Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàng Ngọc Nạp Châu – Chương 87

Tàng Ngọc Nạp Châu

Tác giả: Cuồng Thương Gia Cuồng​
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Bunny Big

May mắn là mùi vị trứng ngỗng không tệ, nước tương sốt hành cũng là do Giác nhi chuẩn bị trước đó, chấm một chút ăn với cơm đúng là không tồi.

Ngọc Châu vẫn luôn bận rộn xới cơm đưa đũa cho Thái úy, sau đó cũng ngồi xuống ăn cùng, chưa hề để ý đến chóp mũi mình vẫn còn dính chút bụi tro, thấy Thái úy vẫn luôn dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm mình, không khỏi mở to mắt, thật cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy? Trứng ngỗng cũng không thể ăn được?”

Nghiêu Mộ Dã nhìn nàng không tự biết dáng vẻ mình, vẫn cảm thấy tiểu phụ như thế ngược lại thật xinh đẹp. Thân là con thế gia, đương nhiên chưa từng lĩnh hội được phu thê trong dân gian nam đi cày nữ dệt vải, cuộc sống cử án tề mi bình thản.

Ngược lại trong phòng ăn lúc này không có tôi tớ thị nữ vây quanh, chỉ có hắn cùng Châu Châu, tuy rằng mùi khét vẫn tràn ngập xoang mũi, nhưng lại có thêm một loại mùi vị khác khó có thể xếp loại đang từ từ lan tràn trong ngực, đúng là sinh ra vài phần cảm giác hạnh phúc bình thản của tiểu dân. Vì thế chỉ duỗi tay ra, lập tức đem tiểu phụ chuẩn bị tiến vào phòng bếp lần nữa để làm chút thức ăn ôm vào trong lòng mình rồi xoay người đặt xuống, đưa tay lau bụi tro trên chóp mũi nàng.

Lúc này Ngọc Châu mới biết chóp mũi mình vẫn luôn dính bụi tro, nhất thời có chút lúng túng, mặt hơi hơi đỏ chọc cho Thái úy nhịn không được hôn dùng môi hôn lên mặt nàng.

Ngọc Châu hiện tại rất không thoải mái khi chuyện với Thái úy không được rõ ràng, lập tức vọt ngồi dậy, lui về sau vài bước, thấp giọng nói: “Thái úy… chúng ta không thể tiếp tục như vậy…”

Độ ấm trong phòng lại lạnh đi vài phần, sắc mặt Thái úy thay đổi liên tục, khôi phục lại bình tĩnh, chỉ tiếp tục động đũa dùng cơm.

Vẻ mặt Thái úy như vậy như đấm vào bông thật ra Ngọc Châu thấy không được, tiếp tục nói: “Thái úy đã biết tâm ý tiểu nữ, mặc dù Thái úy đợi Ngọc Châu báo đáp không sai, song Ngọc Châu không muốn vướng vào tình yêu, cũng không muốn lại vô tâm có lệ với Thái úy như vậy, hiện giờ cửa hàng ngọc đã khai trương, đợi sau khi Ngọc Châu góp đủ ngân lượng, đương nhiên tận lực hồi báo Nghiêu phủ, tiểu nữ và ngài… Cứ như lời nói trước đây của Thái úy, cứ vậy chặt đứt đi!”

Thái úy ăn cơm từng miếng từng miếng, giống như đang dùng sức nhai gân trâu, lại từng miếng từng miếng nuốt vào, đợi đến khi nuốt hết sạch mới mở miệng nói: “Viên Ngọc Châu, ngươi cho tại hạ là kẻ ngốc sao, mọi việc đều nghe ngươi bài bố? Bổn Thái úy mà hiếm lạ một tấm chân tình của ngươi? Ngươi không tim không phổi, cũng không sao cả, dù sao tại hạ cũng không phải một mực vây quanh bên cạnh hạng người nhàm chán như phụ nhân ngươi, chỉ là lúc này tuổi tác đã lớn, luôn muốn có con nối dõi, hôn ước của ta và ngươi không phải mới định hôm nay, là người phải có một chút trung thực mới tốt, không thể giống như thương nhân bình thường thấy lợi là làm, chỉ lợi dụng xong xuôi, rồi muốn thu tay lại? Làm người luôn phải trước sau vẹn toàn!”

