Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta là Thực Sắc – Chương 97

Ta là Thực Sắc

Tác giả: Tát Không Không
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy ngực của bà chủ người ta là loại H, mà của tôi là

loại B, cấp bậc so ra thì kém rất xa.

Nhưng mà mặc kệ là ngực to hay ngực nhỏ, chỉ cần có

thể làm nam nhân bị chết ngạt, thì đều là ngực tốt.

Cho nên, tôi vừa hô to chết đi chết đi, vừa dùng hết

sức b//ú bình đem mặt của Vân Dịch Phong ấn xuống bộ ngực của tôi.

Nhưng bởi vì điều kiện bẩm sinh không đầy đủ, ngực của

tôi vốn cũng chẳng có nhiều, không thể làm cho Vân Dịch Phong bị ngạt thở.

Trong lúc tôi hung thần ác sát đem mặt của hắn ấn

xuống trên ngực tôi, tôi phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Ngực của tôi vốn còn lành lạnh, sau đó, có cái gì đó

ôn nhuận dịu dàng bắt đầu l//i//ế//m láp làn da của tôi.

Con mẹ nó, bị ăn đậu hũ rồi!

Kể ra, đậu hủ của tôi, bị ăn thật là uất ức a.

Dù sao đi nữa, cái này cũng xem như tôi tự động dâng

tới cửa.

Hàn Thực Sắc tôi mặc dù nổi danh là không biết xấu hổ,

nhưng gặp phải tình huống thế này cũng có chút ngượng ngùng.

Thế nên, tôi nhanh chóng túm lấy tóc Vân Dịch Phong,

kéo mạnh ra.

Ai ngờ được, một chiêu ‘cầm nã thủ’ của Vân Dịch

Phong, liền bắt lấy cái tay của tôi.

Nhưng đồng thời, miệng của hắn, cũng tách ra xa khỏi

bộ ngực của tôi.

Không có cái đầu hắn che lại, tôi có thể nhìn được rõ

ràng trạng thái cụ thể của bộ ngực mình.

Hôm nay tôi mặc một cái áo sơ mi, bốn cái cúc áo trên

ngực đều đã bị Vân Dịch Phong dùng răng nanh tháo ra.

Có thể nói, tôi giờ phút này, một nửa bộ ngực sữa bị

lộ ra ngoài.

Trên bộ ngực nõn nà chắc nịch, có vài cái dấu ấn màu

hồng chói mắt, lóe lên ánh sáng xinh đẹp mà ái muội.

"Đồ lưu manh nhà ngươi!" Tôi mắng: "Ta

có cho phép ngươi gặm bộ ngực của ta sao?"

Trong con ngươi Vân Dịch Phong, có một tầng sương

quanh quẩn, giọng nói của hắn mang theo chút khàn khàn: "Ta nhớ rõ ràng,

ngươi đem mặt của ta ấn xuống trước ngực ngươi trước, cái này chẳng lẽ rõ ràng

không phải là mời sao?"

"Ngươi quá tự mình đa tình[1]!"

Lời của tôi, không chỉ có căm hờn còn có chút giận dữ, giống như một viên đạn,

một viên bắn thẳng về phía hắn.

Hàn Thực Sắc tôi xin thề với trời xanh, tôi thật là

rất muốn bóp chết ngạt hắn mới thôi.

"Không việc gì, mặc kệ có phải hiểu lầm không,

nếu đã bắt đầu rồi, thì tiếp tục đi." Vân Dịch Phong nói xong, đầu lại

chôn vào trước ngực của tôi.

Đầu lưỡi của hắn, có cảm giác hơi hơi sần sùi, vuốt ve

những phiến thịt mẫn cảm trên ngực của tôi.

Giống như một cục đá, rơi vào một cái hồ vốn đang tĩnh

lặng, tản ra ý xuân nhộn nhạo.

Từng cơn sóng, từng cơn sóng, đánh úp vào tứ chi toàn

thân của tôi.

Cái lưỡi ấm áp kia, di chuyển theo sát mép đường cong

của nội y, hơn nữa, còn có ý muốn thâm nhập vào bên trong.

