Tầm Gửi – Chương 11: Trong lúc họp trực tuyến giúp bố chồng **** bằng chân, ngón chân dính...
Tầm Gửi
11. Trong lúc họp trực tuyến giúp bố chồng **** bằng chân, ngón chân dính...
Chiếc cúc áo sơ mi trước ngực Tô Trân đã tuột mất một hạt, đôi gò bồng đảo lộ cả ra ngoài. Cô làm theo ý Chu Chính Đình, hai tay nâng chiếc máy tính bảng tì vào bụng dưới, hai bên đùi làm điểm tựa, ngồi trên bàn làm việc thành một giá đỡ người sống diễm lệ.
Hai đầu gối vừa mới quỳ xong ửng đỏ dưới lớp tất da chân, nơi giữa hai chân khẽ banh rộng hướng thẳng về phía Chu Chính Đình đang ngồi trên ghế, vẻ ẩm ướt nơi tư mật thu trọn vào đáy mắt bố chồng.
Cuộc họp video đã được kết nối, giọng nói của Chu Khải Hiên truyền ra từ loa máy tính bảng, rung lên trên lớp da thịt non mềm nơi gốc đùi Tô Trân. Dù ngứa ngáy khó chịu, Tô Trân vẫn hai tay giữ chặt máy tính bảng, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Đã là cuộc họp báo cáo cho Chu Chính Đình thì ắt hẳn trong khung hình ngồi đầy lãnh đạo cấp cao của công ty. Huống chi người đang báo cáo lúc này lại chính là chồng cô — Chu Khải Hiên. Nếu màn hình video bị rung lắc, mấy chục cặp mắt phía bên kia chắc chắn sẽ nhận ra điểm bất thường.
Đám người tham gia cuộc họp ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, phía ngoài khung hình lại là vị thiếu phu nhân của Tiểu Chu tổng đang để ngực trần, mặc chiếc tất rách bươm ôm thiết bị liên lạc hầu Chu Chính Đình họp.
Chu Chính Đình dường như chẳng hề bận tâm đến nội dung cuộc họp, khóe môi thoáng nụ cười như có như không, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người Tô Trân. Đôi bàn tay to dày xoa bóp đầu gối cô, lớp tất da chân trơn nhẵn sờ vào cảm giác tuyệt vời vô cùng.
Ông thấy Tô Trân mím chặt môi, ngay cả thở cũng thận trọng từng tí một, bầu ngực tuyết trắng khẽ phập phồng trước ngực, ánh mắt ngơ ngác như nai con quyến rũ không sao tả xiết.
Cô con dâu xinh đẹp trước mắt quyến rũ hơn nhiều so với bài báo cáo tẻ nhạt, Chu Chính Đình đưa tay rút một cây bút máy từ ống đựng bút ra, mở nắp bút, dùng đầu ngòi bút móc vào mép lỗ rách trên tất da chân, khều cho lỗ rách ban đầu to hơn nữa, để lộ ra một mảng da thịt đùi trắng ngần non mịn.
Làn da bị đầu bút cào ra một vệt đỏ, tôn lên vết mực do bút máy để lại, đẹp mắt vô cùng. Chu Chính Đình không kìm được bèn dùng ngón tay miết dọc theo vệt mực ấy một lần nữa.
Tựa như chiếc lông vũ khẽ lướt qua da thịt, Tô Trân ngứa ngáy đến mức các ngón chân co quắp lại, toàn bộ đều lọt vào tầm mắt của Chu Chính Đình.
Đôi bàn chân nhỏ này quá đỗi đáng yêu, Chu Chính Đình hai tay men theo chân cô vuốt dọc xuống dưới, nắm lấy các ngón chân cô.
Năm ngón chân nhỏ nhắn giấu mình trong lớp tất da chân, hạt nào hạt nấy căng mọng, bị Chu Chính Đình nắn bóp nơi đầu ngón tay mềm mại đàn hồi... Ông đùa nghịch một hồi lâu mới chưa thỏa mãn mà buông ra.
Cuộc họp trực tuyến vẫn đang tiếp tục, Chu Khải Hiên khác hẳn vẻ công tử bột ngày thường, giọng điệu toát lên vẻ nghiêm túc chuẩn mực: “Số liệu doanh số sản phẩm mới mùa này của Bino đã bù đắp vào lỗ hổng mảng này...”
Chu Chính Đình bỗng nhiên giật lấy máy tính bảng từ tay Tô Trân, úp ngược màn hình xuống mặt bàn.
“Chu tổng...?” Chu Khải Hiên bị màn hình video đột ngột đen ngòm cắt ngang, ngỡ là báo cáo của mình khiến ba không hài lòng.
