Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy? – Chương 12

Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thị tỳ không rõ tình huống, còn cho rằng nàng muốn đi dạo xung quanh nên cũng không để ý, hành lễ xong liền quay người lui ra.

Lúc này trong viện chìm trong yên lặng, mênh m.ô.n.g không người, đoán chừng là vì mưa. Hoa cúc tàn tạ đong đưa trong gió, bùn ướt trên đất đắp lên một tầng cánh hoa. Lâm Tư Niệm nhìn xung quanh liền nhìn thấy ở hành lang không xa đằng kia có một băng đá, liền khập khểnh bước tới, ngồi trên băng đá không ngừng xoa bóp cái chân đau của mình.

Đang xoa bóp, liền nghe đằng sau dường như truyền đến thanh âm Định Tây Vương và Tạ Thiếu Ly đang tranh cãi.

Lâm Tư Niệm phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn theo nơi phát ra âm thanh. m thanh truyền đến từ thư phòng đằng sau, chắc là hai phụ tử ý kiến bất đồng mới xảy ra tranh luận.

Nghe lén không phải là chuyện hay ho gì, Lâm Tư Niệm thở dài một hơi, đứng dậy muốn tìm một nơi khác nghỉ ngơi, lại thoáng nghe thấy Tạ Doãn dường như gằng cổ họng gầm lên: “Lâm Tư Niệm có chổ nào không xứng làm muội muội của con!”

A, liên quan đến mình sao?

Nghe thấy tên mình, Lâm Tư Niệm vô thức run một cái. Nàng còn cho rằng phụ tử hai người họ đang bàn chuyện quốc sự. Chuyện này có chút lúng túng rồi, Lâm Tư Niệm ngây ngốc ngồi tại chổ, giằng co giữa suy nghĩ đi và không đi hồi lâu, sau đó nàng nghe thấy Tạ Thiếu Ly dùng âm thanh không nhanh không chậm trả lời: “Ai cũng được chỉ có muội ấy là không thể.”

Tạ Doãn nói: “Đừng quên năm đó là do con hại nó... Chỉ có nhận nó làm quận chúa Vương phủ chúng ta, nó mới có thể tìm được một nhà chồng tốt.”

“Không làm muội muội thì muội ấy vẫn có thể tìm được gia đình tốt.”

“Con có ý gì!” Tạ Doãn dường như đánh vỡ thứ gì đó, trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng. Lâm Tư Niệm nghe thấy liền giật mình: “Lâm Duy Đường vì cứu ta mới chết, chân Lâm Tư Niệm lại vì con mà bị thương, ngoài việc nhận nó làm nghĩa nữ ra con còn muốn báo đáp như thế nào mới tốt? Chẳng lẽ con muốn cưới nó làm Định Tây Vương Thế tử phi sao!”

Đối mặt với phụ thân đang nổi trận lôi đình, Tạ Thiếu Ly vẫn thản nhiên bất động, nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ: “Không thử sao biết.”

Tạ Doãn: “...”

Lâm Tư Niệm: “...”

Trong thư phòng im lặng đến đáng sợ, Lâm Tư Niệm cũng cảm thấy sợ hãi, nghĩ hay là nên rời khỏi nơi thị phi này càng nhanh càng tốt. Ai ngờ còn chưa đi được hai bước thư phòng đằng sau rầm một tiếng mở ra, Lâm Tư Niệm bị doạ một trận nhanh chóng bám vào tường mới đứng vững.

Phụ tử Tạ gia một trước một sau bước ra khỏi thư phòng, sau khi nhìn rõ bóng dáng trong viện liền không khỏi sững sờ trong giây lát, không biết đoạn đối thoại lúc nãy nàng đã nghe được bao nhiêu rồi.

Tạ Thiếu Ly nhìn nàng, trong ánh mắt loé lên một tia bối rối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tạ Doãn hắng giọng, nói: “Tư Niệm, con đứng đây làm gì.”

Giọng nói giả vờ nhẹ nhàng của Tạ Doãn có chút không thích hợp. Lâm Tư Niệm biết ông có chút xấu hổ liền thở ra một hơi, quay người làm lễ rồi cười nói: “Lúc nãy con đi tham kiến Vương phi, đúng lúc đi qua đây.” Ngừng một lát, nàng có chút lo lắng hỏi: “Có phải đã làm phiền mọi người nghị sự rồi không?”

Ánh mắt nàng vô tư trong sáng, trong lời nói khéo léo thể hiện lúc nãy mình không nghe thấy gì. Thần sắc Tạ Doãn dịu lại, phất tay nói: “Không, không có.” Nói xong ông liền liếc khéo Tạ Thiếu Ly một cái.

Tạ Thiếu Ly dửng dưng mà tránh đi tầm nhìn, ánh mắt chuyển đến từng đám rêu phong thưa thớt trên vách tường. Lâm Tư Niệm nhìn y cười, đôi mắt long lanh không có chút mờ mịt.

Thấy nàng quay người chuẩn bị bước đi, y liền nhanh chóng gọi nàng lại.

Lâm Tư Niệm tim đập loạn nhịp, có hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn y. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ rằng Định Tây Vương Thế tử Tạ Thiếu Ly cao lãnh như băng sơn - thế mà lại chủ động gọi nàng.

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của nàng, Tạ Thiếu Ly bất động thanh sắc rũ mi xuống, dùng âm thanh lãnh mạc như nước lặp lại lần nữa: “Ta đưa muội về.”

Tạ Doãn đồng ý gật đầu, vỗ vai nhi tử vô thanh truyền đến cho y động lực, lúc này mới yên tâm bước đi.

Lâm Tư Niệm hồi phục tinh thần, cười nhẹ với Tạ Thiếu Ly, lắc đầu nhẹ nhàng nói: “Không cần đâu, muội biết đường...”

Lời còn chưa dứt, Tạ Thiếu Ly đã bước đến gần nàng, thản nhiên nói: “Đi thôi.”

Ngữ khí của y bình tĩnh, Lâm Tư Niệm chỉ đành lặng lẽ đi theo đằng sau, ngơ ngẩn nhớ lại thời gian đẹp đẽ của bảy năm trước, dường như chưa từng cách xa.

Tạ Thiếu Ly cước bộ thả chậm, Lâm Tư Niệm càng đi lại càng có chút không được bình thường.

“Sao, sao không vào trong hoa viên? Con đường kia hình như gần với đại sảnh hơn mà.”

Tầm mắt Tạ Thiếu Ly quét qua chân Lâm Tư Niệm một vòng, ánh mắt u ám: “Con đường kia rãi đầy sỏi.”

Lâm Tư Niệm dường như lập tức hiểu rõ ý của y, nhanh chóng đè nén tâm tình một lần nữa dậy sóng, trên mặt vẫn là nụ cười thường ngày, nói: “Đa tạ Thế tử quan tâm.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tàn Phế Phi, Nàng Dám Chạy?
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...