Tầm Gửi – Chương 6: . Bàn chải điện lún sâu giữa hai chân mài đến phun nước, được bố chồng **** huyệt
Tầm Gửi
Tô Trân thoáng ngẩn người, vội đón lấy chiếc khăn lau khô nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn vào gương liền thấy Chu Chính Đình vừa mới bước lên lầu.
Vì vừa chạy bộ buổi sáng về nên Tô Trân có thể thấy rõ vệt mồ hôi trên cổ ông. Cô do dự chừng hai giây, cầm chiếc khăn trong tay khẽ chậm quanh cổ áo Chu Chính Đình, lau sạch mồ hôi giúp ông.
Bàn tay Chu Chính Đình bỗng vòng qua vai cô, lấy xuống một hộp bàn chải điện chưa khui trên kệ để đồ: “Cái này của Khải Hiên à?”
“Dạ vâng... anh ấy chưa từng dùng qua bao giờ.” Tô Trân giặt lại chiếc khăn, vắt ráo nước rồi treo lại lên giá.
Khi quay lại nhìn Chu Chính Đình, cô chỉ thấy ông đã bóc lớp bao bì của chiếc bàn chải. Ông lắp đầu bàn chải vào khớp máy, bấm nút nguồn rồi dí thẳng đầu bàn chải lên ngực Tô Trân.
Vừa thức dậy vẫn chưa kịp mặc áo lót, đầu bàn chải rung bần bật và làn da cô chỉ cách nhau một lớp vải mỏng manh.
“Ưm... a...” Quả anh đào nhỏ trước ngực Tô Trân khoảnh khắc ấy liền hằn rõ đường nét qua lớp áo ngủ.
Chu Chính Đình cầm cán bàn chải vẽ từng vòng tròn trên ngực cô: “Dáng vẻ Trân Trân không mặc nội y trông còn đẹp hơn lúc mặc nhiều.”
Theo động tác hạ thấp dần bàn tay của Chu Chính Đình, cảm giác tê dại trườn dọc qua bụng dưới rồi xuống tận khe háng... Đầu bàn chải men theo đường chỉ may đũng quần ngủ, luồn vào giữa hai chân Tô Trân.
Chu Chính Đình khẽ dùng sức đẩy ngược lên trên, đầu bàn chải chen qua đũng quần nhét thẳng vào âm hộ non mềm của cô.
Bàn chải trong tay Chu Chính Đình rung lên ong ong không dứt, khoái cảm tê rần đầy kích thích cách lớp vải đè nghiến lên **** nhạy cảm. Thân thể Tô Trân run bắn lên một cái, khép chặt hai chân, hai tay quờ ra sau bám chặt lấy mép bồn rửa mặt.
“Ngứa quá... hu hu... ba... đừng mà... hu hu... đừng cứ chọc vào chỗ đó mãi...”
Chu Chính Đình như thể hoàn toàn không nghe thấy, đè chặt chiếc bàn chải dùng sức mài miết giữa hai chân cô.
Chiếc cán bàn chải dài ngoằng lún sâu giữa hai cánh môi lớn, chà xát cọ quẹt từ trong ra ngoài. Ông còn cố ý nâng cổ tay lên, để vùng tam giác nhỏ bên trên cũng hứng trọn từng đợt rung chấn của bàn chải một lượt.
Hạt đậu nhỏ yếu ớt chưa từng chịu sự kích thích dữ dội nhường này, hạt thịt nhỏ cương cứng sung huyết gần như tê rần đến mất cả tri giác. Tô Trân cảm thấy cơ thể mình ngày càng trở nên kỳ lạ, không tài nào kiểm soát nổi, hai chân run rẩy kịch liệt.
“Đừng mà... đừng mà... con xin ba... hu hu a a a a...”
Nơi hạ bộ Tô Trân bỗng nhiên tuôn ra một luồng nước nóng rực, một lượng lớn chất dịch loãng ồ ạt trào ra từ lỗ ****, làm sẫm màu cả một mảng lớn trên chiếc quần ngủ bằng lụa tơ tằm.
Trên mặt Chu Chính Đình thoáng hiện nụ cười, cầm bàn chải điện cọ xát nơi giữa hai chân cô càng thêm hăng say: “Chỗ này của Trân Trân thế mà lại còn biết phun nước, đáng yêu thật đấy.”
Bố chồng dùng bàn chải đánh răng của chồng làm mình sướng đến mức phun nước... Ý nghĩ vừa xẹt qua đầu khiến Tô Trân cảm thấy kích thích vô cùng.
Cô cúi đầu nhìn chiếc bàn chải đang thụt ra thụt vào giữa hai chân mình, miệng không ngừng nức nở **** rỉ, thân hình đứng không vững nữa, cả người đành phải tựa hẳn vào mặt bàn bồn rửa.
Chu Chính Đình cuối cùng cũng chịu tắt công tắc nguồn, đặt chiếc bàn chải sang một bên.
“Để ta xem nào, ướt đến mức nào rồi?” Ông nâng một bên chân Tô Trân lên, ghé sát hít hà, “Đứng thẳng dậy, để ba xem bên trong thế nào.”
