Tầm Gửi – Chương 10: . Xé rách tất da chân trong văn phòng, được bố chồng dùng lưỡi **** huyệt
Tầm Gửi
Chu Chính Đình bao bọc Tô Trân trong bóng hình cao lớn của mình, dần dần áp sát cơ thể cô.
“Ba...” Tô Trân hai tay đặt lên vai ông, thoáng dùng chút sức kháng cự, nhưng lại không dám làm trái ý bố chồng.
“Đúng... cứ như thế này, chỉ cần con mở lời.” Chu Chính Đình bóp lấy cằm Tô Trân, khẽ áp môi lên đôi môi mềm của cô, “Con muốn cô Quản lý Viên kia biến mất, chẳng qua cũng chỉ là chuyện một câu nói.”
Tô Trân cụp mắt xuống, hàng mi khẽ chớp: “Cảm ơn ba... Con không thể vừa mới đến đã đòi hỏi đãi ngộ đặc biệt được, con tin công ty sẽ đối xử công bằng với mỗi một nhân viên.”
“Trân Trân thật hiểu chuyện...” Bàn tay Chu Chính Đình lần mò trườn lên tận gốc đùi, men theo hướng ra ngoài bóp chặt lấy cánh **** đẫy đà, chiếc tất da chân trơn láng trong tay ông trơn tuột suýt nữa không nắm giữ nổi.
Chu Chính Đình buông cằm Tô Trân ra, bàn tay buông thõng tự nhiên lần lượt cởi từng chiếc cúc trên hàng khuy áo sơ mi của cô, vạch vạt áo sang hai bên, để lộ chiếc áo lót ren màu đen bên trong: “Hôm nay Trân Trân mặc nhiều màu đen ghê... Ba thích lắm.”
Người đàn ông áp hai bàn tay lên đôi gò bồng đảo căng tràn, xoa nắn chà xát mấy lượt, đẩy trồi phần thịt **** bên trong ra ngoài, vươn đầu lưỡi **** láp lên đầu nhũ hoa, nước bọt phủ lên đỉnh ngực một lớp ướt át óng ánh.
Đôi bàn tay men theo vòng eo thon mềm trượt xuống dưới, cách một lớp tất mỏng manh luồn vào nơi giữa hai chân. Động tác của lòng bàn tay đầy khiêu khích, vỗ bôm bốp lên gò mu non mềm nhô cao, phát ra những tiếng lộp bộp: “Dạng chân ra, để ba sờ cho kỹ nào.”
Chu Chính Đình ngậm cắn đầu nhũ hoa đùa giỡn, đồng thời dùng lòng bàn tay ấm nóng thuần thục xoa nắn nơi hạ bộ Tô Trân... Xoa đến khi nóng rực lên, ông khum các ngón tay lại, dùng móng tay cách lớp tất da chân cào nhẹ lên da thịt, ngứa ngáy đến mức khiến cả người Tô Trân run rẩy, cả thân hình mềm nhũn ngả vào lòng Chu Chính Đình.
“Ngứa quá... con không chịu nổi nữa... a a... đừng mà... ba ơi... tay... chỗ đó...” Nơi giữa hai chân Tô Trân sớm đã ướt đẫm một mảng, ngón tay không kiềm được bấu chặt lấy bờ vai Chu Chính Đình.
Chu Chính Đình rốt cuộc cũng chịu buông tha cho cô, dời bàn tay đang trêu chọc nơi hạ bộ ra, vỗ nhẹ lên thịt đùi cô, lại cất giọng ra lệnh: “Tự quỳ lên bàn đi.”
Tô Trân dùng cả tay lẫn chân bò lên, quỳ rạp bốn chi trên bàn làm việc, chiếc váy công sở bị kéo vén tận lên eo, chiếc tất da chân màu đen bị bờ **** tròn trịa căng phẳng ra. Cách lớp tất da chân trong suốt, chiếc quần lót ren màu đen hiện rõ mồn một trong mắt Chu Chính Đình.
Chu Chính Đình khom lưng ghé sát vào, chóp mũi chạm vào lớp vải cọ qua cọ lại, ngửi thấy mùi chất dịch tươi mới không cách nào che giấu nổi từ bên trong tỏa ra.
