Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 13

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe thấy hai chữ ‘Thế tử’ này, lông mày khí khái của Tạ Thiếu Ly nhẹ nhíu lại, dường như có điều bất mãn.

Lâm Tự Niệm cố ý thả chậm cước bộ, vô hình kéo dài khoảng cách với Tạ Thiếu Ly. Nàng không muốn đoán xem Tạ Thiếu Ly vì sao không vui, năm tháng đã xoá mờ đi sự gai góc trong nàng. Nàng đã không còn là tiểu cô nương vô tư trong sáng năm đó nữa.

Nàng đang chìm đắm trong suy nghĩ, Tạ Thiếu Ly đột nhiên mở miệng phá tan sự im lặng: “Lúc nãy chuyện ở thư phòng, muội đều đã nghe thấy rồi phải không.”

Lâm Tư Niệm ngẩn người, vờ như không nghe thấy gì. Ánh mắt hời hợt chuyển sang hướng khác.

Không nhận được câu trả lời của nàng, Tạ Thiếu Ly liền đổi chủ đề, vẫn là câu nói ngắn ngọn xúc tích như trước: “Chân của muội, vẫn tốt chứ.”

Lâm Tư Niệm ngập ngừng một lát, bàn tay vô thức vuốt nhẹ vào vạt áo, bình tĩnh nói: “Vẫn vậy, rất tốt.”

Môi Tạ Thiếu Ly giật giật nhưng cũng không hỏi nhiều.

Lâm Tư Niệm lén nhìn y, phát hiện Tạ Thiếu Ly càng lớn càng có khí khái anh hùng. Khuôn mặt y vẫn tinh xảo lạnh lùng như trước, nhưng thời gian đã bào mòn đi nét non nớt của thiếu niên, thêm vài phần thành thục được thời gian trau chuốt, vẫn là bóng lưng thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.

Nghe nói danh môn khuê nữ muốn làm Thế tử phi nhiều đến nỗi có thể dẫm nát cửa Định Tây Vương phủ, nhưng y lại chẳng nhìn trúng ai.

Đi sau Tạ Thiếu Ly, Lâm Tư Niệm im lặng không nói, nam tử văn võ song toàn, tướng mạo xuất chúng như vậy chẳng trách năm đó nàng lại mê mẩn đến vậy. Điều đáng trách là nàng bây giờ vẫn còn vọng tưởng đến y.

Nghĩ đến đây, gò má nàng bất chợt đỏ lựng, ngượng ngùng ho lên vài tiếng.

Tạ Thiếu Ly ở phía trước nghe thấy liền lập tức đứng lại, ánh mắt lãnh mạc không chút tình cảm nhìn nàng: “Lạnh?”

Một chữ lời ít ý nhiều, khí thế phi phàm. Lâm Tư Niệm nhanh chóng xua tay, ánh mắt có hơi trốn tránh: “Không, không có không có.”

Tạ Thiếu Ly bình tĩnh thu hồi ánh mắt, chuyển hướng đến đài nước hoa sen bên cạnh, giọng nói vẫn cứ lãnh lẽo như cũ: “Nghỉ ngơi một lát rồi đi.”

Lâm Tư Niệm nhất thời dừng bước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tạ Thiếu Ly hàng năm luyện võ, cơ thể không phải cường tráng bình thường, mấy năm nay chưa từng mắc phải bệnh trạng gì, sao lại chỉ mới đi chưa đến một khắc đã mệt mỏi muốn nghỉ ngơi?

Xem ra trong lòng y vẫn còn áy náy chuyện của mình, bây giờ lại thêm chuyện của phụ thân. Nghĩ đến đây, nàng lén nhìn sắc mặt của Tạ Thiếu Ly một chút nhưng chẳng phát hiện được điều gì bất thường.

Sống lưng Tạ Thiếu Ly thẳng tắp, hai tay đặt lên đầu gối, im lặng không nói một lời. Lâm Tư Niệm nhìn y một hồi liền cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Nàng hết nhìn đông lại nhìn tây, thấy trong đài nước có rất nhiều đài sen múp máp liền nhanh chóng tìm được niềm vui, thích thú mà vươn ra ngoài lan can, nhỏ giọng nói: “Đài sen kìa.”

Nói xong nàng liền thò nửa người ra ngoài lan can, lại vươn tay múa máy một hồi nhưng vẫn không thể với tới.

Nhảy từ lan can xuống, Lâm Tư Niệm vừa quay người đã chạm vào ánh mắt lạnh băng của Tạ Thiếu Ly, lảo đảo một cái thiếu chút nữa đã ngã vào lòng Tạ Thiếu Ly.

Lâm Tư Niệm có chút mất tự nhiên, nhưng nhớ lại những chuyện lúc nhỏ liền hướng Tạ Thiếu Ly nở một nụ cười, mắt cong thành một vầng trăng khuyết.

Tạ Thiếu Ly tránh đi đường nhìn.

Hai người dừng lại ở tiểu đình ngồi khá lâu, Tạ Thiếu Ly đến vạt áo cũng không mảy may phe phẩy. Lâm Tư Niệm nhìn dung nhan tuấn tú lạnh như băng trước mặt, lặng lẽ nuốt lời muốn nói vào bụng. Không biết qua bao lâu, ánh sáng xung quanh tối dần, Lâm Tư Niệm mới âm thầm kêu khổ. Dung nhan tuấn lãng tinh xảo đến đâu cũng không thể thành cơm ăn được. Bụng nàng liền không tự chủ kêu lên một tiếng.

Khóe miệng Tạ Thiếu Ly đối diện lóe lên một nụ cười một lát rồi biến mất, đứng dậy nhẹ giọng nói với nàng: “Đi thôi.”

Giọng nói của y trong trẻo như tiếng suối, Lâm Tư Niệm nhanh chóng đứng dậy, chân trái ngồi một lúc lâu giờ đứng dậy có chút khó khăn, nhất thời lảo đảo suýt nữa ngã xuống.

Tạ Thiếu Ly nâng tay đỡ lấy nàng, trước khi nàng thu hồi ánh mắt kinh ngạc liền lặng lẽ buông tay, không hề bận tâm nói: “Chậm chút.”

Lúc Lâm Tư Niệm trở về phòng thì trời đã tối. Lâm phu nhân liền đứng dậy khỏi ghế, tiến lên đón nói: “Sao lại đi lâu như vậy? Vương phi có nói gì không?”

“Vương phi nhờ con hỏi thăm mẹ.” Lâm Tư Niệm ngồi trên băng ghế, xoa cái chân đang đau nhức của mình, cả người hết sức mệt mỏi. Thị tỳ dâng trà nóng lên, nàng nhanh chóng uống hết mới cho thị tỳ lui xuống, nhỏ giọng nói với Lâm phu nhân: “Mẹ, con nhất định phải làm nghĩa nữ của Định Tây Vương sao?”

Trong đầu dường như lại vang vọng lời nói lạnh tanh của Tạ Thiếu Ly ở hậu viện: Ai cũng được, chỉ có muội ấy là không thể.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 13

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 13
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...