Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ – Chương 115

Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Tác giả: Phù Đảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mọi người Tinh Thần Cung ngồi trên pháp bảo từ Tây Vực trở về, dọc theo đường đi, vì quan tâm tới tiểu hồ ly chưa từng ra khỏi cửa nên trên đường về Ngu Sở dừng lại rất nhiều lần.Chỉ cần nhìn thấy địa phương mà nữ hài cảm thấy hứng thú thì đều xuống dưới để nàng và Tiểu Cốc đi ra ngoài chơi.

Nếu gặp được thành trấn thì để các nàng đi mua đồ vật.Đường trở về ngắt quãng như vậy khiến mọi người mất khoảng bốn ngày mới trở lại môn phái.Bọn họ không chỉ mang về tiểu hồ yêu mà còn mang theo bao lớn bao nhỏ, đều là những thứ mà hai nữ hài Cốc Thu Vũ và Hà Sơ lạc mua.Giống như những lần trước, Ngu Sở để các đồ đệ có thời gian ở bên nhau nên nàng tự mình trốn ở sau núi tận hưởng sự thanh tĩnh.Ngu Sở cảm giác có đôi khi chính mình dưỡng đồ đệ như dưỡng chó mèo hay là cá nhỏ vậy, khi nàng mang thành viên mới về, nếu mỗi ngày nàng cứ dẫn theo bên người che chở thì ngoại trừ làm hài tử ỷ lại chính mình thì không có chỗ tốt nào khác, vẫn sẽ không dung nhập vào bên người của những người khác.Cho nên nàng phải làm một việc rất quan trọng đó chính là ủy quyền, để các sư huynh sư tỷ đảm đương nhân vật quan tâm yêu thương sư đệ sư muội, như vậy bọn họ mới có thể càng nhanh chóng quen thuộc lẫn nhau.Trong lúc các đồ đệ làm quen nhau tại Chủ Phong, ngoại trừ nghỉ ngơi ra thì Ngu Sở cũng có việc quan trọng muốn giải quyết.Những đồ đệ nàng thu đứa sau có thuộc tính ‘dã’ hơn cả đứa trước, song thuộc tính ít ỏi ở Tu Tiên giới không là chuyện mới mẻ gì ở Tinh Thần Cung.Rốt cuộc những đệ tử này của nàng có người là kỳ tài pháp tu, có người là thiên tài kiếm tu, có người là thể tu, còn có người là độc tu có tư chất tu ma, lại còn có truyền nhân của thế gia bói toán, hiện giờ lại tới cái tiểu yêu tu nữa.Quả thực là mỗi người một hướng đi khác nhau.Các đồ đệ khác còn tốt, ít nhất thì vẫn là xuất thân từ Nhân tộc, còn Hà Sơ Lạc trực tiếp nhảy sang hồ yêu.Cái này phải dạy dỗ như thế nào?Cho dù cái gì Ngu Sở cũng đã từng học qua nhưng thật sự nàng không từng học về yêu tinh.Trong lúc Ngu Sở ở sau núi tự ngẫm nghĩ thì Tiểu Cốc đã gấp không chờ nổi mang Hà Sơ Lạc đi tham quan khắp nơi.Người vui mừng nhất khi mang Tiểu Hồ về tự nhiên là Cốc Thu Vũ, phải biết rằng tuy nàng cũng có quan hệ tốt với các sư huynh nhưng vẫn cần người cùng giới làm bằng hữu.“Rốt cuộc thì tỷ không cần ngốc cũng một chỗ với nhóm nam nhân thúi đó rồi!” Cốc Thu Vũ vui sướng phấn chấn hoan hô lên, “Tỷ muốn cùng đi với Tiểu Hồ tới tiểu viện yêu quý của chúng ta!”Nàng lôi kéo tay của Hà Sơ Lạc rồi dắt nàng chạy nơi nơi ở Chủ Phong và giới thiệu toàn bộ môn phái cho nàng.Thực ra mấy năm nay Cốc Thu Vũ đã là đại cô nường duyên dáng yêu kiều, cũng không còn bướng bỉnh như khi còn nhỏ nữa.

