Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta là Thực Sắc – Chương 132

Ta là Thực Sắc

Tác giả: Tát Không Không
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cứ như vậy, lòng tôi như đánh vỡ một hũ mật ong lớn,

chất lỏng màu vàng óng cứ chảy cứ chảy ra.

Phỏng chừng giờ tôi mà đứng ở ngoài, lũ ong mật toàn thành

phố sẽ vo ve bu lên người tôi mất.

Mật ngọt[1] à nha.

Con tim bé nhỏ vừa nãy vốn vì cái đám công tử nhà giàu

ăn chơi vô ý bày ra vẻ miệt thị mà bị tổn thương, nhưng giờ xem ra, bọn hắn

không buồn đếm xỉa tới tôi thì kệ đi, Đồng Diêu coi trọng tôi là được rồi.

Vì thế, tôi cọ người vào lòng Đồng Diêu.

Bông tai đệ đệ không hổ là đứa nhỏ đã được tôi thường

xuyên đào tạo, ngay lập tức phản ứng, vỗ tay nói: “Em bảo rồi mà, lần đầu gặp

Hàn tỷ em đã thấy tỷ với Đồng ca là tuyệt phối. Chỉ có tỷ có tính cách như thế

mới phối hợp được với Đồng ca tính tình y chang thôi. Lúc ấy em còn vì hai

người chỉ là bạn mà tiếc ngẩn ngơ nha. Ai ngờ ông trời xoay mình một cái, mang

thêm một cái kính lão, cuối cùng cũng nhìn rõ sự đời, kéo hai người lại bên

nhau. Hàn tỷ, không, chị dâu, tiểu đệ xin kính tỷ một chén.”

Bông tai đệ đệ nếu đã đánh giá tôi cao như vậy, tôi

đây cũng ngại từ chối, tiếp lấy cốc rượu ngoại từ tay hắn, ngẩng đầu lên, tu

ừng ực.

Dù sao tôi cũng không có mệnh làm thục nữ, xé bỏ lớp

da giả, hào sảng một phen.

Ai biết hảo sảng cũng xảy ra chuyện.

Thấy cảnh đấy, đám công tử nhà giàu ăn chơi cũng nâng

cốc, ồn ào nói: “Chị dâu, không thể nặng bên này nhẹ bên kia được, mọi người

đều là huynh đệ của Đồng ca, chị cũng phải uống với bọn em chứ. Người ta vẫn

nói thân thiết thì uống một hơi, hời hợt thì l//i//ế//m chút ít. Đến đến đến, để tình

hữu nghị cách mạng của chúng ta ở nơi rượu thịt này xây dựng thêm kiên cố đi.”

Âm thầm tính toán, bà nội không sữa của tôi a, gần 10

người thì là 10 chén rồi, nốc hết chỗ đấy tôi có là sắt thép cũng phải say a.

Tôi đưa mắt nhìn, cái đám nhà giàu ăn chơi này trông

bộ dạng cũng coi như đứng đắn.

Lúc tôi say rồi, lý trí không còn, nhất định sẽ nhào

tới, tụt quần bọn hắn, túm lấy tiểu kê kê của bọn hắn, cắm m//ô//n//g nhỏ của bọn

hắn.

Hơn nữa tôi say rồi sức vẫn còn lớn lắm, có 3 Đồng

Diêu cũng chẳng lôi nổi tôi ra.

Khi đó, trong căn phòng tối mờ, chỉ thấy con sói mẹ

tôi đây chảy nước miếng, hai mắt sáng xanh, thè lưỡi ra, co m//ô//n//g lại.

Còn các công tử ăn chơi thì rơi nước mắt, kêu gào thảm

thiết túm lấy quần liều mình bảo vệ sự trong sạch của bản thân.

Tình cảnh đấy… quả thực cám dỗ vô cùng.

Nhưng mà muốn leo tường[2] thì

phải đợi sau khi kết hôn với Đồng Diêu rồi mới thú vị.

Tôi với Đồng Diêu còn chưa đến chữ cái thứ 8[3] đâu,

giờ mà làm thế là không giữ mặt mũi cho hắn rồi.

Tôi đang khó xử, Đồng Diêu mặt không biểu cảm đứng

lên, che chở chắn ở trước tôi, cười nói: “Ta tìm vợ là để yêu thương, chứ không

phải để tiếp rượu các ngươi đâu, muốn uống phải không, tới đây, ta uống thay bà

xã ta.”

Nói rồi Đồng Diêu cầm cốc lên, sảng khoái uống.

Đồng Diêu uống hơi vội, một giọt rượu lẳng lặng rơi

xuống từ khóe miệng hắn.

Sau đó lại lẳng lặng chảy theo chiếc cằm xinh đẹp.

Rồi lăn qua hầu kết gợi cảm, từ từ chảy vào trong áo

một cách khiêu khích.

Nước rượu óng ánh, làn da trơn bóng khỏe mạnh.

Tôi thề, nếu không vướng cái lũ công tử ăn chơi ở đây,

tôi nhất định xông lên cưỡng gian Đồng Diêu.

Tên ăn chơi số 1 nói: “Đồng ca muốn uống thay chị dâu

cũng được, nhưng phải gấp đôi, chúng ta mỗi người kính ngươi hai chén.”

Đề nghị thiếu đạo đức của hắn lại được tên ăn chơi từ

số 2 đến số 10 tán thành.

Thế là Đồng Diêu uống với bọn hắn.

Cứ uống thế này, tôi dám chắc đêm nay khi Đồng Diêu

ngủ thể nào cũng đái dầm ra giường.