Mùi nồng tanh nhàn nhạt khiến đầu óc ông quay cuồng, khô cả cổ họng.
Chu Chính Đình hít một hơi thật sâu mùi hương đàn bà nơi ấy, không kiềm được thè lưỡi ra, **** lên chiếc tất da chân tạo thành một vệt nước ướt át.
Lớp vải ngay cửa mình của Tô Trân trong ngoài đều ướt đẫm, người đàn ông nếm trọn vị mằn mặn ngai ngái nơi đầu lưỡi.
“Trân Trân cứ chạm vào là ra nước, quần ướt sũng hết cả rồi này.” Chu Chính Đình men theo vết rách trên tất da chân trườn thẳng lên trên, ngón tay móc vào mép lỗ rách, dùng sức giật mạnh một phát.
Xoẹt——
Lỗ rách vốn chỉ bằng đồng xu lập tức bị xé toạc ra, cả bờ **** của Tô Trân lộ ra một khoảng trống hoác lớn.
Chu Chính Đình luồn hai tay vào bên trong tất da chân, da thịt kề da thịt sờ soạng lên bờ **** cong vút của cô, lòng bàn tay ôm trọn lấy cánh **** xoa bóp. Ngón trỏ tay phải như vô tình mà hữu ý, mấy lần chui tọt xuống dưới đũng quần lót, cắm sâu vào trong hoa huyệt, móc ngoáy ra biết bao nhiêu nước ****.
“Nơi này sắp chứa không nổi nữa rồi...” Chu Chính Đình dùng ngón tay gạt dải đũng quần lót màu đen sang một bên.
Lỗ **** nhạy cảm phơi bày trọn vẹn giữa không khí, Tô Trân quỳ rạp người, đáng thương bất lực quờ một tay ra sau định bịt lấy miệng suối đang tuôn nước: “Đừng mà... đừng...”
Chu Chính Đình cũng chẳng vội gạt tay cô ra, thong thả nắn bóp bờ **** đẫy đà, từ tốn dây dưa với cô: “Không sao đâu, ba đâu phải người ngoài, không cần phải xấu hổ... Lỗ **** non mềm của Trân Trân là nơi đẹp nhất ba từng thấy đấy...”
“Ư ư...” Một tay Tô Trân khó lòng chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể trong thời gian dài, chẳng mấy chốc đã buông bỏ kháng cự.
Tô Trân không ngừng nức nở **** rỉ, hai tay chống đỡ cơ thể, quỳ rạp trên bàn, chổng **** về phía Chu Chính Đình. Chiếc quần lót ren màu đen bị móc lệch sang bên, mật huyệt lấp ló sau lỗ rách của chiếc tất đen, đọng đầy sương mai mà kiều diễm hé nở.
Chu Chính Đình nhìn thấy cảnh tượng ấy thì tâm trạng sảng khoái tột cùng, vùi đầu ngậm lấy hoa huyệt ướt át non mềm, chiếc lưỡi luồn sâu vào trong cọ xát từng thớ thịt siết chặt, thỏa thuê **** ****.
Đôi môi dịu dàng của người đàn ông **** láp nơi cửa vào âm đạo, không khí lành lạnh, đầu lưỡi nóng rực, xúc cảm nhớp nháp thay nhau kích thích khiến Tô Trân không nỡ mở miệng bảo dừng.
Chiếc bàn này vốn là nơi chồng cô — Chu Khải Hiên thường ngày dùng để tiếp đãi các vị khách quý của công ty...
Vậy mà giờ đây, cô lại đang quỳ bò như một con chó, dưới thân lủng lẳng đôi bầu **** lộ thiên, váy bị vén ngược lên, chổng **** để bố chồng luồn lưỡi qua lỗ rách trên tất da chân **** **** cho mình.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy kích thích hơn gấp bội so với những lúc làm tình với chồng...
Huống chi chiếc lưỡi của Chu Chính Đình lại còn điêu luyện đến nhường này...
“Đừng **** **** mà... hu hu... ba ơi... đừng...”
