Tầm Gửi – Chương 2
Tầm Gửi
“Con biết uống rượu không?” Chu Chính Đình lại rót đầy ly, đưa cho Tô Trân.
Trên người Chu Chính Đình vốn sẵn khí chất uy nghiêm, mạnh mẽ, ngay cả những lời lẽ ôn hòa thốt ra nghe cũng hệt như mệnh lệnh không thể khước từ.
“Cảm ơn ba.” Tô Trân nhận lấy chiếc ly người đàn ông vừa uống qua, bắt chước dáng vẻ của ông, một hơi trút cạn sạch ly rượu vào cổ họng.
Nồng độ cồn cực cao quét qua thực quản nóng rực, bỏng rát đau đớn, Tô Trân phải nén nhịn hết sức mới không ho sặc thành tiếng. Cô rất hiếm khi uống thứ rượu mạnh bạo thế này, gương mặt rất nhanh đã đỏ bừng lên một mảng.
“Xem ra Trân Trân không uống được rượu rồi. Lại đây, ngồi với ba một lát.”
Tô Trân ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha, giữ khoảng cách chừng một cánh tay với Chu Chính Đình. Ông không mở lời, cô cũng chẳng dám mạo muội lên tiếng. Cả hai trầm mặc ngồi bên nhau. Men say bắt đầu xộc lên não, nghe tiếng nhạc cổ điển êm dịu phát ra từ **** vi, chẳng mấy chốc Tô Trân đã mê man ngã gục ra ghế sô pha ngủ thiếp đi.
Tiếng thở đều đặn, trầm thấp lọt vào tai Chu Chính Đình. Ông nghiêng đầu ngắm nhìn dung nhan say ngủ tĩnh lặng của con dâu. Đôi mắt to tròn ngập nước giờ đã khép chặt, hàng mi dày khẽ run rẩy theo từng nhịp thở, trên mặt ửng lên ráng hồng đầy mê hoặc.
Hôm nay Tô Trân mặc một chiếc áo dệt kim dáng ôm, chất vải co giãn bó sát lấy từng đường nét cơ thể, phác họa rõ ràng khuôn ngực đẫy đà tròn trịa. Đôi gò bồng đảo của Tô Trân dáng hình tuyệt mỹ, đẫy đà căng mọng, cao vút săn chắc, chẳng người đàn ông nào có thể kiềm lòng mà không nhìn thêm vài lần.
“Trân Trân, ngủ rồi sao?” Chu Chính Đình ngồi xổm xuống bên sô pha, ghé sát gò má cô, chăm chú nhìn nốt ruồi duyên nhỏ xíu nơi chóp mũi nàng dâu.
Đáp lại Chu Chính Đình chỉ có tiếng thở say ngủ của Tô Trân.
Chu Chính Đình luồn hai tay bế bổng cô lên khỏi sô pha, ôm vào phòng ngủ của mình rồi đặt xuống tấm thảm mang phong cách Bắc Âu.
Đúng lúc này, điện thoại của Tô Trân rung lên bần bật. Nhìn hai chữ “Chồng” hiển thị trên màn hình, Chu Chính Đình khẽ cau mày, nhấn nút nghe máy.
Từ ống nghe lập tức truyền đến tiếng nhạc xập xình cùng âm thanh huyên náo của đám nam nữ đang lắc lư nơi sàn nhảy. Chu Khải Hiên lè nhè trong cơn say mèm: “Vợ à, hôm nay tôi không về đâu nhé, bọn họ... khà khà... bọn họ đều không tin tôi là người đàn ông mẫu mực biết chăm lo cho gia đình. Cô xem, tôi ấy à, cứ hễ không về nhà là lần nào cũng nhớ gọi điện báo cho cô một tiếng... Khà khà, bảo bối, anh yêu em, hun cái nè~”
Câu cuối cùng kia, chẳng biết là gã đang nói cho ai nghe.
Chu Chính Đình cầm điện thoại im lặng không nói một lời, đầu dây bên kia say khướt cũng chẳng nhận ra điều bất thường, rất nhanh đã cúp máy.
Cái thứ súc sinh này rốt cuộc có điểm nào giống ông cơ chứ? Đúng là bị Vương Lệ Dĩnh chiều chuộng đến mức hư đốn, tưởng mình là quý tử độc nhất trong nhà thì có thể muốn làm càn làm quấy, chỉ việc rung đùi chờ thừa kế gia sản thôi sao?
Chu Chính Đình khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng, vứt điện thoại sang một bên. Sau đó, ông quỳ xuống bên cạnh Tô Trân, dùng cả tay chân bò lên cơ thể cô.
