Tầm Gửi – Chương 25: . “Xin chút lửa.” Ông bỗng ghé sát lại, mượn đốm lửa trên môi cô
Tầm Gửi
Dù Tô Trân chưa từng thấy Chu Chính Đình châm thuốc trước mặt mình bao giờ, nhưng cô nhớ lần trước ở trong thư phòng của ông, trên bàn có đặt gạt tàn thuốc.
Cô đoán Chu Chính Đình chỉ hút thuốc trong những dịp xã giao cần thiết, hoặc lúc một mình ở trong phòng làm việc mà thôi.
Đã là gạt tàn để ở thư phòng thì biết đâu thuốc lá cũng ở quanh quẩn đâu đó.
Bố chồng hôm nay hình như... vẫn chưa về?
Tô Trân giả vờ lơ đãng đi ngang qua cửa thư phòng hai lần, xác nhận bên trong không có lấy một tiếng động.
Vẫn chưa yên tâm, cô lại nhắn cho Thường Lạc một tin: 【Đại Chu tổng bao giờ về đến nhà vậy anh?】
Đối phương đang nhập... Đối phương đang nhập...
Thường Lạc trả lời: 【Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ hành tung của Chu tổng.】
Đúng là câu trả lời chẳng ngoài dự đoán...
Tô Trân lại hỏi: 【Thế anh Thường Lạc ơi~ hôm nay mấy giờ anh tan làm, giờ anh đang làm gì đấy?】
Đầu bên kia chắc hẳn bị tiếng gọi "anh" này dọa cho một phen hú vía, khung trò chuyện hiện dòng trạng thái “Đối phương đang nhập...” cứ nhấp nháy liên hồi.
Tin nhắn của Thường Lạc cuối cùng cũng gửi lại: 【Còn nửa tiếng nữa tôi tan ca, đang ăn cơm tối.】
Tô Trân: 【Dạ vâng, anh làm việc vất vả rồi, ăn thong thả nhé~】
Xác nhận bố chồng tạm thời sẽ không đột ngột trở về, Tô Trân lén vặn tay nắm cửa thư phòng.
Có lẽ do tật giật mình, thần kinh căng thẳng quá mức khiến lần đầu tiên cô vặn không mở được, đến lần thứ hai mới vặn chốt cửa xuống kịch sàn.
Lần trước ông đã đè cô trong thư phòng làm ra chuyện xấu hổ đó, căn phòng này hẳn là không gắn camera giám sát đâu nhỉ...
Tô Trân cẩn trọng quan sát khắp không gian căn phòng.
Một mặt tường là tủ sách kịch trần, tủ gỗ đặc màu đen được lau chùi không một hạt bụi, xếp ngay ngắn toàn bộ sách quản trị kinh doanh và tài chính, kín mít không chừa lấy một khe hở cho đồ linh tinh.
Bức tường đối diện lại có vẻ hơi trống trải, chỉ treo độc một bức tranh thủy mặc vẽ cây ngô đồng, nét bút phóng khoáng đẫm mực, cành lá sum suê tươi tốt.
Tô Trân nhón gót bước tới cạnh bàn làm việc, ôm chút hy vọng mong manh kéo thử ngăn kéo, thế mà lại không khóa.
Vừa hé mở một khe nhỏ, ngoài cửa liền có tiếng bước chân đi ngang qua, dọa Tô Trân sợ đến mức chui tọt vào gầm bàn, nín thở không dám thở mạnh.
Đợi tiếng bước chân xa dần một lúc lâu, Tô Trân mới bò khom người chui ra, từ trên xuống dưới lục lọi từng ngăn kéo một.
Giấy bút, tài liệu, hồ sơ...
Cáp dữ liệu, củ sạc, thiết bị điện tử...
Kéo ngăn kéo cuối cùng ra, lộ ra nguyên cả cây thuốc lá Lợi Quần Phú Xuân Sơn Cư xếp ngay ngắn.
Tô Trân sững sờ, may mà cô cũng có chút hiểu biết về hàng xa xỉ, loại thuốc này dẫu có mượn thêm mười lá gan cô cũng chẳng dám động vào...
Người bình thường dù có tiền cũng chẳng có cửa mua nổi thứ này.
May sao trong ngăn kéo vẫn còn vài bao lẻ xé rời khác, Tô Trân thuận tay nhặt một bao Marlboro mà cô tự cho là tương đối rẻ giữ chặt trong tay.
Đồ ăn trộm đã tới tay, Tô Trân vừa định chuồn khỏi hiện trường gây án thì ngoài cửa tiếng bước chân lại dần dần tiến lại gần...
Nhưng lần này, tiếng bước chân lại dừng ngay trước cửa!!!
Tiếng ổ khóa bị vặn mở từ bên ngoài, rồi có người cất bước đi vào...
Tô Trân vùi đầu vào đầu gối, cuộn tròn cả người lại nép sâu dưới gầm bàn làm việc...
Đừng qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây...
Tô Trân thầm niệm trong lòng...
Cho đến khi —— cô tận mắt nhìn thấy đôi dép lê đi trong nhà của Chu Chính Đình xuất hiện ngay trước mí mắt mình.
Xong rồi...
Tô Trân đã soạn sẵn lời giải thích trong đầu, chuẩn bị chủ động nhận tội để mong được khoan hồng, thì nghe thấy tiếng Chu Chính Đình đặt món đồ gì đó lên bàn, cất tiếng nói qua điện thoại——
“Phương án tôi xem rồi, không vấn đề gì. Cải tạo xong trong tháng này, không cần tôi phải gia hạn thêm ngày nào nữa chứ?!”
Vừa nói, Chu Chính Đình vừa sải bước rời khỏi phòng.
