Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tam Công Chúa – Chương 7

Tam Công Chúa

Tác giả: Soc 2k
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hai vị biểu ca cũng là sinh đôi sao? Trông giống nhau thật đấy.”

“Ta và nhị hoàng huynh dù là song sinh, mà lại chẳng giống nhau cho lắm.”

Nghiêm Miễn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh: “Hắn là con trưởng, ta chỉ là con thứ."

Giữa vườn mai hồng đỏ rực, ta nhoẻn miệng cười cong mắt:

“Thật trùng hợp, ta và nhị hoàng huynh cũng chỉ là con thứ."

Chẳng bao lâu sau, đám nội giám đã đến giúp nhị ca đứng dậy.

Thái y bắt mạch nói là huyết khí ứ trệ, chỉ cần bôi thuốc hoạt huyết và nghỉ ngơi là ổn.

Nghiêm Vũ và Nghiêm Lâu vẫn còn ở lại điện.

Ta liếc nhìn nhị ca, ngầm ra hiệu, huynh ấy gật đầu, lập tức đưa tay dâng lên bài thơ chính tay mình làm, dâng phụ hoàng làm quà mừng năm mới:

“Thâm cung thừa lộ trọng, cửu khuyết mộc ân trường.”

“Chúc ảnh phi tinh đẩu, trà yên tán cổn chương.”

“Sơn hà tĩnh vô ngữ, vũ lộ nhuận vô cương.”

“Duy kiến thiên nhan xứ, xuân phong hóa tuyết sương.”

(Tạm dịch: Cung sâu sương phủ nặng nề, Chín tầng điện ngọc tràn trề ơn vua.

Nến soi bóng rọi sao thưa, Khói trà lan nhẹ áo bào gấm hoa.

Sơn hà lặng lẽ chan hòa, mưa móc nhuận muôn phương.

Chỉ cần thấy ánh long nhan, Gió xuân cũng hóa tuyết tan sương mờ.)

Phụ hoàng xem qua, chỉ nhàn nhạt nói: “Con cũng có lòng hiếu thảo."

“Hai vị ái khanh, các khanh thấy bài thơ này của Quyết nhi thế nào?”

13

Nghiêm Vũ chắp tay:

“Đối ngẫu cũng xem như chỉnh tề, chỉ là có phần rập khuôn, thần nhớ thái tử điện hạ khi xưa cũng từng có bài thơ tương tự…”

Nói đoạn, hắn ngâm mấy câu trong bài thơ của thái tử.

Trên mặt hoàng hậu thoáng hiện vẻ bi thương, phụ hoàng cũng thở dài một tiếng, thần sắc trầm xuống.

Trong thời khắc vui mừng đầu năm mà nhắc đến cố thái tử, thật chẳng hợp cảnh, nhưng ta hiểu rõ, đây chính là chủ ý của hắn.

Hắn và hoàng hậu vốn một lòng cùng chiến tuyến, muốn mượn dịp này nhắc nhở phụ hoàng rằng: nhị ca ta ở đâu cũng thua kém thái tử.

Nhị ca chỉ biết gượng cười, vội thu lại bài thơ:

“Thái tử ca ca tư chất thông tuệ, lại được đại cữu cữu dạy dỗ cẩn thận, nhi thần sao có thể sánh bằng."

“Bài thơ này chỉ là nhi thần tùy hứng nghêu ngao, khiến phụ hoàng chê cười rồi.”

Ngay khi ấy, ta để ý thấy Nghiêm Lâu liếc nhìn nhị ca thật sâu.

Sau đó, hắn chậm rãi lên tiếng:

“Bài thơ tuy có vài chỗ gượng ép, nhưng hai câu ‘chúc ảnh phi tinh đấu, xuân phong hóa tuyết sương’ thật có thi vị.”

“Nhị điện hạ chớ nên tự t//i, ngài như ngọc thô chưa mài, chỉ cần khổ tâm trau dồi, ắt ngày sau sẽ tỏa sáng rực rỡ.”

Trong lòng ta thầm thở phào, xem ra việc này đã có kết quả.

Có lẽ, người đọc đến đây cũng đã nhận ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Chúng ta đang mượn cớ để tìm phu tử cho nhị ca.

Đối với một vị hoàng tử, việc chọn thầy dạy không chỉ là chuyện học chữ.

Đó là lựa chọn phe cánh, là minh hữu, là trợ thủ tương lai.

Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không cho phép nhị ca kết giao với người thuộc phe Phò Quốc Đại tướng quân, vì một khi ra khỏi vòng khống chế, bà ta sẽ không còn nắm được cán chuôi.

Vậy thì, ta liền quay sang chọn người trong nhà họ Nghiêm.

Trong lòng ta thiên về Nghiêm Lâu.

Nghiêm Vũ hiện đang nắm đại quyền, nếu nhận hắn làm thầy, chúng ta còn quá non, tất sẽ bị kiềm hãm.

Còn Nghiêm Lâu thân là thứ tử, lại có thể từ chúng ta thu được nhiều thứ hắn cần.

Đôi bên đều có lợi, đó mới là mối quan hệ bền chặt lâu dài.

Khi ấy, ta còn nhỏ, từng bàn với Liễu Miên rằng: nếu thăm dò được lòng Nghiêm Lâu, ta sẽ chủ động ngỏ lời, thể hiện lập trường rõ ràng.

Nhưng nàng lại khuyên:

“Hai vị điện hạ tuổi còn nhỏ, trước mặt người ngoài càng ngây thơ vô hại càng tốt. Tuyệt đối không được để lộ dã tâm quá sớm.”

“Nô tỳ năm xưa khi còn là hoa khôi, nhìn trúng khách nào, cũng không bao giờ tự mình dâng đến cửa. Mà phải nghĩ cách thể hiện bản thân, khiến hắn tự nguyện bước tới.”

“Vật trao tận tay, người ta chẳng quý. Chỉ có thứ tự mình đoạt được, mới xem là trân bảo.”

Những lời ấy, ta khắc sâu vào lòng.

Về sau trong đời, quả thật được hưởng lợi không nhỏ.

Phụ hoàng lúc này đã rơi vào cái bẫy mà lời lẽ của nhị ca giăng sẵn, không vui nói:

“Trẫm chẳng phải đã chỉ định Cố Minh làm phu tử cho con rồi sao? Cố khanh là đại học sĩ Văn Uyên Các, học thức sao có thể kém Nghiêm khanh?”

“Có phải vì con lười học, nên mới chẳng thấy tiến bộ gì?”

Nhị ca vội vàng quỳ xuống tạ lỗi.

Ta nhanh miệng tiếp lời:

“Phụ hoàng, nhị hoàng huynh chăm chỉ lắm ạ. Chỉ là Cố đại nhân gần đây sức khỏe không tốt, mười ngày thì tám ngày cáo bệnh.”

Kỳ thực Cố Minh thân thể chưa đến nỗi ấy, chẳng qua là bị hoàng hậu âm thầm ra tay cản trở.

Phụ hoàng quay đầu nhìn Thọ công công, trán ông ta đã rịn mồ hôi:

“Cố đại nhân tuổi cao sức yếu, nửa năm nay lại mang trọng bệnh…”

Phụ hoàng nhíu mày: “Nếu vậy, bảo ông ta về nhà an dưỡng đi.”

Ánh mắt người rơi trên người Nghiêm Vũ:

“Năm xưa khanh dạy dỗ Hành nhi rất tốt. Vậy sau này giao Quyết nhi cho khanh dạy dỗ, ý khanh thế nào?”

Hồng Trần Vô Định

14

Tim ta trong khoảnh khắc như nhảy vọt lên cổ họng.

Thánh thượng đã mở miệng, nếu đổi là thần tử khác, át hẳn đã lập tức tạ ân.

Thế nhưng Nghiêm Vũ thân hậu thế mạnh, sau lưng là toàn bộ nhà họ Nghiêm chống lưng, lại từng là đồng học của phụ hoàng thuở niên thiếu, giao tình sâu đậm.

Hắn quỳ xuống, khéo léo từ chối: “Thần đáng tội, mong bệ hạ thứ lỗi.”

“Thái tử điện hạ lúc sinh thời từng cùng thần nói đùa, rằng đời này thần chỉ được phép dạy một học trò là ngài ấy.”

“Thần nếu còn dạy Nhị hoàng tử, chỉ sợ điện hạ dưới cửu tuyền trách thần thất tín.”

Lời nói nghe thì đạo mạo đứng đắn, nhưng thật ra là ngấm ngầm coi thường nhị ca, bởi vậy mới không muốn tự hạ mình mà thôi.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tam Công Chúa
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...