Kết quả, có Tiểu Hồ là trong nháy mắt nàng khôi phục lại tâm thái vô cùng hoạt bát của một thiếu nữ.Kiến trúc môn phái trên Huyền Cổ sơn kéo dài suốt sườn núi, chưa cần nói đến ngọn núi khác mà chỉ nói đến Chủ Phong thì cũng đã rất lớn rồi.Cốc Thu Vũ dẫn Hà Sơ Lạc đi tham quan khắp nơi, đôi mắt của Hà Sơ Lạc đều trợn tròn giống như hồ ly nông thôn mới vào thành vậy, gì cũng không kịp nhìn, lại có cảm giác cái gì cũng rất thú vị.“Sư muội nhìn thấy viện ở hai bên đường không?” Cốc Thu Vũ nói, “Vốn là phân ra nam nữ ở mỗi bên đường.

Nhưng môn phái của chúng ta quá ít người cho nên nơi tỷ ở chính là ở gần viện của các sư huynh đệ.”Môn phái trên Huyền Cổ sơn là địa chỉ cũ của đại môn phái cho nên quy mô kiến trúc đều rất to lớn.

Phân viện của các đệ tử được sắp xếp bao bọc xung quanh nhau, mỗi viện có quy mô không khác mấy so với tứ hợp viện của một gia tộc bình thường.Trước đây Cốc Thu Vũ vẫn luôn ở cạnh các sư huynh đệ, đối với nữ hài tử mà nói thì tự mình sống trong một viện đúng thật là hơi trống trải.Nàng lôi kéo tay của Hà Sơ Lạc đi vào sân trước mặt, nàng vui sướng tuyên bố, “Về sau nơi này chính là nhà của chúng ta!”Nghe xong Tiểu Cốc nói, Tiểu Hồ ngẩng đầu nhìn ngơ ngác viện tử trước mặt.“Thật sự có thể chứ?” Nàng nhỏ giọng hỏi.Tiểu Cốc biết Hà Sơ Lạc vẫn luôn lớn lên như động vật bị khóa ở lan can, có lẽ đối nàng mà nói chỗ ở bình thường đều là việc xa xỉ không thể có được.Trong lòng Cốc Thu Vũ hơi khó chịu.Khi nàng còn nhỏ tuổi trải qua những chuyện đó thì cũng không cảm thấy thế nào.Đồng dạng từng bị tổn thường nên khi nhìn thấy Tiểu Hồ thể hiện biểu cảm cẩn thận yếu ớt thì thật sự trong lòng Cốc Thu Vũ như bị đao cắt vậy.Nàng duỗi tay ôm lấy bả vai của Hà Sơ Lạc rồi hạ giọng nói, “Tất cả những nơi ở đây đều là nhà của sư muội, những chuyện trước kia đều kết thúc rồi nên về sau không ai có thể bắt nạt được sư muội nữa.”Cốc Thu Vũ nói tiếp, “Từ nay về sau sư muội là người của Tinh Thần Cung.”Hà Sơ Lạc ngây thơ nên thực ra nàng không cảm thấy những gì mình đã qua là bị đối đãi thậm tệ.

Nhưng từ trong lời nói của Cốc Thu Vũ thì có vẻ như nàng cũng hơi hơi đạt được một loại lực lượng mà nàng còn chưa hiểu rõ.“Vâng!” Tiểu Hồ nhẹ nhàng gật đầu.Lúc mới bắt đầu, Cốc Thu Vũ và Hà Sơ Lạc cũng giống với Lục Ngôn Khanh và Thẩm Hoài An trước đây, nơi ở chính là sương phòng hai bên.Hai nàng không hề sợ hãi, chẳng qua nhà chính quá lớn nên khi nói chuyện đều vang vọng, điều đó không mang chút ấm áp nào.Nên sương phòng vừa hợp với một người ở.Cốc Thu Vũ vô cùng vui vẻ dạy cho Hà Sơ Lạc trang trí nhà ở của chính mình như thế nào, sau đó phát hiện tuy Hà Sơ Lạc nhìn quyến rũ lại xinh đẹp nhưng lại là người rất ngốc nghếch.Nàng để cho Hà Sơ Lạc nằm trên giường rồi dùng chăn đắp lên người nàng, kết quả là Hà Sơ Lạc giống như bị dán chặt lại vậy, cả người đều cứng đờ ở dưới chăn, cũng không biết động đậy thế nào.Tiểu Cốc bị nàng chọc cho cười rất nhiều nhưng trong lòng vẫn hơi chua xót.Thực ra dựa theo lão hòa thượng cung cấp ngày tháng mà xem thì Hà Sơ Lạc còn lơn hơn Cốc Thu Vũ mười tháng.