Đó là sự trêu chọc và mê hoặc bao bọc bởi đám sương

mù.

Khắc sâu, trí mạng, có tiếp xúc da thịt.

Kỳ thật, tiếp xúc tình dục kiểu này, với tôi mà nói,

là có thể hưởng thụ.

Mà thân thể Vân Dịch Phong trong mắt tôi, cũng là một

khối thịt tươi sống, có thể khiến tôi không tự chủ được mà chảy thật nhiều nước

miếng.

Thế nhưng, mục đích ra khỏi cửa hôm nay của Hàn Thực

Sắc tôi, chỉ vì muốn ăn một bát mì thịt bò, cũng không định ăn thịt báo này của

hắn.

Cho nên, việc tôi không thể để cho hắn tiếp tục, đối

với tôi mà nói, một nửa là hưởng thụ, một nửa là tra tấn khó chịu.

Tuy rằng hai tay của tôi lúc này đang bị hắn chế ngự,

thế nhưng, tôi còn có một hàm răng sáng loáng sáng loáng cộng thêm sắc bén

không gì sánh bằng.

Vì thế, tôi đem hàm răng cao thấp ma sat “kèn kẹt kèn

kẹt”, nén, lại một tiếng “ngao”, cắn lỗ tai Vân Dịch Phong.

Tôi hạ khẩu thật là không lưu tình, Vân Dịch Phong bị

đau, lập tức tách ra khỏi ngực của tôi.

Lấy được chiến thắng tạm thời, trong lòng hung hăng

xuất ra một hồi ác khí.

Tôi không hài lòng, còn mắng hai câu: "Vân Dịch

Phong, ngươi không đáng là nam nhân! Dám dùng vũ lực ức hiếp một cô gái yếu

đuối như ta, ngươi có bản lĩnh cái rắm gì!"

Vân Dịch Phong ngẩng đầu lên, trong mắt nhanh chóng

hiện lên một tầng sáng âm u.

Tôi vốn tưởng rằng, hắn nhận ra sai lầm của mình.

Nhưng sự thật chứng minh, tôi quả thực rất ngây thơ.

Bởi vì lời nói tiếp theo của Vân Dịch Phong là:

"Nơi này đúng là không thích hợp làm, ta vẫn thích ở trong phòng

hơn."

Cho nên, sự thật còn đồng thời chứng minh, Vân Dịch

Phong rất đồi trụy, rất bạo lực.

Trong phòng, ngoài trời, tên đàn ông chết tiệt này

tuyệt đối xem không ít AV Nhật Bản.

Sau khi nói xong, Vân Dịch Phong cầm lấy sợi dây

thừng, định trói tôi.

Tác phong của Hàn Thực Sắc tôi trước sau như một là:

lúc nói lời ác độc thì ác hơn bất cứ ai, mà lúc cầu xin tha thứ thì cũng hèn

nhát không ai bằng.

Cho nên, vừa thấy cục diện như vầy, chân tôi liền bắt

đầu mềm nhũn, vội nói: "Đừng, đừng, đừng, sẽ đau lắm đó! Cầu xin ngươi tha

cho ta một lần đi, ta hứa sẽ không quấy rầy ngươi lái xe nữa! Thật đó!"

"Ngươi là một quả bom hẹn giờ, không trói ngươi

lại không được." Vân Dịch Phong không chùn tay lại chút nào.

Sức lực của phụ nữ, làm sao địch nổi đàn ông đây.

Sự ra sức giãy dụa của tôi, cũng hoàn toàn uổng công.

Nhưng mà cứ như vậy đành bó tay chịu trói, tôi thật sự

là nghĩ không thông a.

Cho nên, đôi mắt của tôi vừa chuyển, nổi lên một kế,

hai tay mạnh mẽ ôm bưng lấy mặt của hắn, chủ động hôn lên.

Vân Dịch Phong đầu tiên là ngơ ngẩn, nhưng không bao

lâu, hắn mới bắt đầu hôn trả lại tôi.

Nói thật, kỹ thuật hôn của hắn quả thật là không tồi,

có khí thế bá đạo và nội liễm đặc thù của hắn.