Đầu lưỡi Chu Chính Đình cố ý men theo hạt đậu nhỏ mà khều móc, sợi tơ nước **** dính dấp một đầu dính trên ****, một đầu nối liền với đầu lưỡi ông. Chiếc lưỡi men theo hoa tâm, trượt một đường từ âm vật xuống, tìm đến nơi huyệt động đang phả hơi nóng hôi hổi nhất, từ từ chậm rãi chui tọt vào trong...
“Ư ư a a... ư ư a a... ba ơi... hu hu hu...”
Đúng lúc Tô Trân cảm thấy cơ thể mình như sắp tan chảy từng chút một dưới miệng Chu Chính Đình thì ông đột ngột buông miệng ra.
“Ư a——!”
Một vật thể lạnh ngắt và cứng đờ từ cửa huyệt trượt thẳng vào trong, **** vào rất sâu, va mạnh vào một điểm bên trong cơ thể Tô Trân, cảm giác căng tức nhói đau khiến cô suýt nữa không quỳ vững.
Cô cúi đầu nhìn xuống dưới thân, Chu Chính Đình đang cầm lấy đầu chiếc bút cảm ứng của máy tính bảng.
“Đừng mà... hu hu hu...” Thân bút vừa cứng vừa thon mảnh khảm sâu vào trong cơ thể, chẳng hề dễ chịu chút nào. Tô Trân vặn vẹo thân mình né tránh, hy vọng Chu Chính Đình có thể rút thứ đó ra khỏi người mình.
“Không muốn cái gì?” Chu Chính Đình cố ý hỏi dồn.
Tô Trân không thốt nên lời: “Đừng dùng bút... cắm...”
“Đừng dùng bút cắm vào đâu?” Ngón tay Chu Chính Đình cố ý dùng sức nhấn mạnh lên thân bút.
“A—— đừng... đừng dùng bút cắm vào **** nhỏ...” Giọng Tô Trân thốt ra đầy vẻ đáng thương tội nghiệp.
“**** nhỏ của ai?” Chu Chính Đình không chịu buông tha, động tác trên tay càng thêm nhanh và dồn dập, miệng huyệt sủi bọt nước theo từng nhịp **** rút.
Tô Trân định bò về phía trước, nhưng lại bị bố chồng phía sau đưa tay kéo giật cạp quần lót lại: “Con xin ba... hu hu hu a a... đừng dùng bút cắm vào **** nhỏ của Trân Trân nữa...”
“Lỗ **** xinh đẹp thế này, ba sao nỡ làm hỏng được chứ...” Khóe môi Chu Chính Đình thoáng nở một nụ cười khó phát giác, chuyên chú đùa nghịch chiếc bút cảm ứng trong tay, cố ý kẹp đầu bút xoay tròn theo hình xoắn ốc ấn sâu vào bên trong.
Hoa huyệt bị kích thích không ngừng trào nước, chất dịch tràn trề men theo thân bút rỉ ra ngoài.
Tư thế quỳ suốt thời gian dài khiến hai đầu gối Tô Trân đỏ ửng. Nghĩ đến cảnh mình đang chổng **** trên bàn làm việc của chồng bị bố chồng nghịch đến mức phun nước ****, Tô Trân cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con chó cái đang động dục không cách nào kiểm soát nổi bên vệ đường.
Đầu óc cô sớm đã sướng đến mức mất sạch lý trí, chỉ biết khổ sở chống đỡ cơ thể một cách máy móc, lè lưỡi **** rỉ lẳng lơ...
“Đừng mà... đừng nữa... đừng nữa mà... a a a a a a a a a a——”
Đầu bút cứng ngắc thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của Tô Trân, cơ nơi cửa huyệt không còn kìm nén nổi nữa, thân hình Tô Trân mềm nhũn, nửa thân trên hoàn toàn gục rạp xuống mặt bàn, bên dưới tuôn xối xả một dòng nước lớn.
Chu Chính Đình mặt không đổi sắc, cầm lấy chiếc cốc nước trên bàn đưa xuống dưới thân Tô Trân, hứng đầy gần nửa cốc.
Còn chưa đợi Tô Trân thở lại sức, chiếc máy tính bảng của Chu Chính Đình đặt ở một bên bỗng reo lên thông báo lời mời tham gia cuộc họp trực tuyến.
Chu Chính Đình liếc mắt nhìn qua, người gửi lời mời họp chính là Chu Khải Hiên.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