Nhưng tư duy của nàng quá sạch sẽ không khác gì với tiểu hài tử cả.Ban ngày Tiểu Cốc dạy cho Tiểu Hồ một ít tri thức cơ sở của nhân loại và kỹ xảo sinh hoạt, đến buổi tối hai nữ hài tụ vào cùng một ổ chăn ngủ.Vốn dĩ Hà Sơ Lạc ngơ ngác không thiện nói năng nhưng được Cốc Thu Vũ mang theo nên khóe miệng chậm rãi mang ý cười.Thậm chí Cốc Thu Vũ còn đi Vân Thành chỉ để mua con cá nhỏ đặt ở trong lu nuôi, kết quả là phát hiện Hà Sơ Lạc cứ không kìm nén được bản thân đi lay cá.Về việc lay cá thì không tính là gì, cái đáng nói là Tiểu Cốc hoảng sợ ngăn lại Hà Sơ Lạc muốn mò cá lên để ăn sống trước một giây, hơn nữa còn thả chạy những con cá đáng thương đó.Nhoáng lên đã qua ba bốn ngày.Trong viện của nam đồ đệ, bốn sư huynh đệ ngồi cùng nhau cả người dại ra.Từ khi Tiểu Hồ tới là hai nữ hài tử đều dính với nhau từ sáng đến tối, ngoại trừ lúc ăn cơm thì căn bản là người ta không có thời gian phản ứng bọn họ.Vốn dĩ các sư huynh đệ đều đã thói quen có giọng nói thanh thúy của Tiểu Cốc bên người, đột nhiên nàng không tới tìm bọn họ nữa, đã thế ở viện cách vách lại thường xuyên phát ra tiếng cười làm cho bọn họ không hiểu sao lại có cảm giác bị vứt bỏ.Thật sự rất kỳ quái.Thực ra trước kia bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy đến chỗ nào cũng phải mang theo tiểu cô nương đi, không thấy nhẹ nhàng giống như giữa các huynh đệ cho nên thậm chí bọn họ còn ngẫu nhiên vụng trộm giấu Cốc Thu Vũ đi tìm một đỉnh núi uống chút rượu, cảm giác còn rất vui sướng.Kết quả là hiện tại Cốc Thu Vũ không dính lấy bọn họ nữa, coi bọn họ là không khí rồi.Loại cảm giác này rất không dễ chịu.Bỗng nhiên cảm thấy mỗi ngày mấy đại lão gia ở bên nhau cũng không có gì thú vị nữa.

Rượu có ngon mấy thì uống mấy ngày cũng chán.Lục Ngôn Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực và Lý Thanh Thành không nhịn được vô tình hoặc cố ý tới gần hai cô nương để nói chuyện thì phát hiện ra thế giới nữ hài tử nhà người ta không có chút đường sống nào để bọn họ nhúng tay vào.Vì không để bọn họ ảnh hưởng nên ngẫu nhiên hai nữ hài đều trốn bọn họ đi sau núi chơi!!Nháy mắt, trong lòng các sư huynh đệ liền mất mát.Sư muội đang yên đang lành từ con sâu chuyên đi theo đuôi giờ sao lại không phản ứng bọn họ nữa?Bộ dáng thất thần của bốn người đều bị Ngu Sở phát hiện.Nàng còn tưởng rằng có chuyện lớn gì khiến bốn người đều nặng nề đến thế, vừa nghe đến chuyện là do Cốc Thu Vũ và Hà Sơ Lạc gần gũi với nhau quá nên vắng vẻ bọn họ thì nàng không khỏi thấy buồn cười.Tuy rằng khi ra bên ngoài bốn người trẻ tuổi Lục Ngôn Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực và Lý Thanh Thành đều là thiên chi kiêu tử, tráng niên tài tuấn, nhân mô nhân dạng.

Nhưng thực ra ở trong môn phái vẫn còn như hài tử vậy.*Nhân mô nhân dạng: Là bên ngoài hay bên trong cũng mang hình dáng và phẩm chất của con người.