Tôi cầm cự không được, nhanh chóng từ chủ động rớt

xuống hoàn cảnh bị động.

Nụ hôn của Vân Dịch Phong, mang theo một loại tự tin

trời sinh, tích tụ sức mạnh vô cùng, giống như hết thảy thế gian đều nằm trong

tầm khống chế của hắn.

Lưỡi của hắn, cùng của tôi dây dưa một chỗ.

Động tác Vân Dịch Phong tuy không thô bạo, nhưng tôi

lại cảm thấy có một chút áp lực không nhanh không chậm.

Trên người hắn tản ra một loại khí thế khiến cho tôi

có chút khẩn trương.

Tôi không ngừng an ủi chính mình, nên bình tĩnh, bình

tĩnh là vương đạo.

Cửa xe, đã đóng lại lúc nào không hay.

Tôi với hắn, trong cái không gian kín mít này.

Bên trong, hô hấp càng ngày càng dồn dập.

Bên trong, cảm xúc mãnh liệt càng ngày càng dâng cao.

Bên trong, hơi nóng càng ngày càng thiêu đốt.

Tôi dứt khoát ngồi vắt qua trên đùi Vân Dịch Phong

Tay hắn, trên lưng của tôi nhẹ nhàng di chuyển.

Tôi cảm nhận được, thân thể Vân Dịch Phong, đã bắt đầu

bị cơn lửa dục vọng thiêu đốt nóng lên.

Thẳng cho tới khi tôi gần như hít thở không thông, Vân

Dịch Phong mới buông tha môi của tôi.

Tôi nhanh chóng quay đầu đi, hít thở không khí trong

lành.

Không thể dùng ngực của tôi để ép Vân Dịch Phong ngạt

thở, trái lại thiếu chút nữa bị nụ hôn của hắn làm nghẹn chết.

Lỗ to, lỗ to rồi.

Trong lúc tôi đang nhanh chóng hết sức thở dốc, môi

Vân Dịch Phong đã đi tới bên tai của tôi.

Đôi môi cánh hoa kia, theo vành tai của tôi chậm rãi

trượt xuống.

Sự ngứa ngáy, lưu loát ở trên đường cong tàn sát bừa

bãi.

Thanh âm Vân Dịch Phong trầm thấp mà khàn khàn, mang

theo một loại kích động xa lạ: "Có thể chứ?... Làm ở trong này?"

Tôi gật gật đầu, cũng nhân cơ hội đem cái lỗ tai đang

nhận hết đau khổ của tôi tránh xa cái môi của hắn.

Thế nhưng, Vân Dịch Phong cũng không có cho tôi cơ hội

như vậy.

Hắn lại mở miệng, ngậm vành tai của tôi, để ở trong

miệng, nhẹ nhàng l//i//ế//m nhẹ nhàng thưởng thức.

Đó chính là điểm mẫn cảm của tôi.

Bởi vậy, hồ nước tình dục trong cơ thể tôi bắt đầu bốc

lên những cái bong bóng nho nhỏ, chi chít chi chít chi chít.

Mà bàn tay Vân Dịch Phong, rốt cục cũng không chịu

thỏa mãn với những cái vuốt ve cách một tầng vải vóc nữa rồi.

Hắn muốn tiến tới những đụng chạm chân thực hơn.

Vì thế, hai tay của hắn theo vạt áo tiến vào bên trong

quần áo của tôi, từ phần eo của tôi hướng lên trên, ở trên lưng tôi vẽ vòng

vòng, như đang miêu tả một ham muốn dục vọng nào đó.

Trên ngón tay Vân Dịch Phong có một vết chai thật dày,

có lực, tỏa ra hơi thở mạnh mẽ nồng đậm.

Ngón tay của hắn sờ đến đâu, dấy lên một trận lửa đốt

đến đó, thiêu rụi da thịt của tôi.

Ngọn lửa kia xuyên thấu qua làn da, hâm nóng hoàn toàn

xương cốt của tôi, máu của tôi, cơ thể của tôi.

Hô hấp của tôi, cũng bị nhiễm vào nóng rực như vậy.

Mỗi lần hít thở, đối với tôi mà nói đều là một hồi tra

tấn.

