Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ – Chương 42

Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Tác giả: Duy Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô gái tóc dài không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí càng ăn càng nhanh, ăn tươi nuốt sống, giống nhưng không cần nhai, trực tiếp nhét vào trong miệng. Giữa không trung, người đàn ông khói đen không lấy được chân của mình, năm ngón tay hướng về đầu cô gái tóc dài chụp tới, muốn cào rách đầu của cô khiến cho đầu cô vỡ toang, ai biết cô ta không tránh, vung lên nắm đấm đánh vào bụng người đàn ông bùm bùm bùm bùm. Mấy chục lần đánh vào khiến sức mạnh người đàn ông khói đen bị tán đi, ngay cả hồn phách đều có chút rung động.

"A!"

Người đàn ông khói đen rít một tiếng, đ//â//m vào màng nhĩ khiến người ta đau đớn.

Khương Uy và Lý Thịnh không chịu nổi kích thích này trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh.

Cao Tài nằm trên đất, trừng mắt, phản xạ có điều kiện nhìn cô gái tóc dài, trong miệng cô ta nhét một cái chân. Hình như phát hiện anh ta đang nhìn, cô liếc mắt xem anh ta, ánh mắt máu tanh mà quỷ dị. Cao Tài hài khuỵu chân, rốt cục hôn mê bất tỉnh.

Nữ quỷ áo đỏ thu lại roi dài, khóe miệng co giật nhìn người hôn mê bất tỉnh đầy đất lại nhìn nhìn cô gái tóc đen dài đang vùi đầu ăn khói đen, còn bà lão thì từ đầu đến đuôi đều trốn ở góc phòng cùng cô gái hàng xóm. Quỷ không đầu hiếm khi cảm giác được hồn phách của mình bị trùng kích:"Tôi nghĩ đã không còn chuyện gì nữa tôi đi trước đây."

Kẽo kẹt kẽo kẹt

"Được, cảm ơn. Anh có muốn ăn chút gì không?"

"Không, không cần đâu."

Quỷ không đầu biến mất nhanh như khói.

Nữ quỷ áo đỏ trốn vào giữa cô gái và bà lão, cuối cùng cũng thấy hơi an toàn.

Nữ quỷ áo đỏ trơ mắt nhìn tóc đen dài ăn hết một con quỷ, ợ một cái, lạch cạch một chút đưa ba ngón tay đến trước mặt họ:" Cho cô, ăn chút gì đi"

Cô gái hàng xóm: ....

Bà lão: ....

Nữ quỷ áo đỏ: ....

Hình như cô thấy hơi thở con quỷ kia trên người tóc đen dài?

Nhậm Khôn, Viên Cao Minh, Hà Khang và Mã Áo bốn người lao nhanh đến cổng công viên trò chơi, thấy ngoài cổng không ít người, có mấy bảo vệ của công viên trò chơi, mấy người vui mừng chạy nhanh tới nói:" Các anh là người sao?"

Bảo vệ thấy đám người Nhâm Khôn, Viên Cao Minh, vẻ mặt tươi cười, không phát hiện bọn họ nói chuyện có gì không đúng, vội nói:" Các anh đừng gấp, cảnh sát lập tức tới ngay, nhất định không có chuyện gì."

Đám người Nhâm Khôn nhìn nhau, nghi ngờ nói:" Cảnh sát?"

Lúc này bọn họ mới biết, hóa ra tổ tiết mục không thấy ai là bởi vì đều đi hết qua bên rạp hát.

Rạp hát xảy ra chuyện!

Không biết tại sao đột nhiên không mở được cửa rạp hát, người ở bên trong cũng mất liên lạc, bọn họ hôm nay không ai biết tình huống trong rạp hát thế nào. Bởi sự tình không đúng, tổ tiết mục và công viên trò chơi đều không ngừng lo lắng, đã báo cảnh sát, chờ cảnh sát tới.

Nhâm Khôn nghe xong, nhìn về phía Viên Cao Minh bọn họ nói:"Các anh cảm thấy xảy ra chuyện gì?"

Viên Cao Minh rụt cổ:" Quỷ?"

Mã Áo: "Con quỷ kia giống như bay về hướng rạp hát"

Hà Khang:" Không thể nào?"

Nhâm Khôn nói:" Tôi đi trước xem thế nào, tôi và lão Hạ quen mười mấy năm, cứ để thế tôi không an lòng, các anh thì sao?"

Viên Cao Minh nhìn Mã Áo, lại nhìn Hà Khang, sau đó nói:"Tôi cũng đi xem xem"

Mã Áo :" Vậy tôi đi cùng các anh"

Hà Khang :"Vậy đi cùng"

Một nhóm bốn người vừa trốn tới cửa lại đồng thời quay lại, trên mặt có sự hoang mang sợ hãi đối với việc không hiểu biết.

Khi bọn họ chạy tới rạp hát, mấy xe cảnh sát cũng theo vào công viên trò chơi, bởi vì xe cảnh sát trực tiếp đi vào, fans ở ngoài vỡ tổ rồi, dồn dập suy đoán bên trong xảy ra chuyện gì? Tại sao cảnh sát lại đến? Chẳng lẽ idol nhà mình xảy ra chuyện rồi?

