Tàng Thư Các (NP - H) – Chương 6: Ba nhiệm vụ lớn
Tàng Thư Các (NP - H)
“Úy Diệc Nhu tuy không có tình cảm gì với người nhà họ Úy, nhưng hồn xuyên mà đến chiếm thân thể con gái người ta, trong lòng Úy Diệc Nhu áy náy, bèn mang theo tất cả đan dược của mình xuống núi.”
“Trên đường tình cờ gặp Nam Tinh Thần, bèn kết bạn đồng hành."
Nhìn thấy tên Nam Tinh Thần, Vệ Liễu Liễu lật lại trang chi tiết nhân vật nghiên cứu kỹ càng một phen, rồi cúi mắt nhìn xuống hai quả đồi hùng vĩ trước ngực mình.
Ngày hôm sau.
"Lão tử vất vả nuôi ngươi khôn lớn thành người, còn đưa đến tiên môn tu hành, mấy viên thuốc vụn vặt này mà ngươi muốn đuổi lão tử đi!”
“Hả? Đồ bất hiếu này! Lão tử đánh chết ngươi!"
Úy Bảo Lai giơ cao lòng bàn tay, nhưng lại như kiêng kỵ tu vi hiện tại của Úy Diệc Nhu, bàn tay giơ lên hồi lâu cũng không hạ xuống.
Vương thị bên cạnh thấy vậy, đến can ngăn rất giả tạo...
... Nói trước kia Úy Diệc Nhu ở nhà, họ yêu thương nàng thế nào, con gái sẽ không không biết ơn, chắc là hiện tại có khó khăn, mới keo kiệt như vậy.
Vương thị vừa cười giả tạo vừa giật lấy túi gấm trong tay Úy Bảo Lai, quay lưng lại lấy mấy bình ngọc trong túi ra, lần lượt mở nút bình ngửi, ánh mắt lộ vẻ kinh hỉ.
Vệ Liễu Liễu nhịn cơn xúc động muốn trợn mắt trước mặt mọi người.
Nàng chẳng hứng thú với đôi phu thê ích kỷ này, mọi hành động của bọn họ đều vì sự hưởng lạc của chính họ, và để nuôi dưỡng đứa con trai phế vật của họ.
Bọn họ thậm chí không hề che giấu mà nói với nàng, nếu nàng có thể lẻn vào được Huyền Tình Tông, thì hằng tháng hãy gửi linh thạch và đan dược về nhà.
Ngoài ra phải giám sát Úy Diệc Nhu "vô lương tâm", nhắc nhở nàng ấy dâng hiến tài nguyên tu luyện có được cho bọn họ và đệ đệ.
Nếu lẻn không vào được, thì về nhà ngoan ngoãn bị bán vào nhà họ Trần làm thiếp, may ra nhờ cái thân thể d//â//m đ//ã//n//g này còn được sủng ái vài tháng, vớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Đây là lời người nói sao?
Bất quá thân hình của Úy Ức Tuyết quả thực không chê vào đâu được.
Từ nhỏ hai tỷ muội nhà họ Úy đã xinh đẹp.
Hai năm trước khi Úy Diệc Nhu cập kê, hai vợ chồng này đã muốn bán đi để đổi tài nguyên.
Chỉ là, Úy Diệc Nhu tự tiện đầu nhập Huyền Tình Tông, hai người này thấy có lợi nên cũng không ngăn cản.
Úy Ức Tuyết tuy tướng mạo và tư chất đều không bằng Úy Diệc Nhu, nhưng bù lại phát triển tốt, mười mấy tuổi đã có v//ú to eo thon m//ô//n//g nở, như một trái đào mọng nước căng mọng mơn mởn khiến người ta thèm thuồng.
Hai vợ chồng dẫn Úy Ức Tuyết đến tìm Úy Diệc Nhu, một mặt là tìm Úy Diệc Nhu vắt kiệt chút dầu mỡ, mặt khác cũng là xem thử Nhược Thành phồn hoa có chủ mua hào phóng nào không.
Vệ Liễu Liễu e lệ nhìn về phía Nam Tinh Thần tiên tư ngọc chất, một thân quý khí đứng bên cạnh Úy Diệc Nhu.
Nam Tinh Thần lạnh lùng liếc nhìn hành vi tiểu nhân của hai vợ chồng họ Úy, đôi mắt tuấn lướt qua Vệ Liễu Liễu, khẽ cau mày.
Úy Ức Tuyết có bảy phần giống Úy Diệc Nhu, mà Vệ Liễu Liễu lúc này cố tình mặc y phục trên thấp xuống, buộc chặt lại...
Dưới cổ lộ ra một mảng lớn tuyết trắng loang loáng, đôi nhũ hoa vốn đã to lớn càng như bất cứ lúc nào cũng có thể xé toang lớp vải mỏng manh mà bật ra.
Đáy mắt Nam Tinh Thần hơi tối lại, ngừng một chút rồi mới dời tầm mắt đi.
Hệ thống nhắc nhở: Nam Tinh Thần ác +1.
Vệ Liễu Liễu sững sờ.