Mẹ nó chứ, muốn lấy mạng người hay sao.

Bàn tay Vân Dịch Phong từ trên lưng của tôi dần dần di

chuyển đến trước ngực.

Quả là, phía sau lưng trần trùi trụi, đúng là sờ vào

không êm bằng phía trước.

Tay của hắn, chầm chậm tập kích ngực của tôi

Cái này gọi là bắt được hung khí trong truyền thuyết.

Mà môi Vân Dịch Phong, cũng bắt đầu đụng chạm ngực của

tôi.

Hắn dùng răng, cắn xé cái vạt áo vốn đã mở rộng ra của

tôi.

Hắn dùng cánh môi, lưu luyến trên vùng da thịt bóng

loáng trơn nhẵn nhất của tôi.

Hắn dùng đầu lưỡi, tiến vào trong nội y của tôi, trêu

chọc nụ hoa của tôi.

Khi đầu lưỡi của hắn, chạm vào nơi mẫn cảm nhất kia

của tôi, cả người tôi nổi lên một trận rung sợ.

Cái loại kích động này, giống như dòng điện, nhanh

chóng lan rộng ra từng tấc từng chỗ trong cơ thể tôi.

Đầu lưỡi của hắn giống như là một vũ công yểu điệu câu

dẫn dục vọng của tôi.

Đây chính là thời khắc ý loạn tình mê nhất, cũng là

thời khắc suy nghĩ của tôi rõ ràng nhất.

Cẩn thận suy ngẫm lại, tôi cùng với Vân Dịch Phong quả

thực cũng coi như là nghiệt duyên.

Mỗi một lần hắn gặp được tôi, sẽ chịu những vết thương

trên thân thể.

Mỗi một lần tôi gặp được hắn, sẽ gặp phải tình dục tra

tấn.

Trước đây, rõ ràng tôi nên đem đậu hủ non mềm của Vân

gia Nhị thiếu ăn một mảnh vụng cũng không bỏ sót.

Ai ngờ được, kết quả lại là đậu hủ của tôi lại bị Vân

gia Đại thiếu ăn hết một chút cặn dư cũng không còn.

Nhưng mà, Vân Dịch Phong hơi xem nhẹ một điểm.

Đó chính là, ăn đậu hủ thì phải trả giá.

Thừa dịp hắn đang nhấm nháp bộ ngực của tôi, tay của

tôi, chậm rãi kéo khóa kéo quần của hắn.

Âm thanh của tiếng kim loại, khiến cho máu huyết người

ta sôi s//ụ//c.

Vân Dịch Phong hơi khép hờ mắt, nhìn tôi thật sâu,

trong ánh mắt, là ánh sáng hoa lệ: "Ngươi muốn làm cái gì?"

Tôi dùng môi, để sát vào bên tai hắn, đầu lưỡi, vân vê

theo vành tai của hắn, dùng một loại thanh âm yêu mị đến tận xương cốt nói cho

hắn biết:"Muốn chơi một chút kích thích không?"

Trong ánh mắt Vân Dịch Phong, vọt lên ánh lửa.

Cổ họng của hắn, vốn đã bị dục vọng thêu đốt lại càng

thêm khàn khàn: "Cách kích thích như thế nào?"

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, cười mị hoặc với hắn.

Sau đó, tôi từ trên bắp đùi của hắn nhảy xuống, dùng

tốc độ rất chậm rất chậm, ngồi chồm hổm xuống.

Hiện tại, Vân Dịch Phong cũng đang ngồi.

Mà tôi, lại vừa ngồi xổm bên chân của hắn.

Đầu của tôi, chậm rãi tiến gần về phía giữa hai chân

của hắn.

Động tác của tôi cũng hàm chứa hứng thú, cũng đủ khiến

cho hắn điên cuồng.

Trên thực tế, Vân Dịch Phong cũng gần như điên cuồng.

Cổ của hắn, hơi hơi ngửa ra, hơi thở bởi vì dục vọng

mà mấp máy.

Tay của tôi, di chuyển tới phần eo của hắn, ở bên cạnh

quần lót hắn dao động.

