Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 37

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Tư Niệm cũng hơi mệt, nhanh chóng gật đầu.

Hai người cùng nhau đến chào Tạ Doãn một tiếng liền sóng vai đi ra cửa điện.

Lúc này ý thu nồng đậm, gió đêm mang đến cảm giác mát mẻ. Lâm Tư Niệm ngồi gần hai canh giờ, chân sớm đã tê không chịu nổi, lúc ra cửa điện còn chưa bước được hai bước đã nhíu mi dừng lại.

“Sao vậy?” Tạ Thiếu Ly quay đầu nhìn, thấy vẻ mặt đang chịu đựng của nàng liền lo lắng nói: “Chân đau sao.”

Nói xong, y ngồi xuống, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân nàng.

Lâm Tư Niệm bị dọa liền nhanh chóng thụt lùi một bước: “Đừng, đừng!”

Tay của Tạ Thiếu Ly dừng lại trên không trung, mi mắt hạ xuống có chút cô đơn.

Lâm Tư Niệm quay đầu lại nhìn đại điện ánh đèn rực rỡ, giải thích: “Ở đây nhiều người, để người khác nhìn thấy thì không hay lắm.”

Tạ Thiếu Ly đứng dậy, khôi phục lại bộ dáng băng lạnh như trước, vẻ mặt hững hờ.

Lâm Tư Niệm tự mình xoa bóp một chút, đợi đến lúc chân hết tê rồi mới cười với Tạ Thiếu Ly: “Muội không sao rồi, đi thôi.”

Tạ Thiếu Ly buồn bực không nói đi ở đằng trước, bóng lưng ánh lên ngọn đèn lồng càng làm tăng thêm vẻ cao ráo nhưng tịch mịch. Lâm Tư Niệm cảm thấy được tâm tình của y đang rất xấu, đứng đằng sau cẩn thận mở miệng: “Phu quân đi chậm chút, muội sắp không theo kịp rồi.”

Vừa nghe thấy hai chữ phu quân, Tạ Thiếu Ly quả nhiên dừng lại cước bộ, đứng trên bậc thềm đợi nàng đi đến.

Lâm Tư Niệm đi xuống thềm có chút khó khăn, ăn mặc lại có phần nặng nề phiền phức, nàng chỉ có thể bám vào thành bước từng bước xuống, chóp mũi đều đã nổi lên một tầng mồ hôi.

Tạ Thiếu Ly đỡ lấy nàng, ánh mắt nhìn trời đêm đang bao trùm lấy Lâm An, đóa hoa mẫu đơn trong tóc y thuận thế rơi xuống trên mặt càng lộ lên vẻ thanh lãnh của y.

“Huynh giận sao?” Lâm Tư Niệm đắn đo mở miệng.

“Không có.”

“Huynh chính là đang giận.” Lâm Tư Niệm nhìn y, nói chắc chắn: “Muội làm gì không đúng sao?”

Không hề. Chỉ là vì làm quá tốt, nhất cử nhất động đều tính toán quá tỉ mỉ, không mang chút tình cảm mới khiến y khó chịu, trong sự khó chịu đó lại mang theo một tia sợ hãi không nói được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Y nhớ lại lúc sáng còn ở Lâm gia, vô ý nghe được câu “Sớm biết như vậy con đã không thành hôn rồi”, trong lòng dần dần xuất hiện một chút đau khổ và chua xót.

Y không biết cái gọi là “như vậy” rốt cuộc là như thế nào, y chỉ biết Lâm Tư Niệm đồng ý gả cho y không phải vì cái gọi là tình yêu.

Tạ Thiếu Ly có chút nản lòng, trong bóng đêm lạnh lẽo khẽ nói: “Muội không có gì không đúng, là ta sai.”

Cái giọng điệu đầy ai oán như thế này là sao đây?

Lâm Tư Niệm tự nhiên sẽ không tin, truy hỏi: “Trong lòng huynh có chuyện thì phải nói với muội muội mới hiểu được. Nếu như là vấn đề của muội, chỉ cần huynh nói muội sẽ thay đổi, còn nếu như huynh có nổi khổ cũng hãy nói ra, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết.”

Dừng một lát, nàng nhỏ giọng nói: “Tốt xấu gì, chúng ta cũng tính là phu thê mà...”

Tạ Thiếu Ly khó chịu nghĩ: Có đôi phu thê nào như chúng ta không, đến chạm tay cũng lén lút như ăn trộm.

Đôi môi nhạt màu của y hơi kép mở, hồi lâu mới khàn giọng nói: “Muội có phải... rất ghét ta không?”

Gió đêm thổi qua, cuốn theo hoàng kỳ bay phấp phới.

Lâm Tư Niệm cho rằng mình nghe nhầm rồi, trừng lớn mắt hỏi: “... Cái gì?”

“Những lời hôm nay muội nói ở Lâm phủ, có phải là muốn hối hôn không.” Tạ Thiếu Ly cúi đầu, môi mỏng khẽ mím lại, gian nan nói: “Nếu như không phải để Lâm Phu Nhân yên tâm, chắc muội, không muốn gả vào Tạ gia...”

“Không phải đâu...” Lâm Tư Niệm cắt đứt lời y.

Nàng mờ mịt mở to mắt, hồi tưởng lại một lúc lâu mới hiểu được Tạ Thiếu Ly đang nói đến câu nào, vội nói: “Huynh vì câu “Sớm biết như thế này thì đã không thành hôn” mà tức giận sao? Không phải đâu, huynh đừng cắt câu lấy nghĩa, muội không có ý đó, chỉ là nói đùa thôi mà...”

“Chuyện này, sao có thể đem ra nói đùa được.” Tạ Thiếu Ly vẻ mặt nghiên túc phản bác, không những không vui mà còn tức giận.

Lâm Tư Niệm cứ cho rằng Tạ Thiếu Ly là một nam nhân cao lãnh trầm ổn, nhưng không ngờ dưới vẻ bề ngoài đao thương bất nhập của y lại ẩn chứa một trái tim rất dễ bị tổn thương, không cẩn thận nói sai điều gì y đều có thể rầu rĩ không vui lâu như vậy. Tâm sự cất giấu kỹ như vậy, y là cầm tinh con rùa sao?

Tạ Thiếu Ly thấy nàng không nói chuyện, giọng điều liền dịu lại, nghiêng đầu buồn buồn nói: “Muội luôn không để ta chạm vào muội.”

“Có quá nhiều người rồi, để họ thấy được khó tránh khỏi sẽ đồn thổi thành cái gì nữa...”

“Chuyện của Tạ gia, có can hệ gì với bọn họ?” Trong lòng Tạ Thiếu Ly tính toán kỹ lưỡng phản bác: Ở nhà cũng vậy, đều không muốn động phòng với mình.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...