Hơi thở Tô Trân nín nghẹn nãy giờ rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm, đúng là một phen hú vía thót tim!!!
Chu Chính Đình chắc là đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó, nên không để ý tới cô đang co rúm trong góc khuất dưới gầm bàn.
Tô Trân ngồi xổm đến mềm nhũn cả chân, vịn mép bàn mới đứng dậy nổi. Nhìn thấy chiếc máy tính xách tay chưa gập màn hình trên bàn, trên màn hình chính là bản vẽ mặt bằng kiến trúc mà ông vừa trao đổi qua điện thoại.
Chạy bước nhỏ trốn khỏi thư phòng, Tô Trân có cảm giác như vừa nhặt lại được một mạng.
Mấy ngày nay Chu Khải Hiên ngày nào cũng ở nhà, lấy được thuốc rồi Tô Trân cũng chẳng dám về phòng ngủ của mình hút, thế là mò tới phòng tắm riêng của phòng khách.
Để cố gắng át bớt mùi thuốc, Tô Trân bật quạt thông gió lên, đợi nước trong bồn tắm đầy bèn đổ vào lượng lớn tinh dầu hoa tử la lan. Lại dùng mũ tắm bọc gọn tóc lại, ngâm mình vào trong làn nước, chỉ để lộ đầu và hai tay lên mặt nước.
Tách——
Ngón tay thon thả khẽ che ngọn lửa, từ từ châm cháy điếu thuốc.
Khói thuốc lượn lờ nơi đầu lưỡi, hắc ín mang theo nicotin tràn vào phổi, cảm giác ngạt thở nhẹ mang lại cơn chếnh choáng mê muội.
Trong cổ họng thực ra hơi buồn nôn, nhưng từ cảm giác hỗn độn dần trở nên tỉnh táo, tựa như ảo giác phục hồi tinh thần, khiến người ta dễ nghiện.
Vòi nước bồn tắm chưa tắt, Tô Trân lắng nghe tiếng dòng nước xối thủng mặt nước, mắt không chớp nhìn làn hơi nước mờ ảo dưới ánh đèn phòng tắm biến hóa thành đủ loại hình thù.
Trước khi điếu thuốc này tàn, cuối cùng cũng có thể tạm thời tách mình ra khỏi cuộc sống ngột ngạt này.
Nhưng điếu thuốc còn chưa cháy hết, luồng gió từ cánh cửa bị đẩy ra bỗng làm xáo trộn màn sương nước trong không khí, sự bình yên khó khăn lắm mới trộm được lại nổi sóng ba đào.
Tô Trân trần như nhộng ngâm mình trong nước, bàn tay ướt sũng đang kẹp nửa điếu thuốc, trơ mắt nhìn Chu Chính Đình đẩy cửa bước vào.
Bốn mắt nhìn nhau, tang chứng vật chứng rành rành, mọi lời biện giải đều trở nên vô nghĩa.
Tô Trân nở nụ cười gượng gạo, ngay trước mặt Chu Chính Đình lại đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi.
Chu Chính Đình trở tay khóa trái cửa phòng, bước tới ngồi xuống mép bồn tắm, nhặt bao thuốc vừa bóc dở sang một bên, rút một điếu đưa lên chóp mũi ngửi ngửi: “Sao lại lấy bao này?”
Tô Trân im bặt không nói, cắn chặt răng để lại vết hằn trên đầu lọc thuốc lá, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng.
“Xin chút lửa.”
Chu Chính Đình bỗng nhiên ghé sát lại, mượn đốm lửa trên môi cô châm cháy điếu thuốc trên miệng mình.
Tô Trân không ngờ bố chồng không những không trách mắng, ngược lại còn cùng cô hút thuốc trong phòng tắm của phòng khách.
Tô Trân: “Con xin lỗi, con không nên...”
Chu Chính Đình ngắt lời cô: “Sao lại không vui?”
Vở kịch nhỏ ngoài lề
Lúc nhận được tin nhắn của Tô Trân, Thường Lạc vừa lái xe đưa Chu Chính Đình về đến nhà chưa được bao lâu. Lúc này anh vừa mang xe tới trạm 4S bảo dưỡng, tự mình vào quán ăn bên cạnh gọi một phần gà hầm khoai tây đĩa lớn đang cắm cúi ăn.
Tô Trân: 【Đại Chu tổng bao giờ về đến nhà vậy anh?】
Thường Lạc gõ vào khung chat chữ: "Về rồi."
Ngay trước khoảnh khắc bấm gửi liền kịp thời kiềm chế lại.
Mẹ ơi, suýt nữa thì phạm sai lầm! Ngón tay nhấn liên hoàn nút xóa.
Thường Lạc nghiêm túc đứng đắn gõ lại từng chữ: 【Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ hành tung của Chu tổng.】
Tô Trân: 【Thế anh Thường Lạc ơi~ hôm nay mấy giờ anh tan làm, giờ anh đang làm gì đấy?】
Chữ "anh" kèm dấu ngã uốn éo sát thương quá lớn, miếng thịt gà trên đũa Thường Lạc rơi tõm vào bát.
Bình tĩnh lại một lúc, Thường Lạc nhớ tới lời ông chủ tiệm 4S nói với mình, bảo vẫn cần nửa tiếng nữa.
Thế là đặt đũa xuống, hai tay ôm điện thoại gõ chữ trả lời Tô Trân: 【Còn nửa tiếng nữa tôi tan ca, đang ăn cơm tối.】
Tô Trân: 【Dạ vâng, anh làm việc vất vả rồi, ăn thong thả nhé~】
Thường Lạc bưng đĩa cơm lên, bỗng cảm thấy thịt gà hôm nay ăn sao mà thơm ngon nức mũi thế, quất thêm liền hai bát cơm trắng đầy ắp.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