Chu Chính Đình dùng hai tay bóp chặt hai bên **** cô, nắm trọn trong tay nhào nặn. Ông nâng bổng thân hình Tô Trân lên xoay ngược lại, để cô đối diện với tấm gương soi, đứng khom người chống tay lên bồn rửa mặt.
“Phía sau cũng ướt đẫm cả rồi... Đẹp quá.” Chu Chính Đình vừa nói vừa đưa tay kéo tuột chiếc quần ngủ của cô xuống dưới, để lộ cặp **** tròn trịa trắng nõn nà.
Chu Chính Đình ngồi xổm phía sau cô, hai tay vạch mở hai cánh **** mềm mại đàn hồi, phơi bày nơi bí mật ẩn giấu bên trong, vùi trọn cả khuôn mặt vào giữa hai chân cô.
“A——”
Hơi nóng từ miệng và mũi Chu Chính Đình phả vào đám lông mu của Tô Trân, vừa xấu hổ vừa đê mê sảng khoái.
Sống mũi cao thẳng của người đàn ông cọ qua cúc huyệt của cô, đôi môi ấm áp bao bọc lấy đóa hoa kiều diễm, đầu lưỡi luồn sâu vào tận hoa tâm đánh cắp mật ngọt bên trong.
Chu Chính Đình quỳ sau lưng cô **** láp đến quên trời quên đất, hệt như một con thú đực bị hormone thao túng đang dốc sức lấy lòng con cái của mình, chăm chút **** láp cơ quan giao phối của đối phương từng li từng tí, chỉ hận không thể bôi đầy mùi nước bọt của mình lên khắp mọi ngóc ngách.
**** cho thỏa mãn chán chê, Chu Chính Đình mới đứng dậy. Ông kéo tụt chiếc quần đùi thể thao xuống, để lộ ra dương vật hùng dũng đang cương cứng ngạo nghễ giữa vạt áo và cạp quần, nhắm chuẩn hạ bộ Tô Trân, dùng tư thế đứng từ phía sau **** thẳng một mạch vào sâu trong âm huyệt cô.
Tô Trân khom lưng chống tay lên mặt bồn, chiếc quần ngủ mắc kẹt phía trên đầu gối, lộ cả bờ **** trần, tầm mắt nhìn thẳng vào gương. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể trông thấy Chu Chính Đình phía sau quần áo vẫn chỉnh tề, chỉ có **** thịt đỏ tím kia là không ngừng ra vào **** rút giữa hai chân đang banh rộng của cô.
Bàn tay to lớn của ông vén vạt áo ngủ của cô lên, áp sát vào da thịt bụng dưới mà xoa nắn, một đường tìm lên trên nắm trọn đôi gò bồng đảo đang đung đưa giữa không trung, nhào nặn vuốt ve trong lòng bàn tay.
“Trân Trân thích tư thế này không?”
“Ư ư... thích... Chỉ cần là cùng ba... tư thế nào con cũng thích...”
Chu Chính Đình vô cùng hài lòng với câu trả lời này: “Vậy sau này chúng ta thường xuyên dùng tư thế này làm nhé, quần áo cũng không cần cởi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể làm, rất tiện lợi.”
Chu Chính Đình kéo quặt hai cánh tay thon thả của Tô Trân ra sau nắm chặt trong tay, hệt như người cưỡi ngựa siết chặt dây cương, gia tăng tốc độ thúc đẩy dưới háng. Tiếng va đập da thịt càng lúc càng dồn dập, chất dịch bắn tung tóe nơi hạ bộ văng dính cả lên vạt áo ông...
“Ư ư ư... a a a... nhẹ một chút... ba ơi... hu hu... sâu quá... nhanh quá rồi...”
“**** Trân Trân **** sướng quá, ba nhịn không nổi.”
“Ư ư ư... a a a... đừng mà... đừng nữa...” Vừa nghĩ đến mẹ chồng có thể lên lầu gọi mình ăn sáng bất cứ lúc nào, Tô Trân vừa sướng vừa sợ hãi tột cùng, chỉ mong sao Chu Chính Đình có thể kết thúc thật nhanh.
“Vậy ba bắn hết cho Trân Trân nhé, không được để chảy ra ngoài đâu đấy.”
Người đàn ông ấn chặt bụng cô dùng sức thúc mạnh một cái, dòng tinh dịch đặc quánh của buổi sớm liền bắn ngập vào sâu trong **** cô.
Chu Chính Đình không vội rút ra ngay, chờ đợi tinh dịch từng chút một xuất sạch vào bên trong cơ thể cô. Ông cúi người, lấy lồng ngực áp sát lưng Tô Trân, ôm chặt cô vào lòng.
Đúng lúc hai người đang cùng chìm đắm trong dư vị chưa dứt của cơn sóng tình cuồng nhiệt, cửa phòng ngủ của Tô Trân bỗng vang lên tiếng gõ cửa:
“Thiếu phu nhân, cô đã dậy chưa ạ? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, phu nhân bảo đang đợi cô cùng dùng bữa.”











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