Ngọc Châu đúng là không nghĩ tới, Thái úy lại như vậy mà nhìn xuống trần gian, từ một người quân tử tới đả kích chính mình…Nhưng mà, nếu thật trung thực mà nói, trước đó hắn la làng “Cút” chẳng lẽ chỉ là đánh rắm?

Tưởng tượng như vậy, trong lòng lập tức tức giận, đang muốn mở miệng phản bác, tên khốn Thái úy lại nói: “hiện tại đại quân đối với cuộc chiến sắp tới, ta ngày ngày làm việc vất vả, chẳng qua đến nơi này của ngươi tìm chút thanh tịnh, ngươi nếu tâm tư hướng về Đại Ngụy, thương tiếc những bá tánh nơi biên quan, tự nhiên hiểu được đạo lý quan tâm đáp đền quân thể, ngươi nếu như có tâm tư ầm ĩ cùng ta, thật làm cho người ta nghi ngờ ngươi là do Bắc nhân phái tới mật thám làm dao động quân tâm! Dù sao trước hết vẫn phải tra xét một chút mới ổn thỏa!”

Tội này mà đổ xuống đầu, nam nhi dũng cảm đều phải bị chém đầu. Tuy Ngọc Châu là người có hàm dưỡng, cũng bị tức giận đến đỏ mặt, chỉ nghẹn giọng nói: “Nếu như vậy, thỉnh Thái úy công bằng xử lý, thẩm vấn tiểu nữ đi!”

Nghiêu Mộ Dã vừa nghe, trái lại cầu mà không được, sau khi dùng trà súc miệng, đứng dậy, cánh tay thép vung lên, một tay xốc lấy tiểu phụ, đi thẳng vào phòng ngủ “Thăng đường khai thẩm”.

Ngọc Châu tức giận đến dùng sức cắn vào cơ ngực rắn chắc của Thái úy, ngược lại nghe được Thái úy dùng giọng điệu sủng nịnh nói: “thật ra là đói bụng? Đợi lát nữa ta cho nàng ăn chút quỳnh tương bổ dưỡng…”

Người nào muốn uống cái “quỳnh tương” xúi quẩy? Ngọc Châu phát hiện ra từ lúc nam nhân này vào quân đội rời kinh thành, lại càng không cần thể diện con em thế gia gì đó, cái thứ xấu hổ gì cũng nói được ra miệng, động tác bỉ ổi nào cũng thực hiện được…

thật vất vả đợi đến lúc ngừng lại, Ngọc Châu đã đổ mồ hôi đầy đầu, bò nằm trước ngực hắn, hơi hơi thở dốc một lúc, mới bình phục trở lại, bỗng nhiên nhớ tới câu có con nối dõi lúc nãy của hắn, có chút không yên lòng nói: “Tiểu nữ… sẽ không phải hiện tại đã có đi…”

Nghiêu Mộ Dã nhắm hai mắt lại ôm nàng, hiểu ra cái dư vị mất hồn vừa rồi, nghe vậy hơi trợn to mắt nói: “Ta có chừng mực, làm sao để nàng chưa kết hôn đã mang thai? Nhưng mà nàng cũng phải phối hợp, nếu cứ kẹp lấy không buông như vậy, ta bên này cũng không kịp lui lại, lại phải xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn…”

Ngọc Châu sửng sốt hồi lâu, mới hiểu được hắn đang ám chỉ đến điều gì, gương mặt trong nhất thời lại tức giận đến đỏ lên, có một khắc thật muốn Thái úy cứ như vậy mà hy sinh vì nước đi!

Vành tai tóc mai chạm nhau suốt một đêm, ngày hôm sau trời chưa sáng, Nghiêu Mộ Dã bắt đầu thức dậy quay trở về đại doanh.

Ngọc Châu đang ngủ ngon lành, cũng bị hắn kéo từ trong ổ chăn ra, ép buộc nàng mặc quần áo vào đưa hắn ra đến cửa viện.