Ngược lại với nhân mô cẩu dạng là kẻ mang bên ngoài là hình dáng con người nhưng phẩm chất thấp kém.Chỉ vì sư muội vắng vẻ bọn họ mà bọn họ lại để ý như vậy.Ngu Sở muốn cười nhưng lại nhịn xuống.“Trước đây không phải các con còn cảm thấy Tiểu Cốc cứ hay đi theo các con sao.” Ngu Sở cười như không cười, “Nếu không phải không có lựa chọn thì con bé sao lại vẫn luôn cùng chơi với các con chứ?”Tuy đạo lý này các sư huynh đều hiểu nhưng bọn họ vẫn buồn bực.Ngay cả buổi tối lúc ăn cơm, cảm xúc của các thanh niên này vẫn không được tốt.Cốc Thu Vũ đang vội vàng thưởng thức hình ảnh mỹ nhân ăn thịt nướng thì cảm thấy oán niệm sau lưng nổi lên bốn phía, nàng quay đầu lập tức hỏi với vẻ kỳ quái, “Các sư huynh đệ làm sao vậy?”Vì cái gì mà mỗi người đều nhìn nàng u oán không như nàng là một sư muội cặn bã vậy?Các thanh niên cũng không biết nên nói như thế nào.

Tóm lại là bọn họ không thể nói thắng bản thân khuyết thiếu sự chú ý cộng thêm ghen đúng không?Cốc Thu Vũ dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Ngu Sở, các thanh niên cũng dùng cái nhìn xin giúp đỡ mà nhìn nàng, trong nhất thời Ngu Sở bị sáu đồ đệ cùng nhau nhìn vào.Thật sự là Ngu Sở muốn cười, lần này nàng đã không nhịn được.

Đây chính là cấp bậc ghen của tiểu bằng hữu rồi.Khi nàng vừa mới nhặt mấy hài tử này về nhà thì bọn họ đều độc lập lại chững chạc, hiện giờ sao càng lớn càng ấu trĩ vậy?Nàng bất đắc dĩ nói, “Xem ta làm cái gì, ăn nhanh lên, ăn xong rồi trở về tu luyện buổi tối đi.”Lúc này các đồ đệ mới bắt đầu cầm đũa.Các sư huynh đệ muốn tu luyện nhưng Cốc Thu Vũ đã có Ngu Sở đặc phê, mấy ngày này Ngu Sở để nàng mang Tiểu Hồ nhiều hơn, làm Tiểu Hồ sớm thích ứng một chút nên tạm thời không tu luyện vội.Buổi tối, hai nữ hài đang ghé vào bên cạnh bàn đọc sách thì Hà Sơ Lạc liền nói, “Hình như bọn họ đều không vui.”“Hử?” Cốc Thu Vũ ngẩng đầu lên hơi nghi hoặc.Tiểu Hồ nghĩ nghĩ rồi nói, “Bọn họ muốn chơi cùng sư tỷ, sư tỷ vẫn luôn không để ý bọn họ.”Lúc này Cốc Thu Vũ mới chậm chạp nhớ ra những ngày gần đây nhất hình như chính mình không phản ứng gì mấy với các sư huynh thì phải……?Thật sự không phải nàng cố ý.Chẳng qua là bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng không có bằng hữu cùng giới đúng nghĩa nào, hiện giờ bỗng nhiên có một sư muội xinh đẹp lại đơn thuần là Tiểu Hồ nên quả thực nàng quá thích đi mất.Hơn nữa Tiểu Hồ không hiểu gì hết nên khi có một số việc nhỏ trong sinh hoạt bình thường cần Cốc Thu Vũ cầm tay dạy dỗ thì Tiểu Hồ đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng.Sư muội vừa xinh đẹp vừa thơm vừa mềm tin cậy ngươi như vậy, giống như trong mắt nàng xếp y phục thôi cũng trở thành anh hùng ghê gớm lắm; hơn nữa trời sinh hồ ly nhìn người đều thêm vào sự quyến rũ, thế này, thế này ai chịu nổi!Hiện giờ Hà Sơ Lạc vừa nói thế thì Cốc Thu Vũ mới bừng tỉnh hoàn hồn, phát hiện có vẻ như mấy ngày hôm trước chính mình như đang lâng lâng với cảnh tượng tốt đẹp trong mơ vậy, cả hai vẫn luôn cùng quậy chung với nhau, vui sướng đến cái gì cũng quên mất.Đợi chút……! Sao cảm giác cảnh tượng này lại quen mắt như vậy?Giống như hoàng đế, thư sinh linh tinh bị hồ yêu mê hoặc trong thoại bản vậy; tựa như khi có hồ yêu xuất hiện sẽ rơi vào mỹ cảnh không hay biết gì khiến họ quên đi những chuyện khác.Bỗng nhiên Cốc Thu Vũ cảnh giác lên.“Tiểu Hồ, hồ yêu bọn muội có phải trời sinh đều biết mê hoặc không?” Nàng hỏi.Hà Sơ Lạc chớp chớp mắt hỏi lại với vẻ khó hiểu, “Cái gì gọi là mê hoặc?”Khi Tiểu Hồ dùng ánh mắt thanh thuần của nàng nhìn sang mình thì lập tức Cốc Thu Vũ cảm thấy bản thân lại rơi vào cảm giác ngọt ngào như trước đây.Không xong! Ra vấn đề lớn rồi!Cốc Thu Vũ nhanh chóng quyết định lấy ra tế châm tùy thân mang theo dùng một châm mau chuẩn tàn nhẫn đ//â//m vào giữa huyệt vị của mình, dùng sự đau đớn đánh tỉnh mình lại.“Đi mau, chúng ta đến sau núi tìm sư tôn thôi!” Cốc Thu Vũ nói.Tuy rằng Tiểu Cốc nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Cốc Thu Vũ bỗng nhiên kích động chạy hướng về sau núi.Các sư huynh ở cách vách nghe được âm thanh tức khắc bị dời đi lực chú ý mà thò đầu ra.“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Lý Thanh Thành hỏi.“Hình như tỷ phát hiện năng lực mới của Tiểu Hồ rồi, mau đi cùng tỷ đi!” Cốc Thu Vũ đáp, “Bằng không một lúc nữa tỷ không kiên trì được.”Cái gì mà nói kiên trì không được?Tuy các sư huynh đệ chưa nghe hiểu, thậm chí nỗi buồn bực bực tức vì nhiều ngày qua Cốc Thu Vũ lạnh nhạt cũng đã quên mất mà cùng nhau đi theo Tiểu Cốc.Sáu đồ đệ trật tự chạy tới sau núi đi tìm Ngu Sở.Tự nhiên là Ngu Sở đã sớm nhận thấy được bọn họ lại đây.

