Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 56

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Được!” Tạ Thiếu Ly lập tức gật đầu.

Dứt lời, như sợ Lâm Tư Niệm sẽ đổi ý, y liền kéo tay Lâm Tư Niệm chạy vào thư phòng, cước bộ nhẹ nhàng không giống như một người say.

Lâm Tư Niệm nhận lấy mực tùng thượng đẳng, cẩn thận mài mực trong nghiên đài. Tạ Thiếu Ly nhìn động tác của nàng không chớp mắt, gương mặt anh tuấn nghiêm túc kia vậy mà bày ra vẻ mặt như rất hạnh phúc, Lâm Tư Niệm liền đỏ mặt, vùi đầu cười với y.

Sau khi mài mực xong, Tạ Thiếu Ly ngồi ngay ngắn trước bàn, nầng bút lông ngâm vào mực, viết lên vài câu thơ trên giấy Tuyên Thành thượng đẳng.

Chữ của y cũng như chủ nhân của nó, từng nét từng nét cân đối thanh tú, trông rất đẹp.

Lâm Tư Niệm nghẹo đầu tiến lại gần nhìn, chỉ nhìn thấy trên giấy viết lên vài câu thơ tình sầu miên man: [Chỉ duyên cảm quân nhất hồi cố, sử ngã tư quân triều dữ mộ.

Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát, nhất thốn tương tư nhất thốn khôi.

Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi.]

(Chỉ thấy nàng quay đầu ngoảnh lại, ta liền nhớ nàng cả ngày đêm.

Tình yêu chớ cùng hoa ganh nở, vừa nhớ tương tư đã lụi tàn.

Hôm nay ta lại nhớ nàng, mưa tuyết mù mịt.)

Trong mỗi câu thơi đều mang theo một chữ “Tư”. Trong đó câu thứ ba Tạ Thiếu Ly viết lại mấy lần, viết bằng chữ Khải xong lại viết bằng chữ Hành thư, viết xong chữ Hành thư lại sang chữ thảo, hiển nhiên là yêu c.h.ế.t cái câu thơ này.

Không ngờ rằng Tạ Thiếu Ly sau khi say bí tỉ còn có thể đa sầu đa cảm đến như vậy, còn có sở thích viết thơ tình trách móc... Người này sao lại thú vị vậy chứ!

Thấy nàng dựa vào bàn cười không dậy nổi, Tạ Thiếu Ly cũng có chút xấu hổ, như giận hờn mà vò mấy trang giấy kia thành một cục. Lâm Tư Niệm nhanh chóng chạy đến nhặt lại, vừa cười vừa lau nước mắt nói: “Đừng... đừng cớ ném đi, muội muốn giữ lại làm kỹ niệm!”

Sau này nàng bị Tạ Thiếu Ly bắt nạt liền lấy mấy trang giấy này uy h.i.ế.p y!

Nàng đang tính toán thì Tạ Thiếu Ly bên cạnh lại lót một trang giấy Tuyên Thành mới, viết lên bên trái ba chữ “Tạ Thiếu Ly”, bên phải viết ba chữ “Lâm Phi Phi”, sau đó, y trịnh trọng đặt bút xuống, dùng mực đỏ vẽ lên một trái tim to đùng ở giữa chữ Tạ Thiếu Ly và Lâm Phi Phi.

Lâm Tư Niệm: “!!!”

Tạ Thiếu Ly thổi khô giấy, cẩn thận đặt trang giấy kia vào ngực.

...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Sau khi say rượu, Tạ Thiếu Ly tựa vào góc giường trong thư phòng, dường như đã ngủ say rồi.

Tay Lâm Tư Niệm đang cầm giấy Tuyên Thành viết tên hai người có vẽ trái tim đỏ thắm kia, sững sờ nhìn gương mặt đang ngủ của Tạ Thiếu Ly.

Y có ý gì đây? Hình trái tim đỏ thắm ở giữa là ý gì?

Lâm Tư Niệm mặt đỏ tim đập, đem tờ giấy kia gấp lại rồi mở ra, cứ như vậy mà lặp lại mấy lần, hận không thể lay tỉnh Tạ Thiếu Ly đang mộng đẹp, hét lớn hỏi y một câu: “Huynh rốt cuộc là có ý gì, là thích muội sao? Phải không? Phải không!”

Ánh tà dường chiếu vào phòng, tĩnh lặng bình thản. Nàng rón rén ngồi xuống bên giường, cách khoảng vuốt ve lên gương mặt tinh tế tuấn mỹ của Tạ Thiếu Ly, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng y, lại giống như bị bỏng mà lập tức thu về.

Môi Tạ Thiếu Ly ấm nóng mềm mại, Lâm Tư Niệm nhịn không được bắt đầu tưởng tượng đôi môi này lúc hôn lên sẽ có tư vị gì.

Nàng phát ngốc một hồi, thực sự không nhịn được nữa, liền nghiêng người về phía trước đẩy nhẹ vai Tạ Thiếu Ly, nhỏ giọng gọi: “Thiếu Ly ca ca.”

Tạ Thiếu Ly nhanh chóng mở mắt, con ngươi màu hổ phách dưới khúc xạ ánh mặt trời trong vắt gần như là trong suốt.

Ánh mắt của y quá sạch sẽ, Lâm Tư Niệm có chút luống cuống, cuối cùng tranh thủ lúc trước khi y nhắm mắt lại nói: “Huynh... thích muội không?”

Tạ Thiếu Ly vẫn nhìn nàng như cũ, trong ánh mắt mang theo vài hơi men say mờ mịt.

Trái tim đang treo lơ lửng, thực ra là quá khó tiếp thu rồi. Lâm Tư Niệm hạ quyết tâm phá vỡ bầu không khí này, thấp giọng hỏi: “Tạ Thiếu Ly, thích Lâm Phi Phi không?”

Lần này, Tạ Thiếu Ly hiểu rồi.

Y hơi mất tự nhiên rũ mắt, bóng hai hàng lông mi cong dài hạ xuống mặt y, gương mặt trắng nõn nổi lên một lớp đỏ nhàn nhạt.

Thấy y không nói, Lâm Tư Niệm có chút hồi hộp, giơ tay lật lại măt y: “Nói thật, không được giấu.”

Dường như cực kỳ khó khăn, Tạ Thiếu Ly sao cũng không chịu mở miệng, bị Lâm Tư Niệm truy hỏi ba lần, y liền dứt khoát lật người, bắt lất tay Lâm Tư Niệm vỗ vỗ, mơ màng nói: “Ngoan, đừng lộn xộn.”

Nói xong liền nhắm mắt lại, cùng không biết là ngủ thật hay giả vờ ngủ.

Lâm Tư Niệm nghẹn một cục tức trong ngực, nghĩ cái tên này miệng sao lại chặt như vậy chứ! Nói lời dễ nghe khó vậy sao?

Ánh nắng hôm nay thật đẹp, gương mặt đang ngủ bên cạnh yên tĩnh tuấn mỹ như vậy khiến nàng không giận nổi, chỉ có thể chọc chọc má Tạ Thiếu Ly, nhỏ giọng buồn bực nói: “Nhưng mà muội thích huynh mà!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...