Đền đáp quân thể cả đêm, đương nhiên phải làm cho hoàn chỉnh, nếu không làm dao động lòng quan thì rất là không ổn, tóc dài Ngọc Châu rối tung, mắt buồn ngủ híp lại, mặc cái áo choàng vừa dầy vừa nặng vừa khít đi theo phía sau để đưa Thái úy đại nhân đến cửa.

Thái úy đang chuẩn bị lên ngựa, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, xoay người nói với giai nhân đang mỏi mệt kia: “Trở về luyện tập cho tốt tài nghệ nấu nướng cho ta, không được lười nhác, dù sao vẫn phải biết được một hai trước khi gả chồng, đừng làm cho trượng phu ghét bỏ nàng! Lần sau trở về, ta muốn kiểm tra bài học…”

Ngọc Châu đang buồn ngủ ngược lại hơi mở to mắt, không chờ Thái úy đại nhân giáo huấn xong, mặt không thay đổi hung hăng đóng sầm cửa gỗ, thiếu chút nữa đã nện vào khuôn mặt tuấn tú danh chấn thiên hạ của Thái úy đại nhân.

Bọn thị vệ cách Thái úy khá xa, nên chỉ nhìn thấy tình hình đại soái bị một nữ nhân đóng sầm cửa gỗ vào mặt, không khỏi nhao nhao mà hít một hơi khí lạnh.

Vốn tưởng rằng Thái úy luôn luôn lãnh ngạo khẳng định phải giận tím mặt, đưa chân lên đá sập cửa thu thập tiểu phụ kia. Thái úy đại nhân ngược lại …. Lại đang cười, vẻ mặt vẫn còn dư vị nụ cười mỉm mà lên ngựa, lại nhẹ nhàng nghênh ngang mà rời đi như vậy… cái này có phải là dị tượng trên trời không, là điềm đại hung?

Nghiêu Mộ Dã dẫn đầu thân quân mang theo lương thực rất nhanh đã xuất phát.

Nhưng Ngọc Châu vẫn chưa được yên tĩnh, không được bao nhiêu ngày, nhanh chóng đã có vài vị khách không mời mà tới.

Kỳ thật cũng không ngoài dự đoán, khi rời kinh thành Ngọc Châu có viết thư, nên đoán trước Tiêu gia sẽ chủ động tới liên lạc với nàng. Nhưng không nghĩ đến tổ mẫu Tiêu gia sẽ đích thân tìm đến.

Ngọc Châu luôn luôn là người trọng ân nghĩa, ơn tiếp nhận dưỡng dục năm đó, cũng không vì không vừa mắt cùng Tiêu gia mà xóa bỏ toàn bộ, lễ tiết nên có vẫn phải có, cho nên khi nghe xe ngựa tổ mẫu dừng bên ngoài phủ, vội vàng búi tóc đơn giản, sửa sang lại váy áo cho tốt lập tức ra phủ nghênh đón.

Lúc nàng ra tới, Tiêu lão thái đã xuống xe ngựa, đang ngẩng đầu đánh giá khoảng sân nhỏ.

Thấy Ngọc Châu ra đón, trên mặt ngược lại hiện ra nụ cười đen tối châm biếm.

Ngọc Châu đi đến phía trước thi lễ thăm hỏi tổ mẫu, lập tức nhìn thấy Tiêu lão gia cũng theo tới còn có ngũ cô nương Tiêu Trân Nhi. Chỉ có Vương phu nhân ngược lại không tới, càng không thấy tăm hơi Tiêu Sơn.

Tiêu Trân Nhi kia chính là tình cảm chân thành mà nhớ đến Lục muội của nàng, lúc này còn chưa xuống xe ngựa đã hưng phấn hô lên: “Lục muội, tổ mẫu dẫn tỷ và cha đến thăm muội.”

Nhưng mà Tiêu lão gia chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, sự việc trong kinh thành lúc trước, ông thật ra rất rõ ràng, thật không dám ngẩng đầu nhìn Ngọc Châu.

Sau khi Ngọc Châu mỉm cười chào hỏi, đưa người Tiêu gia mời vào trong phủ.

