Tầm Gửi – Chương 3: Quỳ trên vai cô, nắm dương vật nhét vào miệng cô
Tầm Gửi
3. Quỳ trên vai cô, nắm dương vật nhét vào miệng cô
Chu Chính Đình dùng hai tay kẹp chặt một bên đùi của Tô Trân, xoa bóp lên xuống mấy lượt, hổ khẩu tay trái kẹt ngay nơi giữa hai chân cô cọ xát. Ông nhận thấy nơi này nóng bỏng hơn hẳn các bộ phận khác trên cơ thể.
Hôm nay cô mặc một chiếc quần bò bó sát. Chu Chính Đình vuốt ve lớp vải quần, lần từ gốc đùi xuống tận mắt cá chân, sau đó nắm lấy đôi cổ chân thon nhỏ của cô, nhấc bổng hai chân cô vượt quá 90 độ, ép gập ngược về phía đầu.
Cơ thể Tô Trân vô cùng mềm dẻo, cặp chân thon dài thẳng tắp dễ dàng bị đè qua đỉnh đầu, cả người đang nằm thẳng bị gập đôi lại, phần **** phía sau lật ngược hướng lên trên.
Bàn tay Chu Chính Đình cách lớp vải sờ lên cửa mình, ngón tay cái khẽ day bóp mấy lần trên đường may đũng quần, rồi lại cúi người rạp xuống. Mũi ông hít một hơi thật sâu, trong miệng phát ra tiếng thở dốc, liều mạng hít trọn mùi hương mờ ảo ấy vào khoang mũi.
Tựa như vẫn chưa thấy đủ, ông tách rộng hai chân cô ra, cả khuôn mặt áp chặt vào đũng quần Tô Trân, hệt như dã thú đang đánh dấu mùi hương lãnh thổ, liên tục dùng đầu cọ xát vào nơi giữa hai chân cô. Suốt cả quá trình, Tô Trân vẫn nằm yên bất động trên mặt đất, mặc cho ông tùy ý bài bố.
Chu Chính Đình giơ cao hai chân cô, vùi đầu cọ đến say mê cuồng dại, đầu lưỡi **** láp trên chất vải thô ráp của chiếc quần bò, để lại một vệt nước bọt ướt đẫm.
Thơm thật đấy, mùi hương trên người cô không ngừng kích thích thần kinh khứu giác của ông.
Tựa như dã thú đói lâu ngày vớ được một miếng thịt ngon mà không nỡ nuốt chửng, Chu Chính Đình lật qua lật lại cơ thể Tô Trân trên sàn nhà vuốt ve khắp một lượt, bấy giờ mới chịu để cô nằm thẳng lại.
Chiếc áo len dệt kim nửa thân trên của Tô Trân dồn thành búi ngay trước ngực, đôi bầu ngực vẫn lõa lồ trong không khí.
Chu Chính Đình không kiềm được bèn hôn chụt một cái lên vùng bụng phẳng lì mịn màng của cô.
Ngón tay ông sờ lên cạp quần, "cạch" một tiếng mở khóa ra——
“Chỗ này của Trân Trân, cũng để ba xem nào.”
Chiếc quần bò bị lột tuột xuống tận phía trên đầu gối, chiếc quần lót ren màu hồng mang hoa văn đồng bộ với chiếc áo ngực đang đệm dưới bầu ****.
Chu Chính Đình lại một lần nữa vùi đầu ghé sát vào giữa hai chân Tô Trân, chóp mũi chạm vào gò mu nhỏ nhắn đáng yêu, chỉ cách bộ phận giấu kín bên trong một lớp vải ren mỏng manh, mùi thơm ngọt ngào ngửi vào lại càng thêm nồng nàn.
Ông không kìm được đưa lưỡi **** láp làn da cô, **** từ bắp đùi qua mép quần lót, một đường hướng lên tận rốn...
Khi đầu lưỡi quay ngược lại chạm vào cạp quần, liền khều móc sợi dây thun co giãn, khẽ bật tanh tách trên da thịt cô...
Rồi lại tiếp tục **** xuống mặt trong đùi bên kia, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chóp chép ướt át...
