Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàng Ngọc Nạp Châu – Chương 86

Tàng Ngọc Nạp Châu

Tác giả: Cuồng Thương Gia Cuồng​
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Bunny Big

Bất quá, hiện tại vị phó soái Lục Triễn Đổng tướng quân đã biết tính toán trong lòng Thái úy.

Lần trước bởi vì sự tình tiểu thiếp của Ôn Tật Tài, đem Đại Ngụy náo loạn, việc này dư âm chưa tan, vài lần quân lệnh hạ xuống đều bị quân địch tiên đoán phá hoại, lập lại vài lần không thể không làm cho người khác sinh nghi, lúc này Nghiêu Mộ Dã cùng Lục Triển Đỗng tướng quân suy nghĩ viết một tấu chương, trình bày với Hoàng thượng phái chuyên gia đến đây xoay sở lương thảo, chỉ là việc này cơ mật, người biết rõ sự tình không quá vài người.

Chỉ là Bạch Thủy Lưu chủ động xin đi giết giặc lại ngoài dự liệu của Nghiêu Mộ Dã, ôm đồm lấy chuyện này. Chẳng qua, vì sợ bạn tốt rơi vào bẫy kẻ địch, Thái úy đã phái người âm thầm phá hủy trục xe Bạch Thủy Lưu, để hắn dừng lại ở Hoàng Ngưu trang. Mà những người tắm máu dịch quán sau khi quan ngã ba cầu đã bị đội quân thép Đại Ngụy mai phục từ trước đó bắt lấy.

Trãi qua chuyện này, Nghiêu Mộ Dã lập tức đem người tình nghi bắt lại, âm thầm tróc nã kẻ địch trà trộn vào. Sau khi thẩm vấn tên phản bội này, theo lời khai ra lúc trước tiểu thiếp của Ôn Tật Tài là do hắn giết chết, mục đích để châm ngòi ly gián, làm tan rã lòng quân Đại Ngụy, sau khi việc này điều tra rõ ràng, tiếp theo là ổn định lòng quân.

Trong khi đánh lạc hướng quân địch, hắn đã tránh được huyên náo và tai mắt trong quân, khi đó xoay sở quân lương dựa vào tuần tra cây lúa. Dụng binh hư hư thật thật, bí quyết quan trọng là đánh bại kẻ nội gián, lần này sau khi thanh trừ gián điệp do thám trong quân doanh, nhưng thật ra là làm thay đổi bầu không khí trong quân đội. Thêm vào đó xây dựng thế lực lâu dài của Nghiêu Mộ Dã, này đây rất nhanh đã hoàn toàn nắm chắc quân đội, trên ra lệnh, dưới không có không tuân theo.

Chẳng qua bởi vì ổn định lòng quân, lại không thích hợp để Ngọc Châu nhập quân trướng, dẫm vào vết xe đổ ngu xuẩn của Ôn Tật Tài, lúc này mới thu xếp để nàng ở trong thành.

Nhưng lần âm thầm thu xếp này còn có ý khác ưu tiên hơn, khi nhìn Bạch Thủy Lưu cùng tiểu phụ Ngọc Châu ở chung một chỗ, Nghiêu Mộ Dã thế nhưng có cảm giác bỗng nhiên hiểu ra, chỉ cảm thấy vị bạn tốt quan tâm mình như vậy thật sự là làm chuyện thừa, còn không bằng bảo Bạch hầu chân thành chém giết một hồi, cũng thành toàn cho mặt hắn đen như bao công!

Nếu nói lần trước sau khi giận mắng tiểu phụ kia, Nghiêu Thái úy tổng kết ra nội dung quan trọng gì, thì đó chính là thà rằng nghẹn chết, chứ tuyệt đối không đem miếng thịt thơm đưa cho thứ hổ sói khác!

Sau khi trưng lương lần này, Nghiêu Mộ Dã bớt chút thì giờ đi vào thành, lần sau lại không biết khi nào mới có thể đến thăm giai nhân. Bận rộn một trận, khi rốt cuộc rãnh rỗi đi vào sân viện kia, thì trong lòng đoán được phụ nhân kia nhất định là ghé vào trong ngọc phường, mất ăn mất ngủ mà tạo hình cho những cái vật chết đó. Bất quá, không dự đoán được khi tiến vào lại phát hiện phụ nhân vốn nên khắc ngọc tạc vàng, lại đang luống cuống tay chân vội vàng trên bếp, không biết đang làm gì.

đi qua vừa thấy, mới biết phụ nhân này đang hầm canh gà với sâm, chắc là quên canh, nghi canh gà kia bị ninh nhừ, trên cái muỗng vừa vớt ra, mấy viên sâm giống như bị râu bị cháy, quéo lại, mấy cục gà cũng đen thui, chỉ còn xác. Lúc này, phụ nhân chính là luống cuống tay chân thêm nước vào trong lọ sành, chỉ nghe xoạt một tiếng, hơi nóng bốc ra, một mùi khét bay tứ phía, thật là dày vò cái mũi của người sành ăn mà.

Trước kia tay cầm đao khắc, bình tĩnh ung dung, nữ ngọc sư tự nhiên thoải mái hiện giờ hoàn toàn biến mất chủ ý, vẻ mặt kinh hoảng, qua lại lưỡng lự xem xét các chai lọ bình vại gia vị, dường như đang nghĩ biện pháp xoay chuyển tình hình. Vừa ngẩng đầu, phát hiện Thái ú đang đứng ở cửa, mắt phượng mỉm cười nhìn mình, lập tức có chút lúng túng.

