Tầm Gửi – Chương 24: . Những giọt nước men theo khuỷu tay cô trượt xuống, rơi trên mu bàn chân
Tầm Gửi
Mạnh San San nhìn thấy bữa trưa tinh xảo của Tô Trân, bèn nhỏ giọng càu nhàu bên cạnh: “Đồ ăn ngoài công ty không cho phép giao vào tận nơi đâu, đều phải để trên giá đồ ngoài cửa hết đấy. Tại chỗ làm việc không được ăn đồ có mùi vị nồng, cô bảo chồng cô lần sau đặt đồ ăn thì chú ý một chút nhé.”
“Được rồi được rồi, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý!” Tô Trân nở nụ cười mang vẻ áy náy. Trong lòng lại thầm khinh bỉ, mấy lời này cô giỏi thì đi mà nói thẳng vào mặt Chu Khải Hiên ấy.
Vì không được ăn ở chỗ làm việc, Tô Trân xách hộp cơm cùng Triệu Hâm xuống căng tin công ty.
Vừa mở hộp cơm ra, Triệu Hâm ngồi bên cạnh liền thốt lên kinh ngạc——
“Trời ơi là tôm càng xanh sốt tỏi của tiệm Tôm Đại Vương kìa! Quán này siêu ngon luôn, ngặt nỗi cực kỳ khó mua, trước đây tôi với bạn phải xếp hàng suốt 2 tiếng đồng hồ mới được ăn đấy, nhà họ thế mà cũng có giao hàng tận nơi cơ à?! Chồng cô đối xử với cô tốt quá đi mất!”
Tốt cái nỗi gì chứ...
Cô trước giờ vốn bị dị ứng tôm mà.
“Vậy tôi đổi với cậu, món trứng xào hẹ vàng hôm nay của công ty trông cũng ngon phết.” Tô Trân đẩy hộp cơm sang trước mặt Triệu Hâm, đổi lấy khay cơm công ty cậu vừa mới lấy.
Triệu Hâm: “Thật á? Hộp này đắt lắm đấy, một phần thế này phải hơn trăm tệ chứ chẳng chơi, cô cho tôi ăn thật đấy à?”
Tô Trân gắp một miếng trứng xào hẹ nuốt xuống, gật đầu: “Cậu ăn hết đi, tôi không muốn cả buổi chiều miệng toàn mùi tỏi đâu.”
Vừa ăn cơm, Tô Trân vừa tiện tay mở điện thoại lướt vòng bạn bè để giết thời gian.
Ngón tay lướt trên màn hình vài cái, Tô Trân nhìn thấy một bài đăng mới sáng nay của em gái Tô Linh.
【Bắt được anh rồi nhé.】
Kèm theo bài đăng là một góc bức ảnh giường chiếu đầy ái muội: Hai cánh tay trần trụi đan vào nhau, mười ngón tay siết chặt. Ở góc bức ảnh, cạnh mép giường có một đôi giày da nam cổ thấp.
Xem ra đây chính là đối tượng hẹn hò mà Tô Linh nhắc tới trước đó rồi.
Tô Trân để lại bình luận bên dưới: 【Tiến triển nhanh thế? Bao giờ dẫn tới cho chị gặp mặt xem nào?】
Ban đầu Tô Trân cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng đợi đến khi cơm trong khay sắp ăn xong, trong lòng cứ mơ hồ dâng lên cảm giác bất an không đúng...
Tô Trân lại mở bức ảnh Tô Linh đăng lên lần nữa, phóng to đôi giày da ở góc ảnh ra —— Kiểu dáng này không hề tầm thường, mũi giày chuyển màu xám bạc sang đen, bên trên còn có họa tiết hoa văn chạm rỗng trang trí.
Cô từng nhìn thấy nó, ngay tối hôm qua.
“Triệu Hâm, tôi ăn xong rồi, có chút việc nên đi trước nhé.”
Tô Trân bưng khay cơm đem tới khu thu dọn, tìm một góc vắng người trong công ty, bấm số gọi điện thoại cho Tô Linh.