Bông tai đệ đệ lại không vào hùa với bọn hắn mà lặng

lẽ ngồi cạnh tôi.

Hắn cầm một đĩa salad xoài đưa cho tôi, nói lấy lòng:

“Tỷ, không, chị dâu, đây nè, món ngươi thích ăn nhất.”

Tôi hỉ hả nhận lấy, bỏ một miếng vào miệng, chợt nghĩ

ra có gì đó không đúng: “Ơ, sao cậu biết tôi thích ăn món này.”

“Ngươi đoán thử xem sao ta biết được, cho ngươi ba cơ

hội.” Bông tai đệ đệ cười hê hê gian xảo.

Tôi cũng cười hê hê theo hắn, sau đó nói: “Ta cho

ngươi ba giây, nếu không nói ta sẽ lấy quả đấm hầu hạ ngươi.”

Bông tai đệ đệ đã nếm thử quả đấm của tôi, vội nói:

“Ta cũng chỉ đoán thôi, trước kia Đồng ca uống say chỉ cái này cái kia nói:

‘Đây là món bà xã ta thích ăn nhất’ hoặc là ‘Đây là món bà xã ta ghét ăn nhất’,

dần dà ta cũng ghi nhớ sở thích của bà xã thần bí của Đồng ca. Không ngờ, quả

nhiên là ngươi.”

Tôi lại cho một miếng xoài vào miệng, nói khẽ: “Thực

ra ta cũng không ngờ là ta.”

“Chị dâu, vì sao Đồng ca phải nói là ngươi ở nước

ngoài? Hơn nữa, sao hai người lại thần bí vậy?” Bông tai đệ đệ tò mò hỏi.

Hai câu hỏi này tôi quả thật không có câu trả lời,

nhưng tôi cũng không phải phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, sao phải trả lời

câu hỏi của Bông tai đệ đệ?

Thừa lúc Đồng Diêu đang bị chuốc rượu ở bên kia, tôi

mau chóng bắt lấy cơ hội hỏi Bông tai đệ đệ: “Ai, Đồng Diêu có nói gì về bà xã

hắn, chính là… Ta, ngoài việc nói ta thích hay ghét ăn gì, còn nói gì về ta nữa

không?”

Bông tai đệ đệ sờ sờ lỗ mũi nghĩ nghĩ, nói: “Thật ra,

số lần Đồng ca uống say trước mặt ta cũng không nhiều, ta nhớ, hình như chỉ có

đồ ăn… đúng rồi, còn có một lần!”

“Cái gì?!” tôi vội vểnh tai lên, Bông tai đệ đệ nhớ

lại nói: “Đó là chuyện ba năm trước, chính là ở đây, anh Đồng uống say, chợp

mắt trên sô pha. Lúc ấy ta vô tình nghe thấy anh ấy thì thào gì đó, người đều

có lòng hiếu kỳ mà, nên ta tiến lên nghe kỹ. Ta nhớ lúc đó Đồng ca nói ‘Vợ à,

khi nào thì trái tim em mới có thể trở về?’ nghe ra thì, hình như Đồng ca rất

buồn… Chị dâu, khi ấy hai người xảy ra chuyện gì?”

Tôi không trả lời Nhĩ Đinh (Bông

tai đệ đệ), nhưng tôi lại biết đáp án của câu hỏi này.

Khi ấy, không có chuyện gì cả, chỉ là lúc đó tôi đang

đặt tâm tư ở nước ngoài, ở trên người Ôn Phủ Mịch.

Lúc đó làm bạn với Đồng Diêu chỉ là một cái xác không

hồn.

Nhưng hắn vẫn ở cạnh tôi, mỗi ngày cười hề hề vô lại

với tôi, ăn cơm với tôi, trêu đùa tôi.

Bấy giờ, Đồng Diêu đã uống xong rượu, quay trở lại.

Hắn ngồi xuống cạnh tôi, tay tự nhiên quàng lên vai

tôi nói: “Đang nói chuyện gì thế?”

“Ta đang tìm hiểu từ Bông tai đệ đệ xem ngươi có bao

nhiêu tiền, sau này cướp cho bằng hết rồi đá ngươi đi”. Tôi nói.

Đồng Diêu mỉm cười, sau đó sáp gần tai tôi, dịu dàng

nói: “Ngoan, đừng đá, giữ ta lại làm trai bao được không? Ta cho ngươi chà đạp,

được không.”

Tôi cắn nhẹ môi dưới, không nói câu nào.

Đồng Diêu uống hơi nhiều, có hơi say, không đợi tôi

trả lời, tựa lên vai tôi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Nghe tiếng hít thở đều đặn của hắn, cảm nhận sức nặng

mềm mại trên vai, ngửi được hơi thở của riêng hắn, tim tôi như được trải một

lớp tơ mềm.

Đồng Diêu, trái tim ta đã trở về rồi.

Hơn nữa, đã trao trọn cho ngươi.

Thế nên… tôi hạ mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Đồng

Diêu, không ngừng nuốt nước miếng.

Đồng Diêu, ngươi ngoan ngoãn giao thân cho ta đi!!!

Hàn Thực Sắc ta nhất định phải khiến ngươi tinh tẫn

nhân vong!!!

[1] 甜蜜蜜:

vừa có nghĩa là mật ngọt vừa có nghĩa là hạnh phúc

[2]

Hồng hạnh leo tường: ngoại tình

[3]

Chữ cái thứ 8 trong bảng chữ cái ABC là H, nghĩa là sex

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta là Thực Sắc
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...