Vốn là hôm nay Giác nhi tạm thời bị nhiễm phong hàn, phát sốt cao, Ngọc Châu nghe thị vệ bên cạnh Thái úy đến nói, buổi tối Thái úy muốn đến đây dùng cơm, kêu nha hoàn đầu bếp chuẩn bị một chút. Bởi vì ngày thường Giác nhi khéo tay nấu ăn cho nàng, cho nên trong nhà cũng không mời đầu bếp. Ngọc Châu tuy rằng chưa học qua nấu nướng, chẳng qua chỉ trộn xào vài nguyên liệu nấu ăn, sao có thể khó như khắc ngọc, lập tức quyết định hôm nay mình sẽ nấu bữa tối, để cho Thái úy cùng ăn.

Bởi vì nhớ đến bả vai Thái úy bị thương, mất ít máu, Ngọc Châu lúc nào cũng muốn bồi thường cho Thái úy một chút.

Lần này có cơ hội, đột nhiên nhớ đến Tây Bắc nổi tiếng canh sâm gà, sau khi hỏi Giác nhi, dưới sự trợ giúp của lão bộc, giết cho nàng một con gà trống, xắt băm rồi vo thành viên liền bắt đầu hầm canh gà. Ngọc Châu đem thịt gà nhân sâm ném hết vào nồi, bỏ thêm chút gia vị, liền cho rằng mọi việc thuận lợi, chỉ chờ múc canh gà.

Nghĩ thời gian còn sớm, nàng lập tức đi ngọc phường chuẩn bị lấy tiểu kiện trong tay điêu khắc cho xong, ai ngờ một khi đã đụng đến đao khắc, hồn nhiên quên mất thời gian. Đợi khi lão bộc nghe thấy mùi không đúng, theo mùi lạ đi vào bếp, lại chạy vội ra, lòng nóng như lửa đốt kêu lên: “Lục tiểu thư, canh gà muốn cháy rồi.”, Ngọc Châu đột nhiên bừng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy tới. nhưng mới vừa thêm nước vào, lại nhìn thấy Thái úy đại nhân đã đến, cuối cùng thu hết thảm hại của nàng vào mắt.

Nàng lại chỉ có thể mạnh mẽ làm cho mình bình tĩnh, nói: “Thái úy đại nhân chờ một lát, thức ăn một chút nữa là xong.” nói xong lập tức đem vại canh gà đen như than chuẩn bị đem đổ.

Nghiêu Mộ Dã chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày nữ tử này lại rửa tay nấu canh gà cho mình, lúc này trong lòng tình cảm nồng nàn, đỡ lấy vại sành nói: “không phải đã xong rồi sao?” nói xong lập tức xoay người vào phòng khách, đem vại canh gà kia để trên bàn, chuẩn bị ăn uống thỏa thích.

Trừ bỏ vại canh gà ra, Ngọc Châu còn nhớ trước kia ngũ tỷ còn làm trứng vịt trời nướng, hương vị thật không tồi. Nhưng mà ở đây không có vịt trời, khi hầm canh có bỏ vài trứng ngỗng vào bếp lò. Thái úy đại nhân đem canh gà bưng đi, Ngọc Châu lập tức dùng cây khều trứng ngỗng từ trong tro ra, phủi tro trên mặt ra, sau khi lột vỏ, hương thơm bay tứ phía, lại chấm một chút nước tương mỡ hành, hương vị thế nào cũng ngon.

Chỉ là khi mới bưng trứng ngỗng vào phòng, thì đang nhìn thấy Thái úy đang cầm thìa muốn uống một thìa canh gà. Trong lúc này, biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú kia thật vi diệu, xem tình hình kia chắc là sắp phun ra, nhưng thấy Ngọc Châu vừa vặn đang đi đến, lập tức đem ngụm canh gà kia gắng gượng nuốt ực xuống, hầu kết khẽ run, đôi mắt phượng toát ra ánh sáng tiếc nuối của cái chết không thành trên chiến trường, dường như đang giận dữ với đôi tay này, vì so lại cố tình múc một thìa canh đầy.

Ngọc Châu mặc dù chưa nếm thử, cũng có thể tưởng tượng ra được canh này tuyệt vời, trong lòng lại thêm mấy tầng áy náy với Thái úy. Đem trứng ngỗng đã cắt xong để lên bàn, vội vàng rót một chén nước, đưa cho Nghiêu Mộ Dã, nói: “Thỉnh Thái úy đại nhân mau súc miệng…”

Thái úy đại nhân tuy rằng muốn nuốt vào ngụm này để an ủi tiểu nương tử lần đầu vào bếp một chút, nhưng cái lưỡi được nuông chiều lâu ngày này thật sự không chịu nổi mùi lạ, sau khi nhận nước trà, hung hăng mà uống một hớp to vào miệng, sau khi thanh lọc vị cháy trong miệng xong, nói: “Ngày mai ta sẽ cử đầu bếp lại đây, những việc nặng này làm nhiều tay càng thô ráp hơn.”

một lần dụng tâm của Ngọc Châu lại bị Thái úy đại nhân ghét bỏ, nhất thời mất hết hứng thú, chỉ thấp giọng nói: “Là tay Ngọc Châu vụng về, làm cho đại nhân thấy khó chịu…”

Thái úy hơi hơi mím khóe miệng, dừng một chút mới nói: “Chẳng qua là canh khét thôi, cái khác cũng có thể ăn.” nói xong, gắp một miếng trứng ngỗng, liền và với cơm mà ăn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàng Ngọc Nạp Châu
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...