Nàng đang ngồi ở bên thân cây uống trà và nhìn về phía bọn họ thì thấy kỳ quái hỏi, “Sao các con lại cùng nhau tới vậy?”“Sư tôn, con cảm thấy hình như con phát hiện ra một chuyện khó lường được rồi, có vẻ như trời sinh Tiểu Hồ sẽ biết mị hoặc chi thuật vậy ạ.” Cốc Thu Vũ nói.Nàng trình bày tỉ mỉ kỹ càng loại cảm giác lâng lâng nhiều ngày nay, lại nhắc tới vừa mới nãy sau khi bỗng nhiên nàng cảnh giác lên mới phát hiện có chỗ không thích hợp.Ngu Sở chưa từng thấy qua hồ yêu nhưng sau khi nghe Cốc Thu Vũ nói xong thì cảm thấy có vẻ rất hợp lý.Hồ yêu biết mị hoặc chi thuật thì cũng là chuyện thực bình thường.

Nhưng Hà Sơ Lạc không bị hệ thống huấn luyện quá, cũng không biết năng lực của chính mình.Rất có thể là mấy ngày nay nàng quá vui vẻ càng muốn thân cận Cốc Thu Vũ hơn nên không biết từ bao giờ đã sử dụng kỹ năng mê hoặc, ngay chính bản thân cũng không biết đã xảy ra cái gì.Bốn người trẻ tuổi nghe xong Ngu Sở và Cốc Thu Vũ trao đổi thì bọn họ cũng vui vẻ lên nhiều.“Nói cách khác là không phải sư muội không muốn phản ứng chúng ta mà là bởi vì bị mê hoặc?” Thẩm Hoài An vui vẻ hỏi.“Cái này……” Cốc Thu Vũ muốn nói lại thôi, sau đó lại dùng sức gật đầu, “Vâng! Không sai, chính là như vậy!”Chỉ cần thái độ của nàng đủ kiên quyết thì tuyệt đối bọn họ không phát hiện được nàng chột dạ!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ
Chương 115

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 115
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...