Tầm Gửi – Chương 5: . Nhón gót chân, vươn tay sờ lấy **** thịt đang cương cứng dưới thân, nhắm ngay...
Tầm Gửi
Tô Trân chưa kịp hoàn hồn, người mềm nhũn trong lòng Chu Chính Đình, nơi cuống họng vẫn còn đọng đầy tinh dịch.
Chu Chính Đình khẽ vỗ về lưng cô, râu ria lởm chởm cọ nhẹ vào sau gáy nàng dâu: “Mẹ chồng con bụng dạ hẹp hòi, đa nghi lắm. Có thể con cũng từng nghe qua, trước đây bà ta từng sai người hủy hoại dung nhan một cô gái. Nhưng Trân Trân con cứ yên tâm, con không giống đám con gái kia. Con là viên ngọc quý của ba, được ba nâng niu ngậm trong miệng. Không một ai có thể làm tổn thương con, người ngoài không được, Chu Khải Hiên không được, Vương Lệ Dĩnh lại càng không, con hiểu chưa?”
Lời an ủi nghe có vẻ dịu dàng, nhưng bản chất lại là lời đe dọa không thể làm trái — Ngoài ta ra, không ai bảo vệ được con, con chỉ có thể là món đồ sở hữu riêng của ta.
Cùng bố chồng đã vượt qua ranh giới, không còn đường quay đầu.
Nếu cô không chịu phục tùng, dù có cửu tử nhất sinh thoát khỏi nhà họ Chu thì Chu Chính Đình chỉ cần động ngón tay là có thể khiến cô hoàn toàn thân bại danh liệt. Cho dù những lời lẽ cay nghiệt ngoài xã hội không **** thủng được cô, thì một khi trở thành món hàng mất giá, người mẹ ruột kia tuyệt đối sẽ là người đầu tiên nhảy ra đại nghĩa diệt thân.
Còn nếu bản thân ngoan ngoãn nghe lời, trả một chút cái giá bằng thể xác thì có thể tiếp tục nép dưới đôi cánh của Chu Chính Đình mà hưởng thụ vinh hoa phú quý, yên phận làm thiếu phu nhân hữu danh vô thực của nhà họ Chu.
Mối lợi và mất mát này, Tô Trân đương nhiên tính toán rất rõ ràng.
Ngón tay Tô Trân nắm chặt lấy chiếc áo choàng tắm của Chu Chính Đình, trong mắt gợn sóng lăn tăn: “Ba đối với con luôn rất tốt, cảm ơn ba đã yêu thương che chở cho con.”
Nhìn dáng vẻ yếu đuối đáng yêu của Tô Trân, Chu Chính Đình như kẻ thương hoa tiếc ngọc đưa tay lau khóe mắt cô: “Giúp ba cho vào trong lần nữa đi, ba muốn bắn hết cho con, lát nữa mẹ chồng con tắm xong ra ngoài bây giờ.”
“Dạ...”
Tô Trân vịn vai Chu Chính Đình, nhón gót chân, vươn tay sờ lấy **** thịt đang cương cứng dưới thân, nhắm ngay vào hoa huyệt của mình ấn vào.
“A... bên trong bị nhét... đầy quá.”
Kích thước **** thịt quá đỗi khủng khiếp, một lần muốn nuốt trọn vào có phần khó khăn. Nửa khúc kia dường như lại trướng to thêm một vòng trong cơ thể, kẹt trong người Tô Trân lửng lơ trên dưới, cô phải thích nghi một lúc lâu mới bắt đầu thử lấy lòng Chu Chính Đình.
“Đã **** một lần rồi, bên dưới Trân Trân vẫn còn khó chịu sao? Xem ra sau này phải thích nghi nhiều hơn rồi.” Chu Chính Đình bóp lấy sau gáy Tô Trân, mạnh mẽ hôn cô một cái, ngậm lấy đầu lưỡi cô không nỡ buông.
“Ưm...” Tô Trân bị hôn đến mức khó thở, trán tựa vào trán ông mới vất vả dứt ra được, hít vào một hơi.
Chu Chính Đình đưa tay sờ đến nơi hai người giao hợp, xòe các ngón tay dán sát vào chỗ ấy mà xoa nắn: “Ba xoa cho Trân Trân nhé, xoa rồi sẽ không đau như vậy nữa... Con xem, lại ứa nước rồi này... Đừng sợ, ngồi thụp xuống, nuốt hết vào đi.”