Cơ bụng của Vân Dịch Phong, bởi vì đụng chạm của tôi

mà bắt đầu trở nên cứng ngắc.

Tôi không chút hoang mang, mang theo sự hấp dẫn, bắt

được biên quần lót của hắn, chậm rãi kéo xuống.

Trong quá trình này, ngón tay của tôi, lại cố ý vô

tình đụng chạm vào cái nóng rực của Vân Dịch Phong.

Mỗi một lần chạm xuống, trong cơ thể Vân Dịch Phong,

sẽ dâng lên một cỗ kích động.

Chậm rãi, chậm rãi, kéo quần lót của hắn xuống hết

toàn bộ.

Sau đó, tiểu Hắc lộ ra.

Dĩ nhiên, Hắc ở đây chính là thể hiện thân phận của

chủ nhân hắn.

Trên thực tế, tiểu Hắc tuyệt không đen.

Nó vô cùng xinh đẹp và cường tráng.

Tôi kinh sợ.

Tôi phải dùng một định lực rất lớn, mới có thể làm cho

nước miếng của mình không chảy ra.

Ma tính trong cơ thể sắc ma của tôi bộc phát.

Một thanh âm hét lớn: "Ăn đi, ăn đi, miếng thịt

tươi này còn khó có được hơn so với đậu hủ non mềm của nhóc ăn mày nữa

đó."

Nói thật, đây mới là thời khắc khó lựa chọn nhất trong

cuộc đời của tôi.

Hơi thở nam tính của Vân Dịch Phong, quanh quẩn quanh

thân thể của tôi.

Hình dạng cơ thể hoàn hảo bên dưới quần áo kia của

hắn, hai cái chân mạnh mẽ kia, làn da như tơ lụa màu mật ong kia, mỗi một cái

đều đang dụ hoặc tôi.

Cơ thể của tôi, không tự chủ được tiến gần về phía

hắn.

Nhân sinh khổ đoản[2], hưởng

thụ lạc thú trước mắt mới là đứng đắn a.

Trong lúc tôi nghĩ vậy, khóe mắt của tôi, chăm chú

liếc về hai cái đồ vật.

Một cái là dây thừng mà Vân Dịch Phong vốn định dùng

để trói chặt chân tay của tôi.

Một cái là băng dính Vân Dịch Phong vốn định dùng dán

miệng của tôi lại.

Đột nhiên tôi giống như bị người ta dùng gạch đập vào

ót, tức khắc, tâm linh rõ ràng.

Đúng vậy, tôi cùng với thằng nhãi này thật sự là tích

trữ thù hận quá sâu, tuyệt đối không thể vì ham muốn trong nhất thời mà nhanh

chóng buông tha cho hắn.

Sau khi nghĩ như vậy, mắt của tôi, phút chốc nheo lên.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Dịch Phong đang tựa đầu

vào ghế ngồi, chuẩn bị hưởng thụ khoái cảm vô hạn mà tôi tạo ra cho hắn.

Đúng là khoái cảm.

Tôi kéo băng dính ra, sau đó, không chút do dự dán

trên khu vực hình tam giác của hắn, cuối cùng, lại không chút lưu tình mà kéo

ra.

Theo tiếng kêu r//ê//n kiềm chế của Vân Dịch Phòng, một

nhúm lông lớn từ trên thân thể của hắn bị kéo rớt ra.

Mọi người thông cảm, mớ lông này, bởi vì gần sát mảnh

đất quan trọng, cho nên, khi bị kéo ra, thì sẽ sinh ra cơn đau dữ dội.

Mà Vân Dịch Phong lúc này, thì lại ráng kiềm chế đau

nhức như vậy.

Mà tôi, lại đang nhìn hắn với dáng vẻ rất đáng đánh

đòn.

Trên miếng băng dính trong tay tôi, lông của hắn đang

tung bay theo gió.

Tròng mắt của Vân Dịch Phong, bắt đầu đỏ lên.

Đó là màu đỏ giận dữ.

[1]

Tự mình đa tình: tưởng ai cũng mê mình.

[2]

Nhân sinh khổ đoản: đời người ngắn ngủi

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta là Thực Sắc
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...