Thân hình Tô Trân hoàn toàn bị bóng hình to lớn của ông bao phủ. Tư thế lúc này của Chu Chính Đình tựa như một con chó săn trung thành. Hai cánh tay chống hai bên vai cô dần dần chùng xuống, hạ thấp toàn bộ thân thể...
Chu Chính Đình quỳ rạp người, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Tô Trân.
Môi ông khẽ lướt qua chóp mũi rồi in dấu lên bờ môi mềm của cô, sau đó đưa đầu lưỡi ra, **** mở hai cánh môi thơm ngát.
Tô Trân trong cơn mơ màng lại thuận theo hé mở miệng đón nhận sự xâm nhập, theo phản xạ có điều kiện mà ngậm lấy lưỡi Chu Chính Đình **** mát, tựa như đang nhấm nháp dư vị cay nồng của rượu Vodka còn đọng lại giữa khoang miệng hai người.
Hôn cho thỏa thích, Chu Chính Đình chống người ngồi dậy, đưa tay vén ngược vạt áo Tô Trân lên tận ngực, để lộ ra đôi gò bồng đảo nảy nở mềm mại. Đôi bầu ngực tròn vo bị chiếc áo lót ren màu hồng bao bọc lấy, hệt như một cặp bảo vật tuyệt trần.
Hai bàn tay Chu Chính Đình cùng lúc áp lên, cách lớp vải áo lót nắm trọn bầu ngực cô mà khẽ khàng xoa nắn.
“Ngực của Trân Trân nhà ta đẹp thật đấy, để ba lột ra xem bên trong nhé...”
Người đàn ông một tay nắm chặt bầu ngực, tay kia móc vào mép cúp ngực ấn mạnh xuống, đệm phần vải lót xuống dưới chân ngực. Chiếc áo len dệt kim bên ngoài cũng bị dồn cuộn lên thành một búi, để lộ hoàn toàn hai bầu **** nõn nà ra ngoài không khí.
Đầu nhũ hoa hồng hào nhỏ nhắn dựng đứng giữa không gian, tỏa ra mùi hương da thịt thoang thoảng mê hồn. Chu Chính Đình không kìm được liền đặt hai ngón trỏ lên, day tròn vân vê nơi đỉnh nhọn. Đợi đến khi nó dần cương cứng lên, ông lại dùng hai ngón tay kẹp lấy day bóp.
“Trân Trân, đáng yêu quá... Chỗ này từng bị Chu Khải Hiên **** qua chưa?”
Trong đầu Chu Chính Đình bất chợt xẹt qua hình ảnh đứa con trai ngậm lấy quầng **** này, bàn tay ông bất giác gia tăng lực đạo xoa nắn dữ dội hơn, từng đốt ngón tay ngập sâu vào lớp thịt **** mềm mại.
“Chu Khải Hiên nếm được... vậy Trân Trân có thể cho ba nếm thử một chút không?” Chu Chính Đình thì thầm khe khẽ, đầu lưỡi đã cuốn lấy đầu nhũ hoa.
Lướt một vòng quanh quầng **** hồng hào, ông liền há miệng ngậm trọn quả anh đào mê hoặc lòng người vào khoang miệng. Chiếc lưỡi điêu luyện phủ đầy nước bọt lên đầu ****, Chu Chính Đình ngậm lấy ngực Tô Trân, **** **** phát ra những tiếng ướt át chóp chép. Ông bắt chước bộ dạng đứa trẻ **** sữa mẹ, vừa **** vừa ****, ăn từ bên ngực trái sang tận bên ngực phải.
Lưỡi khẽ đẩy một nhịp, đầu **** liền trượt ra khỏi khoang miệng, bờ môi mỏng khép lại **** mạnh một cái, lại kéo trọn nó vào sâu trong miệng.
Chu Chính Đình quỳ giữa hai đùi Tô Trân, lúc nằm sấp trên người cô **** sữa, nửa trọng lượng cơ thể đều đè nặng lên người con dâu. Trước khi chống người dậy, ông còn không quên đưa tay gạt mớ tóc mái trước trán cô sang một bên.
Chu Chính Đình dịch đầu gối đang quỳ lùi xuống dưới về phía bắp chân cô, khom lưng cúi người, hai tay nâng trọn cặp đùi thon thả của Tô Trân lên.
“Để con theo Khải Hiên, chịu ấm ức rồi. Cho nên ba nhất định phải bù đắp cho con, yêu thương con thật nhiều.”
Người đàn ông vùi đầu xuống dưới, chóp mũi dán chặt vào đường may đáy quần của Tô Trân. Chiếc áo gile vest ôm sát siết lấy vòng eo thon gọn, săn chắc.
Bên ngoài ăn vận đàng hoàng, đạo mạo, nhưng hành động lúc này lại hệt như một con đực đang độ động dục, dùng mũi hít hà nơi hạ bộ giữa hai chân cô một cách đầy tham lam.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