Chu Chính Đình lạnh nhạt nói: “Ta vẫn để loa ngoài, con nói tiếp đi.”
“Dạ vâng, vậy nên kế hoạch bước tiếp theo của chúng con vẫn là đẩy mạnh sản phẩm mới...”
Vừa lắng nghe báo cáo, Chu Chính Đình vừa nắm lấy cổ chân Tô Trân, đặt chân cô lên gốc đùi mình. Nơi hạ bộ nhô cao của ông từ sớm đã cương cứng gồ lên một khối lớn.
Ông ngước mắt đối diện với ánh nhìn của Tô Trân, khẽ hất cằm ra hiệu về phía đũng quần.
Chẳng cần mở lời, Tô Trân lập tức hiểu ngay chỉ thị của bố chồng, ngoan ngoãn giơ chân giẫm lên đường may cộm lên trên chiếc quần tây.
Dương vật cứng ngắc tròn trịa, lòng bàn chân nhạy cảm mềm mại, da thịt nam nữ cách lớp tất da chân và lớp vải quần âu phát ra những âm thanh ma sát khẽ khàng khó phát hiện.
Chỗ ấy giẫm lên nóng rực, đường may quần mài vào lòng bàn chân mang lại một tia khoái cảm vi diệu.
Tô Trân khẽ đung đưa bắp chân, để lòng bàn chân dạo quanh cọ xát trên đỉnh chóp...
Khóe môi Chu Chính Đình thoáng nụ cười, khẽ khép hờ mắt, ngửa đầu lộ vẻ thỏa mãn sảng khoái, đưa tay mở khóa thắt lưng da, thả thứ phân thân của mình ra ngoài.
Cây **** thô dài bốc hơi nóng hầm hập, khi hai bàn chân Tô Trân áp bọc lấy liền cảm nhận được độ bỏng rát rõ rệt. Hai lòng bàn chân đối diện nhau kẹp lấy **** thịt ở giữa, nhẹ nhàng cẩn thận tuốt lên tuốt xuống.
Đôi bàn chân nhỏ bọc tất đen kẹp lấy dương vật đỏ tím, lắc lư trêu chọc...
Giọng Chu Khải Hiên báo cáo qua máy tính bảng vẫn văng vẳng bên tai, mà bản thân lúc này lại đang ngồi trên bàn làm việc của anh ta để **** **** bằng chân cho Chu Chính Đình...
Nếu không phải vì hơi nóng bỏng rát nơi bàn chân quá đỗi chân thật, Tô Trân suýt nữa đã ngỡ mình đang chìm trong một giấc xuân mộng hoang đường...
Lòng bàn chân Tô Trân hết lần này đến lần khác tuốt lộng thứ đó, quy đầu căng mọng lại chẳng hề có dấu hiệu muốn xuất tinh. Bắp chân dần mỏi nhừ, cô dứt khoát dùng chân trái giẫm thẳng lên **** thịt, đạp luôn cả túi tinh hoàn dưới chân.
Quy đầu tròn trịa vừa vặn dán lên bụng dưới của Chu Chính Đình, bị mũi chân phải của cô ấn lên áo sơ mi trêu đùa, dần dần ứa ra dịch trong...
Thấy ngón tay người đàn ông bấu chặt vào tay vịn ghế, Tô Trân bỗng nảy sinh một cảm giác nắm quyền kiểm soát đầy kích thích, **** nhẹ bờ môi, đầu ngón chân ướt át càng thêm hăng say vê vần trên đầu khấc.
Biểu cảm dần mất kiểm soát của người đàn ông thu trọn vào đáy mắt cô, chính Chu Chính Đình cũng chẳng nhận ra mình đã hơi ngửa đầu ra sau, yết hầu trượt lên trượt xuống nổi bật vô cùng.
Thấy lồng ngực Chu Chính Đình phập phồng ngày một dữ dội, cổ chân Tô Trân bỗng chốc bị ông siết chặt, từng đợt tinh dịch đặc quánh phun trào xối xả dưới chân cô, làm ướt sũng cả một mảng áo sơ mi của người đàn ông...
Cổ chân bị giữ chặt, giẫm lún vào vũng tinh dịch tươi mới, chiếc tất da chân màu đen vương đầy thứ dịch sền sệt trắng đục, kéo thành những sợi tơ nước dính nhớp trên vạt áo sơ mi.
Cây **** vừa mới **** của người đàn ông vẫn cương cứng ngạo nghễ run rẩy giữa không trung, chốc chốc lại nhả ra vài giọt dịch còn sót lại...
Chu Chính Đình hai tay nâng cổ chân Tô Trân, ngậm trọn đầu ngón chân dính đầy tinh dịch của cô vào miệng.
