỗ ngủ, Lam Vệ Thanh thậm chí còn đi theo bầy sói con về tận hang của chúng để ngủ. Được vây quanh bởi một đám động vật lông xù mềm mại, Lam Vệ Thanh cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Đáng tiếc là những ngày tháng vui vẻ ấy chỉ kéo dài được vài năm, Lam Vệ Thanh đã bị cha mẹ đón đi.
Cậu có thêm những người bạn mới, có rất nhiều thầy cô giáo và bài tập về nhà. Nơi cậu phải đến mỗi ngày không còn là khu rừng rậm thần bí nữa, mà là ngôi trường học tràn ngập tri thức.
Lam Vệ Thanh rất thích kể cho các bạn học nghe về những người bạn sói của mình trong rừng rậm. Đáng tiếc là chẳng có ai tin cậu cả, họ đều bảo cậu khoác lác, hoặc cho rằng cậu đang nhầm lẫn giữa mơ và thực.
Trôi qua vài năm như vậy, ngay cả Lam Vệ Thanh cũng bắt đầu hoài nghi có phải trí nhớ của mình có vấn đề hay không. Dù cậu vẫn nhớ rất rõ ràng bản thân từng đặt tên cho bầy sói kia là Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, Tứ Bảo...
Chúng chính là những bảo bối của cậu mà!
Nhưng vì tất cả bạn học đều nói cậu nhớ nhầm hoặc khoác lác, Lam Vệ Thanh không muốn bị coi là kẻ khoác lác nên đành phải thừa nhận bản thân đã sai, tự nhủ chắc mình đã coi giấc mơ thành sự thật, giống như trải nghiệm của nhiều bạn học khác.
Khi ông nội lâm bệnh nặng, Lam Vệ Thanh có trở về một lần. Cha mẹ muốn khuyên ông lên thành phố lớn đến bệnh viện lớn để chữa trị, còn Lam Vệ Thanh thì lén lút trốn lên núi. Nếu bầy sói kia thực sự tồn tại, liệu chúng có đến gặp cậu không?
Lam Vệ Thanh đứng trên núi gọi lớn tên của Đại Bảo, Nhị Bảo. Đáng tiếc là cậu vừa gọi chưa được bao lâu thì đã thu hút một con lợn rừng hung tợn, khiến cậu sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng xuống núi.
Lợn nhà do dân làng nuôi thì hiền lành không hại người, nhưng Lam Vệ Thanh biết rõ loại lợn rừng hung dữ này, đừng nói là một đứa trẻ như cậu, ngay cả người trưởng thành cũng có thể bị nó húc chết.
Lam Vệ Thanh bị con lợn rừng dọa cho khiếp vía, đành từ bỏ việc tìm kiếm bầy sói. Sau khi trở về, thấy cha mẹ không tài nào khuyên nổi ông nội, cậu liền tự mình ra mặt. Ông nội thương yêu nhất đứa cháu trai do một tay mình nuôi nấng này, cuối cùng cũng chịu thu dọn đồ đạc, theo cha mẹ cậu lên thành phố lớn.
Đáng tiếc thay, tuy ông nội trông vẫn khỏe mạnh nhưng thực chất đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Dù là bác sĩ ở bệnh viện lớn tại thành phố cũng không có cách nào chữa khỏi cho ông.
Nhưng ít ra, ông nội cũng không phải chịu cảnh đau đớn giày vò đến mức gầy rộc đi, những ngày tháng cuối đời trôi qua tương đối êm ả.
Tình cảm giữa Lam Vệ Thanh và ông nội vô cùng sâu đậm. Sau khi ông mất, cậu đau lòng khôn nguôi, hễ cứ nhớ đến ông là lại tủi thân khóc nức nở, khiến các bạn học ở trường học đều trêu cậu là kẻ mít ướt.













