Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tam Công Chúa – Chương 6

Tam Công Chúa

Tác giả: Soc 2k
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Dù hoàng hậu có sát tâm, nhưng hiện giờ huynh đã là hoàng tử đích xuất danh chính ngôn thuận.”

“Kế này mạo hiểm, nhưng muốn bước lên ngôi cao, vốn phải dốc hết tâm cơ, kể cả bỏ mạng cũng chẳng tiếc, huynh có hận ta không…"

Lời còn chưa dứt, nhị ca đã lập tức ngắt lời:

“Tiểu Dao, sao ta có thể giận muội?”

“Ta chỉ giận chính mình quá ngu ngốc, không thể kịp thời theo kịp bước chân của muội.”

“Ta chỉ giận bản thân đã kéo muội xuống vũng lầy này.”

“Nhà người ta, nữ nhi tuổi này đều đang bận thêu hoa, làm thơ, hát khúc.”

“Mà muội thì, tuổi còn nhỏ, đã phải hao tâm tổn trí vì tương lai của chúng ta…”

Nữ công, dung nhan, thi thư ca phú, tháng năm an ổn…

Từ sau khi mẫu thân thê thảm qua đời, những thứ ấy đã chẳng còn là cuộc sống ta mong muốn.

Nếu ta có thể như nguyện ý, trở thành Tam công chúa tôn quý nhất thiên hạ, thì đến lúc đó sống an yên cũng chưa muộn.

Tiếng tí tách của bếp lửa, xen lẫn tiếng canh giờ gõ lên giữa đêm giao thừa.

Năm cũ qua đi, năm mới sắp tới.

Tiếng pháo rền vang, át cả âm thanh tuyết rơi lặng lẽ ngoài đình viện.

Ta và nhị ca, năm nay đã mười hai tuổi.

Hồng Trần Vô Định

Thức trắng đêm trừ tịch, đến rạng sáng mới chợp mắt được một chút, thì đã bị Liễu Miên gọi dậy.

Hôm nay mồng Một, phải đi bái kiến phụ hoàng mẫu hậu.

Rẽ qua ngự hoa viên, thấy Tiểu Hỷ — con trai nuôi của Thọ công công đang cầm ngọc bài, vội vã ra ngoài cung.

Ta chặn lại, hỏi sơ qua, thì ra là tối qua phụ hoàng đã dặn: sáng mồng Một, vừa mở cổng cung, lập tức phái người tới phủ Phò Quốc Đại tướng quân, rước người nhà của Anh tần vào cung chầu kiến.

Từ sau khi phụ hoàng đăng cơ đến nay, chỉ có hoàng hậu mới được đặc ân để người nhà vào cung ngày đầu năm.

Thế mới biết người coi trọng đứa nhỏ trong bụng Anh tần đến nhường nào.

Khi ta và nhị ca đến nơi, trời hãy còn sớm.

Xuân Cẩm nói đêm qua phụ hoàng cùng hoàng hậu đều thức suốt đêm trừ tịch, vừa mới ngủ được chưa đầy một khắc.

Ta lập tức hiểu ý:

“Ngự hoa viên năm nay hồng mai nở đẹp, ta và nhị ca đi thưởng mai trước đã.”

“Nhị điện hạ, Tam công chúa, xin cứ tự nhiên."

Ra khỏi Khôn Ninh cung, rẽ trái mấy bước chính là ngự hoa viên.

Trời giá lạnh, ta vốn chẳng có hứng ngắm hoa.

Nhưng nếu người nhà họ Nghiêm vào cung bái kiến, chắc chắn sẽ đi ngang qua ngự hoa viên.

Chi bằng nấp ở trong tối mà quan sát kỹ càng.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, thái giám dẫn đầu cúi rạp người, dẫn đám người nhà họ Nghiêm đi qua cầu đá.

Nghiêm tể tướng không đến.

Người đi đầu là ca ca ruột của hoàng hậu, đích trưởng tử của Nghiêm gia – Nghiêm Vũ.

Theo sau hai bước là người nổi bật nhất trong đám thứ xuất — Nghiêm Lâu.

Sau đó là thế hệ sau của họ — đích trưởng tôn Nghiêm Lễ, và con trai thứ ba của Nghiêm Tùng — Nghiêm Miễn, người được Nghiêm tể tướng đích thân nuôi dạy.

Cả hai chừng mười bốn mười lăm, dung mạo đều tuấn tú, nổi bật.