Răng cắn nhẹ vào mép tất kéo rách toạc một đường lớn. Người đàn ông ngậm lấy đầu ngón chân lộ ra ngoài, dùng lưỡi quấn quanh lần lượt **** mát từng ngón.
Chiếc lưỡi linh hoạt ấm nóng lần lượt mân mê từng ngón chân của Tô Trân...
Rõ ràng nơi bị bố chồng **** **** là ngón chân, nhưng hạ bộ Tô Trân lại càng lúc càng ngứa ngáy dữ dội, suýt chút nữa không nhịn nổi mà tiểu ra ngoài, hai cánh môi nhỏ khẽ run rẩy trong không khí, từ lỗ **** trào ra dòng nước trong suốt, loang ra một vũng nhỏ trên mặt bàn.
Xúc cảm ẩm ướt nóng hổi nơi khoang miệng sướng đến mức Tô Trân suýt nữa mở mồm **** rỉ lẳng lơ, vội lấy tay bịt chặt miệng mũi, nhưng vẫn không kiềm được bật ra tiếng **** rỉ nghẹn ngào: “Ưm...”
“Ba... Chu tổng, ngài còn đang nghe không ạ?” Nghe thấy âm thanh bất thường, Chu Khải Hiên ở đầu dây bên kia lên tiếng nghi hoặc.
Chu Chính Đình bị cắt ngang, nhả ngón chân Tô Trân ra khỏi miệng, hướng về phía máy tính bảng mất kiên nhẫn đáp lại: “Con có thể chọn số liệu nào có giá trị mà nói không? Vừa rồi con bảo sản phẩm mới kéo tăng trưởng 9,7%, thế việc nó chiếm thị phần của các dòng sản phẩm cũ sao không nhắc tới?”
Đầu dây bên kia Chu Khải Hiên im lặng vài giây: “Dạ... sau cuộc họp con sẽ bổ sung số liệu này. Sản phẩm mới phát huy rất tốt, so với các sản phẩm cùng loại thì tiềm năng chiếm lĩnh thị phần của chúng ta vẫn còn rất lớn.”
“Con cứ nói tiếp đi, ta đang nghe.” Chu Chính Đình lạnh lùng nói, bàn tay ấm nóng nhấc chân Tô Trân gác lên bàn.
Đôi chân dài bị ông banh rộng hình chữ M, hai bàn chân đạp lên mép bàn. Đầu ngón chân vừa được Chu Chính Đình ngậm trong miệng **** láp, ngón chân thò ra từ lỗ rách trên chiếc tất da, kẽ ngón chân phủ đầy chất dịch hỗn hợp giữa nước bọt và tinh dịch, dính dấp nhầy nhụa đọng giữa các kẽ chân.
Chu Chính Đình đặt bàn tay ra sau lưng Tô Trân, khẽ đẩy vai cô.
Tô Trân nương theo bàn tay ông, từ từ ngửa người nằm xuống, trong lòng lại tăng thêm một phần kính sợ đối với Chu Chính Đình — ban nãy thần kinh cô căng như dây đàn nín thở không dám thở mạnh, thế mà Chu Chính Đình trong tình cảnh vụng trộm lén lút thế này vẫn có thể nghe hiểu tường tận nội dung cuộc họp.
Vừa nằm thẳng người xuống, thanh sắt nung dưới háng Chu Chính Đình đã dán chặt vào vũng bùn lầy lội nơi giữa hai chân Tô Trân.
Từ máy tính bảng, Chu Khải Hiên vẫn tiếp tục báo cáo: “Dựa theo mô hình dự báo của chúng con, mục tiêu doanh số quý tới đã được phác thảo xong...”
“Dừng lại——!” **** thịt nhắm chuẩn miệng huyệt, thẳng tiến không lùi, gần như ngập toàn bộ vào trong.
“...” Đầu bên kia cuộc họp Chu Khải Hiên nghẹn họng tắt tiếng.
Chu Chính Đình ôm lấy đôi chân co gập của Tô Trân dùng sức thúc vào tận trong cùng: “Những số liệu con nói trên báo cáo đều có cả, ta đâu phải không biết đọc số...”
Lại rút trọn ra ngoài, chỉ chừa quy đầu mắc kẹt nơi miệng huyệt: “Ta muốn nghe chiến lược và cách đánh của con!”
Lại ưỡn hông thúc mạnh một phát: “Ta hỏi con, sản phẩm mới mùa này của công ty đối thủ gồm những loại nào?”
Dương vật rút ra kéo theo từng đợt nước ****: “Chiếm bao nhiêu phần trăm thị phần?”
Dùng sức thúc mạnh vào trong: “Nhắm tới từng nhóm đối tượng khách hàng nào?”