Lực ấn trên eo đột ngột tăng mạnh, hoa huyệt từng chút mở rộng, nuốt sâu đến tận gốc **** thịt, Tô Trân cả người đu bám trên cổ Chu Chính Đình.
“Nhấp đi.” Ông ra lệnh.
Đường hầm ấm nóng siết chặt bao bọc lấy quy đầu người đàn ông, trên dưới **** mát.
Tô Trân vịn vai Chu Chính Đình, thân hình đung đưa lắc lư.
Bộ váy ngủ rộng thùng thình nhanh chóng trượt khỏi vai Tô Trân, để lộ đôi gò bồng đảo nõn nà bên trong, run rẩy đong đưa ngay trước mắt Chu Chính Đình.
“Thân thể Trân Trân đẹp thật đấy, đến cả **** đung đưa cũng đẹp đến thế.”
Chu Chính Đình nhìn đến ngẩn ngơ, vươn tay siết lấy eo Tô Trân, nắm lấy bầu ngực đẫy đà nhét vào miệng mình.
**** thịt khảm sâu trong mật huyệt của cô, bầu **** ngậm trong khoang miệng ông, hai người trên dưới khóa chặt vào nhau run rẩy chuyển động.
Tiếng nước nhớp nháp bẹp bẹp ngập tràn khắp thư phòng trống trải, mật dịch từ trong lỗ **** Tô Trân không ngừng trào ra, làm ướt đẫm cả bìu **** người đàn ông.
“Ư ư... ba... ba ơi... sướng quá... ư ư... bị ba **** ra bao nhiêu là nước... hu hu...” Tô Trân **** rỉ khe khẽ, sợ đánh động ra bên ngoài.
“Ba phải nhanh lên một chút, dáng vẻ Trân Trân bị **** không thể để người khác nhìn thấy.” Chu Chính Đình một phát bế bổng Tô Trân lên mà không để dương vật tuột ra ngoài, đặt cô lên bàn làm việc, gác hai chân cô lên vai mình, dồn sức điên cuồng dập lộng.
Mặt bàn cứng ngắc cấn vào lưng hơi đau, nhưng Tô Trân đã hoàn toàn chẳng màng tới nữa, thứ sinh thực khí hung hãn từng chút kích thích dục hỏa trong cơ thể cô bùng cháy.
Tô Trân ngửa chiếc cổ trắng nõn, nhìn thấy hình ảnh chật vật phản chiếu trên mặt kính tủ sách. Thân hình vạm vỡ của Chu Chính Đình đang đứng bên dưới người cô, xương háng dùng sức thúc mạnh vào **** cô.
Kèm theo âm thanh da thịt va chạm giòn giã, da thịt sau lưng Tô Trân cọ xát trên mặt bàn đau rát khôn cùng, cơ thể cô trên bàn mềm oặt như một bãi nước, hai chân từ trên vai người đàn ông trượt dần xuống đong đưa trong khuỷu tay ông, lắc lư theo từng nhịp thúc của người đàn ông.
Tủ sách làm bằng chất liệu gỗ mun đen, phía sau lớp kính là một màu đen kịt như vực sâu không đáy.
Tô Trân nhìn người đàn ông trong bóng tối đang dốc hết sức chiếm đoạt mình, bản thân cô như một con rối mặc người ta tùy ý định đoạt...
“Ba... nhẹ một chút... ư ư... sắp bị **** hỏng mất rồi... hu hu...”
Ngón tay Tô Trân mò mẫm tới mép bàn sách, bốn đầu ngón tay bấu chặt vào gờ bàn đến trắng bệch.
“Trân Trân kẹp chặt quá, dạng chân ra, để ba **** vào tận sâu bên trong.”
Chu Chính Đình banh rộng hai chân cô ra, đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên, vươn tay ra sau lưng Tô Trân, nâng người cô ôm trọn vào lòng. Cơ đùi ông run rẩy dữ dội theo từng cú dập.
“Ư ư... ba chậm lại một chút... a a a... hỏng mất thôi... hu hu hu... a a a...”
Tô Trân càng **** rỉ đáng thương, Chu Chính Đình lại càng sung sướng tột độ. Ông không kìm được há mồm cắn ngập vào xương quai xanh của cô.
Cú thúc hông cuối cùng đặc biệt mạnh bạo, Tô Trân suýt ngất lịm đi.