Tô Trân: “Linh Linh, người bạn trai mới quen mà em nói trước đó có phải tên là Tưởng Thắng không?!”
Tô Linh: “Chị... sao chị biết?”
Tô Trân: “Em lập tức chia tay với nó ngay cho chị!!! Cậu ta là em họ của Chu Khải Hiên, cậu ta có bạn gái rồi, em không biết sao?!!!”
Tô Linh: “...Em biết chứ, anh ấy đối xử với em rất chân thành thẳng thắn. Anh ấy bảo tình cảm hai người họ rạn nứt không hòa hợp, đã tính chuyện chia tay rồi.”
Tô Trân suýt nữa bị đứa em gái này làm cho tức chết, giọng điệu kích động: “Em biết nó có bạn gái mà em vẫn lao vào với nó à?! Sẽ vì em mà chia tay á?! Mấy lời ma quỷ từ mồm đàn ông nói ra mà em cũng tin sái cổ được sao?! Nó sắp đính hôn rồi em có biết không hả?! Có phải em định để người ta chiếm hết tiện nghi xong rồi bản thân còn phải bù tiền vào nữa không?!!! Nhà bọn họ giàu có như thế, nhìn trúng được cái gì ở em chứ?! Chẳng qua là lừa gạt thứ con gái chưa trải sự đời như em thôi! Em lập tức cắt đứt dứt khoát với nó ngay cho chị!”
Tô Linh ở đầu dây bên kia bị chị gái mắng xối xả một trận vuốt mặt không kịp, nửa ngày trời không lên tiếng.
Tô Trân vẫn đang cơn lôi đình: “Chị đang nói chuyện với em đấy, Linh Linh, em có nghe thấy không hả?!”
Tô Linh: “Chẳng phải chị chỉ ỷ vào việc mình lớn hơn em vài tuổi thôi sao! Gia đình chúng ta điều kiện như thế này là lỗi của em chắc?! Anh rể lại nhìn trúng được điểm gì ở chị chứ?! Sao chị có thể gả cho anh rể, còn em thì không xứng ở bên em họ của anh ấy hả?! Chị bớt quản chuyện của em đi!”
Tút tút tút——
Cuộc gọi bị dập máy, gọi lại chỉ còn tiếng báo bận.
Tan làm, Tô Trân đặc biệt tới trường của Tô Linh một chuyến, đứng đợi dưới chân tòa ký túc xá của em gái suốt 3 tiếng đồng hồ nhưng chẳng tìm thấy bóng người.
Đến khi về tới nhà thì trời đã tối mịt.
Tô Trân bước vào phòng ngủ bật đèn lên thì giật thót tim, không ngờ hôm nay Chu Khải Hiên thế mà lại ở nhà.
Gã đã thay đồ ngủ, nằm trên giường một tay chống đầu, tạo một tư thế mà bản thân tự cho là rất bảnh bao: “Vợ à, tôm hôm nay ăn ngon không?”
Tô Trân: “Dạ, ngon lắm.”
Chu Khải Hiên: “Tôi bảo này, cô dứt khoát đừng làm bên phòng Kinh doanh nữa, vừa cực vừa mệt. Trực tiếp lên văn phòng Tổng giám đốc làm thư ký nội vụ cho tôi đi.”
Tô Trân: “Kính mong Chu tổng tôn trọng nguyện vọng cá nhân của nhân viên.”
Chu Khải Hiên hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì chúc cô thuận lợi qua được kỳ thử việc nhé... Hôm nay ‘bà con’ của cô đã đi chưa?”
“‘Bà con’?” Tô Trân ngẩn người một thoáng, “Chưa, chắc phải mấy ngày nữa.”
“Thế tôi ngủ trước đây.” Tay Chu Khải Hiên sớm đã chống mỏi nhừ, nằm dang rộng chân tay thành hình chữ đại trên giường.
Trọn vẹn một ngày trôi qua, chẳng có lấy một chuyện nào xuôi chèo mát mái.
Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Tô Trân lại càng thêm ngột ngạt phiền lòng.