Từ từ rút ra ngoài: “Con định lấy cái gì ra để thắng hả?”
Qua kênh liên lạc cuộc họp, giọng Chu Khải Hiên rõ ràng đã trầm hẳn xuống: “Bên con đối với sản phẩm mới đã lên sẵn một bộ kế hoạch quảng bá tiếp theo...”
“Cái thứ sản phẩm mới gì đó của con ta chẳng có hứng thú!” Chu Chính Đình không chút khách khí ngắt lời, “Sản phẩm thế mạnh sẵn có thì không biết trân trọng, thương hiệu sớm muộn gì cũng bị con phá nát tan tành.”
Chu Chính Đình hai tay sờ lên eo Tô Trân, một chân trụ dưới sàn, chân kia gác lên mặt bàn, nghiêng người đè lên thân thể Tô Trân. Trọng lượng cả cơ thể dồn xuống, dương vật trong người Tô Trân cắm sâu đến tận cùng.
Chu Chính Đình nói bóng nói gió giễu cợt đứa con trai của mình: “Thứ con không giữ nổi, sớm muộn gì cũng rơi vào tay người khác.”
“Không có chuyện đó đâu! Ba!” Chu Khải Hiên trước mặt cả phòng họp đầy người, mặt mũi có phần không giấu nổi vẻ ngượng ngùng sượng sùng.
“Con lấy được thành tích ra hồn đi rồi hẵng nhận ta là ba.” Chu Chính Đình dứt khoát thoát luôn khỏi cuộc họp video, ném phăng máy tính bảng sang một bên.
Chu Chính Đình cúi đầu ngậm chặt lấy môi người dưới thân, Tô Trân vòng hai chân siết lấy eo ông, âm huyệt bao bọc trọn vẹn lấy thứ sinh thực khí nóng rực của bố chồng.
Hai người ôm chặt lấy nhau trên bàn làm việc của Chu Khải Hiên, quấn quýt không rời.
Không còn sự quấy rầy của cuộc họp video, Chu Chính Đình dập lộng càng thêm hăng sức.
Âm thanh da thịt va chạm chan chát vang vọng trong căn phòng làm việc tĩnh lặng. Lưng áp xuống mặt bàn quá cứng khiến Tô Trân đau đến khẽ nhíu mày, bị Chu Chính Đình lập tức phát hiện. Thế là ông ôm bổng người lên, **** vẫn cắm trong lỗ **** một đường bế cô sang chiếc sô pha tiếp khách bên cạnh, tiếp tục vừa hôn vừa ****.
Vòng eo Chu Chính Đình dẻo dai khỏe khoắn, Tô Trân sớm đã bị ông thúc đến mất sạch lý trí, không kìm được mà ư ư a a **** rỉ nghẹn ngào.
Mỹ nhân trong lòng, môi đỏ hé mở, gò má ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi thơm, đôi chân thon dài mang tất rách run rẩy loạn xạ giữa không trung.
Chu Chính Đình tâm trạng khoan khoái tột bậc, ôm ấp cô con dâu **** lộng một hồi lâu, thấy cô sắp kiệt sức mới chịu rót toàn bộ lượng tinh dịch tích góp mấy ngày nay vào sâu trong cơ thể cô.
/
Trong lúc hai người ở trong phòng làm việc làm tình đến mức khăng khít không rời, thư ký của Chu Chính Đình là Thường Lạc vẫn luôn túc trực canh gác bên ngoài cửa phòng.
Lúc này cuộc họp đã kết thúc, Chu Khải Hiên vừa mất mặt trước bàn dân thiên hạ, mặt mày bí xị như đưa đám bước tới.
Chu Khải Hiên không thể ngờ rằng, thân là tổng giám đốc công ty mà lại có ngày bị người ta chặn ngay trước cửa văn phòng của chính mình.
Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, Chu Khải Hiên nhất định sẽ chỉ thẳng mặt đối phương mà mắng té tát một trận, nhưng ngặt nỗi người này lại là Thường Lạc. Kẻ này nổi tiếng là cứng đầu một tấc không dời, ngoài Chu Chính Đình ra thì chưa từng nghe theo lệnh của bất kỳ người thứ hai nào.
Thật chẳng hiểu Chu Chính Đình đào đâu ra tên lính giải ngũ này, mẹ nó chứ lại còn là lính đặc chủng nữa.
Khối cơ bắp vai đồ sộ của Thường Lạc hằn rõ dưới lớp vải áo, lúc này đang dang rộng đôi cánh tay dài chắn trước mặt Chu Khải Hiên, cúi đầu nhìn anh ta: “Đại Chu tổng đang tiếp đãi một vị khách quý ở bên trong, hiện tại không tiện để ngài vào.”











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