Ông cuối cùng cũng chịu buông cô ra, dương vật khi rút ra khỏi lỗ **** kéo theo dòng nước tươi mới ồng ộc, thứ dịch trắng đục chảy lênh láng trên mặt bàn đen thẫm.
“Bắn hết cho Trân Trân rồi, ba thương Trân Trân nhất.”
Chu Chính Đình nhả miệng ra, **** láp lên vết răng đỏ rực, vô cùng hài lòng với dấu ấn mình vừa để lại.
/
Sáng sớm hôm sau, Tô Trân ngậm bàn chải điện trong miệng, ngẩn ngơ nhìn cặp cốc đôi trên bồn rửa mặt.
Tiêu hao quá nhiều thể lực nên đêm qua ngủ rất say, hôm nay Tô Trân lại thức dậy sớm một cách bất ngờ.
Chu Khải Hiên đêm qua lại không về, cô cũng đã quen rồi.
Cặp cốc này là do Vương Lệ Dĩnh đặc biệt mua cho hai vợ chồng trẻ, chiếc màu xanh lam từ lúc mua về đến giờ chưa từng dính một giọt nước, cứ thế nằm yên nguyên vẹn ở đó làm vật trang trí.
Chu Khải Hiên lúc này chẳng biết đang nằm trong vòng tay người đàn bà nào còn chưa tỉnh giấc, có lẽ lại là một cô ả nào đó có nét hao hao giống mối tình đầu của anh ta.
Tô Trân vẫn luôn biết Chu Khải Hiên hận thấu xương tủy cô.
Cái này không sao cả.
Cô là vợ hợp pháp của anh ta, cho dù anh ta ở bên ngoài có ong **** trăng hoa bao nhiêu đi chăng nữa thì lỗi lầm cũng chẳng thể đổ lên đầu cô.
Thế nhưng việc cô dây dưa không rõ ràng với Chu Chính Đình, chơi tới cùng thì người mất mạng chắc chắn sẽ là cô.
Mấy lời tối qua của Chu Chính Đình đúng là mở mồm ra là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chẳng biết ông ta đã từng nói với bao nhiêu người tình nhân rồi.
Người đàn ông trung niên thành thục vừa có tiền vừa có sắc như ông ta, muốn ăn món gì mà chẳng ăn được?
Vừa suy nghĩ, Tô Trân vừa ngậm bàn chải điện bước ra ban công. Cô kéo cửa kính sát sàn ra để căn phòng được thông thoáng.
Chu Chính Đình tuyệt đối chỉ muốn chơi đùa mình, sớm muộn gì chán rồi cũng sẽ buông tay...
Hiện tại chỉ có thể tạm thời giả vờ phục tùng, lấy lòng ông ta...
Bản thân nhất định phải luôn luôn tỉnh táo, đi bước nào tính bước đó...
Nếu không thể thoát khỏi lồng giam của ông ta, vậy thì nhất định phải nắm được điểm yếu chí mạng của ông ta...
Cách tốt nhất để khống chế một con dã thú — chính là thuần phục nó.
Chân trời chỉ mới hửng sáng một góc nhỏ, cơn gió thoảng khẽ thổi bay tấm rèm voan trắng bên cửa kính sát sàn, mang theo hương thơm cây cỏ từ khu vườn cách đó không xa.
Tô Trân đang định quay vào phòng súc miệng nhổ bọt kem đánh răng, lại bất ngờ nhìn thấy Chu Chính Đình mặc một bộ đồ thể thao màu xanh lam khói, sải bước chạy ra từ làn sương sớm.
Ông ấy thế mà... ngày nào cũng dậy chạy bộ buổi sáng sao?
Thảo nào vóc dáng luôn duy trì hoàn hảo đến thế.
Nhận ra Chu Chính Đình cũng đang đứng dưới lầu ngước mắt nhìn mình, bọt kem trong miệng cô không còn ngậm nổi nữa.
Tô Trân luống cuống lấy tay che miệng, lủi nhanh vào trong phòng.
Súc sạch bọt trong miệng, Tô Trân lấy một chiếc băng đô lông xù màu hồng cố định tóc ra sau tai, cột thành đuôi ngựa thấp rồi thoa sữa rửa mặt bắt đầu xoa đều lên mặt.
Cô vốc vốc nước cuối cùng tạt lên mặt, vặn tắt vòi nước đang chảy róc rách, nhắm nghiền mắt với tay tìm chiếc khăn lau mặt treo bên tường.
Nhưng lại chạm phải một chiếc khăn bông được ai đó chủ động đưa tới cho mình.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