Cầu đá rộng đủ để hai người sóng vai.

Thế nhưng Nghiêm Lễ lại cố tình nghiêng người về phía Nghiêm Miễn, sắc mặt khó chịu:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Ngũ đệ, ngươi chen vào ta làm gì?!”

12

Nghiêm Vũ và Nghiêm Lâu đồng loạt quay đầu lại.

Trầm mặc một thoáng, Nghiêm Lâu nhìn con trai mình: “A Miễn…”

Nghiêm Miễn cụp mắt, lùi về sau hai bước.

Nghiêm Lễ kéo lại áo choàng, nhếch môi cười:

“Ngũ đệ, đừng vì được tổ phụ cưng chiều mà quên mất quy củ.”

“Đích thứ, tôn t//i, không thể lẫn lộn.”

Ta và nhị ca liếc mắt nhìn nhau, không cần lời nói, trong lòng đã hiểu rõ ý nghĩ của đối phương.

Thành trì vững chắc, khó công phá từ bên ngoài, nhưng từ bên trong lại dễ dàng mục nát.

Vì tuyết rơi dày, trời lạnh thấu xương nên ngự hoa viên không có người ngoài.

Mà trong cung đã chẳng giữ được mặt mũi huynh đệ, thì ở chốn không ai để mắt, tất nhiên tranh đấu càng không che giấu.

Phải rồi.

Ở đâu có lợi ích, ở đó có tranh đoạt.

Huynh đệ cùng mẹ còn phân cao thấp, huống hồ chẳng cùng một bụng mẹ sinh ra.

Ta phải thăm dò thử xem, hai huynh đệ này là loại người thế nào, xem kế hoạch đêm qua vạch ra có thể triển khai được hay không.

Ta cố tình đá một cú vào chân nhị ca.

Huynh ấy không phòng bị, ngã uỵch xuống đất, bật thốt một tiếng đau.

Nghiêm Lâu lập tức nhìn về phía này, hỏi: "Ai ở đó vậy?"

Ta ôm một bó mai đỏ bước ra: “Đại cữu cữu, Tứ cữu cữu, hai vị biểu ca an khang.”

“Khi nãy ta cùng nhị hoàng huynh tới bái kiến mẫu hậu, nhưng mẫu hậu và phụ hoàng vẫn chưa thức dậy.”

“Thế là hai huynh muội tiện thể sang ngự hoa viên bẻ mấy cành mai hồng về cắm lọ kính dâng mẫu hậu.”

“Không ngờ tuyết rơi trơn trượt, nhị hoàng huynh không cẩn thận ngã một cái.”

Tối qua trong cung yến, hoàng hậu chủ động xin nhận chúng ta làm con, phụ hoàng cũng đã gật đầu đồng ý.

Thành ra tiếng “cữu cữu – biểu ca” ta gọi ra, hoàn toàn không trái lẽ.

Chân mày Nghiêm Vũ khẽ nhíu, lướt qua tia chán ghét:

“Hai vị điện hạ đã được ghi danh dưới danh nghĩa hoàng hậu nương nương, từ nay càng phải biết giữ chừng mực.”

“Nếu chẳng may bị thương nặng, khó tránh khỏi khiến người đời chê trách mẫu hậu.”

Nghiêm Lễ lại càng vô lễ, nhìn ta từ trên xuống dưới không kiêng dè gì.

Chỉ có Nghiêm Lâu là ôn hòa hơn cả.

Hắn bước lên, gạt cành mai chắn đường, đỡ nhị ca dậy:

“Nhị hoàng tử có đau ở đâu không?”

Nhị ca nhíu mày: "Có lẽ cổ chân ta bị trật."

Nghiêm Vũ thúc giục: “Tứ đệ, mẫu hậu còn chờ chúng ta tới bái niên.”

Nghiêm Lâu thoáng do dự, liền quay sang gọi: “A Miễn, lại đây dìu nhị hoàng tử một lát.”

“Ta tới trước thỉnh an hoàng thượng và mẫu hậu, nhân tiện gọi người tới giúp đỡ nhị hoàng tử.”

A Miễn gật đầu vâng dạ.

Lúc họ rời đi, ta còn nghe Nghiêm Lễ hừ khẽ một tiếng khinh thường.

Ta chớp mắt, vô tội nhìn sang Nghiêm Miễn:

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tam Công Chúa
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...