Bên phía Tô Linh vẫn bặt vô âm tín không tài nào liên lạc được.
Phương án hoạt động khuyến mãi nộp lên công ty duyệt hết bản này đến bản khác. Lãng phí vô số thời gian vào các khâu họp hành thảo luận: họp hành, sửa phương án, phê duyệt bị trả về, lại họp, lại sửa, lại bị trả về... tựa như một vòng tuần hoàn bế tắc không lối thoát.
Chu Khải Hiên cũng chẳng biết chập sợi dây thần kinh nào, tan làm cũng không ra ngoài bù khú tiệc tùng nữa, khác hẳn ngày xưa. Ngày nào tan làm cũng chuẩn giờ chạy về nhà, hạ quyết tâm đợi bằng được đến ngày Tô Trân sạch kỳ kinh nguyệt.
Những chuyện này dẫu sao vẫn còn cắn răng nhẫn nhịn được.
Điều khiến Tô Trân hoàn toàn sụp đổ chính là, hôm nay sau khi tăng ca về nhà, mẹ chồng Vương Lệ Dĩnh nhét cho cô cả một bọc lớn thuốc đông y sắc sẵn.
“Cái này là đơn thuốc của thầy đông y danh tiếng cho mẹ đấy, dược liệu đích thân mẹ đi bốc, đắt đỏ lắm đấy nhé. Con nhất định phải kiên trì uống, mẹ vừa bảo thím Lưu hâm nóng cho con rồi, giờ uống luôn một túi đi.”
Tô Trân bữa tối còn chưa kịp ăn, đã phải bịt mũi nuốt ực một túi nước thuốc đắng ngắt vào bụng.
Cô tìm cớ lẻn vào nhà vệ sinh chốt chặt cửa trong, lén lút gọi điện thoại cho mẹ đẻ Phan Hồng Liên.
“Mẹ ơi, con có thể ly hôn không mẹ... Tiền sính lễ nhà họ cho mẹ chưa tiêu hết chứ...”
Đầu dây bên kia, Phan Hồng Liên mắng xối xả dạy dỗ cô một bài: “Mày nhìn xem bây giờ mày sống cuộc sống thế nào, con em gái mày sống cuộc sống thế nào, có chỗ nào để mày phải chịu ấm ức hả?! Mày sinh cho nhà họ Chu một đứa cháu nội thì có gì không tốt? Cho dù có ấm ức thì mày cũng phải cắn răng mà chịu cho tao! Chịu ấm ức còn sướng hơn vạn lần chịu nghèo!”
Tô Trân cúp máy, hối hận vô cùng vì quyết định gọi cuộc điện thoại này.
Trong miệng vẫn còn đọng lại vị đắng ngắt, lồng ngực bí bách ngột ngạt.
Tô Trân vươn tay vặn mở vòi nước trên bồn rửa mặt, xả đầy một bồn nước, hai tay chống mép bồn rồi vùi trọn khuôn mặt vào trong làn nước.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua...
Ục ục ục—— Bọt khí lục bục nổi lên mặt nước.
Cảm giác ngạt thở nơi lồng ngực ngược lại còn dễ chịu hơn nỗi nghẹt thở trong tâm trí.
Đến khi không thể nín thở được nữa, Tô Trân đột ngột ngẩng phắt đầu lên, mái tóc ướt sũng dính bết vào mặt.
Cô lấy tay gạt vội vệt nước trên mặt, những giọt nước men theo khuỷu tay cô trượt xuống, rơi trên mu bàn chân.
Trong lúc thở dốc từng ngụm lớn, Tô Trân bỗng nhớ ra, lần gần nhất cô hút thuốc là từ trước khi về nước.
Cai thuốc quá lâu, đến mức bây giờ cô chẳng còn chút đồ dự trữ nào giấu trong phòng.
Nửa đêm nửa hôm thế này biết tìm thuốc lá ở đâu bây giờ?
Không đúng, trong cái nhà này có người hút thuốc...











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

