Tàng Thư Các (NP - H) – Chương 8: Phụ mẫu đáng khinh
Tàng Thư Các (NP - H)
Nói là hai tỷ muội lo liệu trên dưới cho tốt, tích trữ nhiều tài nguyên, sau này đệ đệ đến thì có người chăm sóc.
Úy Diệc Nhu nghẹn lòng.
Ngưỡng cửa của đệ tử ngoại môn Huyền Tình Tông là dưới mười tám tuổi, linh căn phẩm cấp sáu trở lên, tu vi ít nhất Luyện Khí tầng bốn.
Hai năm trước nàng miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn, nhờ khổ công luyện tập và nhiều cơ duyên, mới thuận lợi Trúc Cơ thăng lên đệ tử nội môn.
Còn Úy Ức Tuyết linh căn bát phẩm, tu vi chỉ đến Luyện Thể tầng tám, ngay cả tạp dịch của ngoại môn Huyền Tình Tông cũng không bằng, làm sao đưa vào tông môn?
Càng không nói đến đứa đệ đệ linh căn cửu phẩm!
Úy phụ và Vương thị thật là si tâm vọng tưởng!
Úy Diệc Nhu kìm nén lửa giận giải thích cho hai người, đôi phu thê lập tức chửi ầm lên.
Nói bọn họ đã dò hỏi từ lâu, Huyền Tình Tông có đan dược tăng linh căn khiến người thoát thai hoán cốt.
Nói Úy Diệc Nhu rõ ràng là lừa gạt phụ mẫu muốn một mình nuốt linh dược, bất trung bất hiếu không màng luân thường, thật uổng là người tu đạo.
"Các người..." Úy Diệc Nhu tức nghẹn.
Xuyên việt dị thế khổ tu hai năm, đây là lần đầu tiên Úy Diệc Nhu rơi lệ trước mặt người khác.
Nam Tinh Thần thấy vậy liền lên tiếng, nói việc Úy Ức Tuyết vào tông môn cần phải bàn tính lâu dài.
Mời Úy phụ và Vương thị đến phủ thành chủ làm khách trước, hắn có thể sai người đưa hai vị đi dạo khắp Nhược Thành.
Hai người vừa nghe liền mừng rỡ, lập tức vứt chuyện đưa con gái thứ hai vào Huyền Tình Tông lên chín tầng mây.
Bọn họ vốn cũng không ôm hy vọng lớn lao gì, dù sao thử một chút cũng chẳng mất công sức gì.
Úy Diệc Nhu đương nhiên không muốn làm phiền Nam Tinh Thần, nhưng Nam Tinh Thần lại bày ra cái giá của sư huynh, Úy Diệc Nhu chỉ có thể vừa cảm kích vừa lo lắng.
Vệ Liễu Liễu mơ hồ cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của Nam Tinh Thần có chút quen mắt... kiểu không lành lắm.
Thế là nàng lặng lẽ lên xe ngựa xa hoa của phủ thành chủ, từ từ suy nghĩ.
Suốt dọc đường, Úy phụ và Vương thị nịnh nọt Nam Tinh Thần hết mực, giống hệt mụ tú bà trong thanh lâu.
Cuối cùng Nam Tinh Thần cũng mất kiên nhẫn, lên tiếng mỉa mai, nói: "Với tư chất và tu vi của Úy nhị cô nương, ở phủ Nam gia, nhiều nhất cũng chỉ làm món đồ sưởi ấm trên giường mà thôi."
Lời này vừa thốt ra, ngay cả Úy phụ mặt dày vô sỉ cũng nhất thời nghẹn họng.
Vệ Liễu Liễu nghe vậy, suy nghĩ lại rẽ sang hướng khác.
Tương truyền thời xưa, con nhà giàu có thường nuôi một số thị tỳ ngực lớn trong phòng, mùa đông dùng bộ ngực mềm mại của chúng để sưởi ấm tay chân.
Nam Tinh Thần nói vậy, chứng tỏ hắn không phải không động lòng trước bộ ngực của nàng. Sự chán ghét vừa rồi có lẽ là do nàng quá chủ động?