Lúc này Tiêu lão gia mới thanh thanh giọng nói: “Ngọc Châu… Theo lý, Thái úy có lệnh, chúng ta cũng không tiện quấy rầy con, nhưng Tiêu gia hiện tại thật sự quá khó khăn, không thì cũng không vội cầu con giúp đỡ.”

Trong lòng Ngọc Châu hơi xúc động, lên tiếng hỏi: “Thái úy có lệnh? Mệnh lệnh thế nào?”

Tiêu Trân Nhi ngồi một bên nói xen vào: “Muội không biết sao? Thái úy ra lệnh cho Tiêu gia phải bỏ tên họ của muội ra khỏi gia phả Tiêu gia, tuyên bố từ đây về sau muội cùng Tiêu gia không có dây mơ rễ má gì với nhau.”

Về điểm này, Ngọc Châu thực sự không biết, sau khi tính toán thời gian, chắc là trước khi nàng cùng Thái úy đại nhân định hôn ước. Được Tiêu gia đại diện, kỳ thật Ngọc Châu cũng không để ý, nhưng chuyện lớn như vậy, nam nhân kia thế nhưng một câu cũng chưa từng nói với nàng.

Nam nhân tay nắm triều cương khống chế việc lớn trong thiên hạ quen rồi, đối với nữ tử yếu đuối lệ thuộc, đương nhiên là càng làm theo ý mình, một mình quyết định. Ngọc Châu không khỏi hoài nghi, lúc trước hắn từng nói muốn đem nàng nạp vào gia phả thế gia Thị Lang Viên lang, có phải chỉ là thuận miệng hay không, hay lại tự mình làm chủ, vụng trộm đem nhân gia nàng sửa đổi?

Nghĩ như vậy, ấn đường lại co rút đau đớn âm ỉ.

Chẳng qua trái tim đang treo lơ lửng của Tiêu lão thái thái cũng không phải vì tên họ trên gia phả kia.

Sau khi uống vài hớp trà, mở miệng hỏi: “Con cái đứa nhỏ này, ta nhìn con lớn lên, tâm địa rất lương thiện. Tuy rằng bị Thái úy bức bách trừ bỏ họ Tiêu gia chúng ta, nhưng trong lòng con vẫn nghĩ mình là người Tiêu gia, nếu không con cũng sẽ không viết thư cho chúng ta? hiện giờ con trở thành hoàng thương trong cung, cũng là vinh dự cho Tiêu gia chúng ta. không biết bây giờ công việc trong cửa hàng thu xếp thế nào rồi?”

Ngọc Châu cười cười nói: “Cũng tốt.”

Tiêu lão phu nhân thở dài nói: “Nếu là nhiều việc quá lo liệu không hết, đừng nên cố gắng chèo chống, con đứa nhỏ này trước giờ chưa bao giờ trãi qua buôn bán, tạm thời kinh nghiệm chắc chắn không nhiều, không bằng để ta gọi cha con đến giúp đỡ con chút việc vặt, thậm chí việc lựa chọn quản lý, mấy anh em trai con cũng là người có năng lực, dù sao vẫn là người trong nhà, yên tâm hơn…”

Tiêu lão phu nhân còn định nói nữa, nhưng Ngọc Châu lại mỉm cười ngắt lời: “Cửa hàng của con thật ra là do môn sinh của Nghiêu lão tướng quân cho mượn, người ta cũng vì xem trọng mặt mũi của Nghiêu gia mới cho con mượn không công, thật ra bên trong muốn nắm giữ vài phần, người ta thấy con thiếu kinh nghiệm, cũng lo lắng giống như tổ mẫu ngài, cho nên trước đó bàn bạc thật tốt, nhân sự chưởng quầy trong cửa hàng, đều do người ta an bài, con chỉ cần một lòng lo tuyển chọn ngọc liêu điêu khắc ngọc, mọi việc khác, kỳ thực không thể tùy theo ý bản thân, nếu tổ mẫu muốn thay huynh trưởng đệ đệ yêu cầu chuyện gì, cho phép con ngày mai viết thư hỏi ý ông chủ một chút.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...