Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 38

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Tư Niệm nhìn vành tai đang ửng đỏ của Tạ Thiếu Ly, thấp giọng nói vào câu xin lỗi, rồi lại ngẩng đầu nghiêm túc nói: “Bên ngoài nhiều người, huynh không cần đối xử quá tối với muội.”

Tạ Thiếu Ly tức giận.

Kết quả Lâm Tư Niệm lại nói tiếp: “Muội không muốn sau này sẽ phát sinh ra chuyện gì, lúc đó muội sẽ lại trở thành lợi thế để người khác uy h.i.ế.p huynh.”

Chiến trường có đao kiếm, triều đình có thủ đoạn, cho nên trước mắt mọi người nàng phải tránh xa Tạ Thiếu Ly, biến bản thân thành một nữ nhân diễm tục hư vinh, chỉ là vì nàng không muốn trở thành điểm yếu của Tạ Thiếu Ly.

Tình thâm không được bao lâu, người thông minh quá dễ bị trừ khử. Mặc dù nàng là một kẻ yếu nhưng vẫn muốn dùng phương thức của kẻ yếu để bảo vệ Tạ gia và mẫu thân.

Tạ Thiếu Ly rũ mi mắt, không biết trên mặt đang bày ra biểu cảm gì, lông mi y để lại hai cái bóng run rẫy trên gương mặt tuấn mỹ.

Y quay người, bước nhanh về phía trước hai bước. Lâm Tư Niệm cho rằng y đang tức giận, đang muốn đuổi theo thì lại nhìn thấy Tạ Thiếu Ly ngồi xuống dưới bậc thềm, dùng tư thế quỳ một chân quay lưng với nàng, buồn bực nói: “Lên đây.”

Lâm Tư Niệm ‘á’ một tiếng, nhất thời không phản ứng kịp.

Tạ Thiếu Ly lại lặp lại lần nữa: “Chân muội đau, ta cõng muội xuống.”

“Huynh... huynh là Tạ Thiếu Ly sao?”

Tạ Thiếu Ly mặt lạnh như băng, tâm cao khí ngạo chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc? Lâm Tư Niệm thực sự không dám tin.

Tạ Thiếu Ly vẫn không quay đầu, vành tai trắng nõn lại hiện ra màu đỏ xấu hổ dưới ánh đèn lồng. Y vẫn dùng tư thế quỳ, đưa tay ra phía sau, như một con đại bang giang cánh chuẩn bị bay lên, trầm giọng nói: “Nhanh lên đây.”

Lâm Tư Niệm không muốn chọc giận y, do dự đi lên phía trước, cúi người ghé vào tấm lưng khoan rộng của Tạ Thiếu Ly.

Hai tay Tạ Thiếu Ly vừa nhấc đã nhẹ nhàng cỏng nàng lên. Lâm Tư Niệm thấp giọng hô lên một tiếng, nhanh chóng giơ tay ôm lấy cổ y, để tránh khiến bản thân ngã xuống đất.

Hai người n.g.ự.c dán vào lưng, tai Tạ Thiếu Ly càng thêm đỏ, mà Lâm Tư Niệm cũng có chút tâm viên ý mãn.

Nàng được Tạ Thiếu Ly vững vàng cõng trên lưng, từng bước từng bước đi xuống bậc thềm bạch ngọc thạch mấy trăm bậc như thang trời vắt ngang. Hơi thở nóng ấm của Tạ Thiếu Ly có tiết tấu phả vào cổ tay nàng, Lâm Tư Niệm cảm giác tim mình đang đập rất nhanh, thình thịch thình thịch, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Hình như tuyết đọng đã tan, người ta lại bắt đầu đốt lửa.

Không xong...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Không xong, không xong!

Lâm Tư Niệm đỏ mặt nghĩ: Mình hình như, lại thích y nữa rồi!

... Không, là càng thích y nữa rồi.

Còn y thì sao?

Y so với lúc trước hoàn toàn không giống nhau, tuy vẫn là bộ dáng lạnh băng băng kia nhưng đôi khi cũng sẽ để lộ ra sự quan tâm kỳ lạ với nàng, còn có vẻ mặt ưu sầu kia nữa... Xem ra, có phải y cũng có một chút xíu thích mình không?

Lâm Tư Niệm vừa phỉ nhổ lập trường của mình không kiên định, vừa nhịn không được bắt đầu phỏng đoán lung tung. Mỗi lúc tâm tình đang lâng lâng thì lại có một âm thanh khác tàn nhẫn nhắc nhở bản thân: Y không thích ngươi, y chỉ là đang muốn chuộc tội, bù đắp cho sai lầm thời niên thiếu của mình mà thôi.

Trái tim chợt nóng chợt lạnh, lúc lên lúc xuống, Lâm Tư Niệm cảm thấy bản thân mình bị giày bò sắp điên rồi.

“Thiếu Ly ca ca, muội...” Nàng hé miệng, rất muốn nói hết cho y biết: Muội thích huynh, vẫn luôn thích huynh, còn huynh thì sao?

Nhưng mà, Lâm Tư Niệm không có can đảm nói ra. Nàng sợ mình vừa nói xong tâm sự của mình thì đến một chút ấm áp cuối cùng này cũng sẽ không đụng đến được nữa.

Thật lâu sau không nói nói tiếp. Tạ Thiếu Ly hơi nghiêng đầu hỏi: “Cái gì?”

Lâm Tư Niệm ôm chặt cổ y, vùi mặt vào trong hõm cổ, thấp giọng nói: “Không có gì.”

Dừng một lát, nàng lại bổ sung một câu: “Cám ơn huynh.”

Trên bậc thềm ngọc thạch dài, thời gian vừa dằng dẵng vừa ngắn ngủi khiến nàng ôm một bụng tâm sự không thể nói thành lời. Nàng mờ mịt nghĩ: Nếu như mình xinh đẹp hơn thì tốt rồi, nếu như mình khỏe mạnh hơn thì tốt rồi, nếu như mình... mạnh mẽ hơn thì tốt rồi.

Đến lúc đó, nàng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Tạ Thiếu Ly, nói với y: Muội ưu tú như vậy, huynh không có lý do gì để không thích muội.

Thềm bạch ngọc thạch rất nhanh đã đến cuối đường, trái tim Lâm Tư Niệm dường như cũng như rơi từ chín tầng mây xuống. Nàng ghé vào trên lưng Tạ Thiếu Ly, nhỏ giọng nói: “Để muội xuống đi, muội có thể tự đi được.”

Tạ Thiếu Ly từ chối cho ý kiến, theo lời xốc người nàng lên rồi mới cẩn thận đặt nàng đứng vững trên mặt đất.

Hai người bụng đầy tâm sự, đều trầm mặc không nói bước ra khỏi cung, lên xe ngựa của Tạ phủ, trên con đường được bầu trời đêm đầy sao chiếu sáng mà trở về.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...