Chu Chính Đình lật nghiêng người Trân Trân lại, bôi đầy nước bọt của mình lên nửa bên **** cô, trán áp sát vào cánh **** đầy đặn, nhắm nghiền mắt mà lắc lư đầu cọ qua cọ lại.
“Trên người Trân Trân thơm quá... Ba thích lắm... Thích lắm...”
Người đàn ông lại một lần nữa gập đôi cơ thể cô lại, để nơi bí mật giữa hai chân lộ ra phía trên, lần này chỉ còn sót lại một mảnh vải quần lót che phủ.
Đầu lưỡi **** lên dải vải rộng chừng hai ngón tay, chất liệu ren sớm đã ướt sũng đến mức có thể vắt ra nước...
“Trân Trân có phải cũng có cảm giác rồi không, chỗ này hình như ướt đẫm rồi này...” Ngón tay dò chuẩn khe rãnh ở giữa, cách lớp vải ấn sâu móc ngoáy vào trong, chiếc quần lót nhỏ nhăn nhúm thành một nhúm, lún sâu vào giữa khe kẽ.
Chu Chính Đình lấy tay gạt dải đũng quần nhỏ như sợi dây thừng sang một bên, cửa huyệt bí mật cứ thế phơi bày trọn vẹn trong không khí.
“Đẹp thật đấy...”
Chu Chính Đình dùng tay khẽ khàng vân vê hạt thịt nhỏ vài cái, rồi dùng ngón tay vạch mở hai cánh môi nhỏ bên trong, nhìn thấy màu hồng mị hoặc bên trong, liền vùi đầu hôn ngấu nghiến lên đó.
Chiếc lưỡi đảo quanh cửa huyệt, từng chút một **** sạch mật hoa tràn trề bên trong... Chẳng biết ngày thường Trân Trân dùng dung dịch vệ sinh gì mà trong hoa huyệt ấm nóng lại tỏa ra một mùi hương thơm mát dễ chịu nhường này.
Chu Chính Đình cảm thấy thứ dưới háng mình càng lúc càng trướng to, sau khi lột phăng chiếc quần bò của Tô Trân ra, ông cũng cởi luôn chiếc quần âu của mình.
Quỳ đứng trên tấm thảm, gậy thịt bên dưới ngạo nghễ ngẩng cao đầu, Chu Chính Đình từng bước một dịch người lên phía trước, cho đến khi áp sát hai bên vai của Tô Trân. Cây **** thô to lắc lư lơ lửng ngay trên đỉnh đầu cô.
“Ba thích Trân Trân lắm, cho ba cọ một chút nhé, ba làm nhẹ thôi, không làm con đau đâu.”
Bàn tay nắm lấy cự vật thô dài, hạ thấp vòng eo, thân gậy cọ xát trên chiếc cổ thon của Tô Trân. Ông đưa quy đầu áp sát quấn quýt quanh cổ cô, trườn dần lên cằm, quy đầu ấn lõm cả một vệt trên gương mặt cô.
Chu Chính Đình khống chế cây **** của mình, trên dưới mài giũa quanh miệng và mũi cô, cọ mở hai cánh môi mềm mại.
“Ưm...”
Cảm giác áp bức từ vật khổng lồ nơi miệng mũi quá đỗi rõ rệt khiến Tô Trân mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, cô liền thấy Chu Chính Đình đang quỳ ngay trên vai mình, nắm lấy gậy thịt nhét vào miệng cô.
Nếu không phải vì gương mặt của Chu Chính Đình mang lại sự chấn động quá lớn khiến cô tỉnh táo ngay tắp lự, có lẽ Tô Trân đã ngỡ rằng mình lại giống như trước kia, đang loạn tính sau cơn say với một gã đàn ông lạ hoắc nào đó.
Trời đất ơi... người đang quan hệ thể xác với cô lúc này lại là Chu Chính Đình, là bố chồng của cô!
Thấy cô tỉnh giấc, nét mặt người đàn ông cũng chẳng hề có chút hoảng loạn nào, chỉ nhàn nhạt cất lời: “Há miệng ra.”











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