Trong chốc lát, tổ tiết mục quay show "Người thắng làm vua" ở công viên trò chơi thành phố A xảy ra chuyện liền truyền lên internet, có ảnh làm chứng cứ, fan hâm mộ bị dọa sợ, tràn vào microblogging của tổ tiết mục như điên, yêu cầu giải thích, thậm chí có fan bắt đầu cầu khẩn idol của mình tuyệt đối đừng xảy ra chuyện, hiện tại giặc cướp hung hăng ngang ngược, Tô Địch còn có thể bị bắt cóc mất nửa mạng, còn chuyện gì không thể xảy ra?

Cảnh sát sớm đã biết đại khái tình hình sự việc. Họ nghi rằng có người đã xâm phạm bất hợp pháp vào rạp hát, người ở bên trong đã bị khống chế cho nên cửa mới không mở được người ở bên trong không có tin tức gì, cũng không thể ra ngoài được.

Nói như vậy, người phụ trách tổ tiết mục "Người thắng làm vua" mặt càng trắng hơn, lập tức sợ sệt, người ở đây khi không một ai là không quý giá, vẫn còn có rất nhiều minh tinh động một chút chạm một chút cũng không được, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì tổ tiết mục đền không đủ.

"Xin các anh nhất định phải cứu bọn họ ra an toàn", trong chớp mắt người phụ trách đã già đi chục tuổi, nước mắt út cũng chuẩn bị tuôn ra.

Bởi vì vụ án lần này rất lớn, tình tiết phức tạp, cảnh sát trưởng phải tự thân đến nơi. Lúc này ông khoác áo cảnh phục nói:" Yên tâm đi, đây là là trách nhiệm của chúng tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ mọi người an toàn.”

Đứng trước mặt bốn người Nhậm Khôn, Viên Cao Minh, Mã Áo, Hà Khang không biết là vì gì, trong lòng có có dự cảm không tốt. Bọn họ nhìn rạp hát trong bóng đêm cảm thấy nơi đó được bao trùm bởi những tầng khí đen khiến cho người ta cảm thấy áp lực và khủng bố, giống như là ở trong đó có thứ gì rất khủng khiếp vậy?

Đó có phải là quỷ không?

Chỉ có quỷ mới có thể làm hại nhiều người như thế trong im lặng, nếu đó là người, muốn khống chế 20-30 người trong đó, cho dù là Hạ Cường học Taewondo và thêm một loại gì đó nữa, cũng không dễ đối phó, không thể không có động tĩnh gì được.

Nhậm Khôn nghĩ xem có nên mời Trương đại sư không, Trương đại sư đối phó quỷ rất lợi hại, anh sờ cằm, hích Viên Cao Minh :" Nếu chúng ta nói có quỷ, họ tin sao?"

Viên Cao Minh nói:" Sẽ hỏi đầu óc chúng ta có bệnh không ?"

Hà Khang nói:" Khi chúng ta đi nhà ma có quay video chứ? Lúc đó cho họ xem video, họ sẽ tin"

Mã Áo :" Nhưng tôi luôn có dự cảm xấu."

Anh ôm chặt cánh tay, cảm thấy chuyện đêm nay vượt ra khỏi nhận thức của mình, anh nhìn trời, muốn hỏi trời, đây là xã hội khoa học, sao có thể có thứ không khoa học như quỷ tồn tại?

... Không đúng, trên trời có gì đang bay???

-----đây là một cô gái, cuộn mình quỷ dị, tóc dài bay tứ tán trong gió, nhanh chóng bay qua.

Anh rõ ràng ngửi được mùi máu.

Mã Áo ngơ ngác nhích lại gần Hà Khang :" Anh nhìn xem, hình như tôi hoa mắt"

Hà Khang nghi ngờ, nhìn lên trời theo hướng Mã Áo, nháy mắt mềm nhũn chân:" Hẳn là diều nhỉ?"

"Sao vậy?" Viên Cao Minh cũng nhìn trời theo, âm thanh cứng lại:" Tôi khẳng định đó là diều!"

Nhậm Khôn xì một tiếng:" Tối mịt ai thả diều... À, tối chơi diều là đúng rồi "

Mã Áo :....

Hà Khang :....

Viên Cao Minh :....

Nhậm Khôn :....

Cứu mạng!!!

....

Bốn người Nhậm Khôn, Mã Áo, Viên Cao Minh, Hà Khang ngồi vây quanh hút thuốc, tâm trạng rất tồi tệ, mặt ai nấy đều trắng bệch, thi thoảng còn ngoái lại đằng sau nhìn khiếp sợ để chắc chắn rằng sau lưng không có gì thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, dáng vẻ cảnh giác ấy thật đáng sợ.

Công việc cứu trợ ở bên kia vẫn đang tiếp tục, bởi vì không mở được cửa trước, và cũng sợ hành động dẫn đến sự chú ý của bên địch, cảnh sát chuẩn bị đột kích vào từ đằng sau rạp hát. Bây giờ đã đầy đủ vũ trang, chỉ đợi mệnh lệnh.

Vào lúc mọi người vô cùng căng thẳng, chỉ nghe thấy cửa lớn của rạp hát kẽo kẹt một tiếng, dĩ nhiên mở ra được từ bên trong, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, cảnh sát móc súng nhằm ngay cửa lớn rạp hát.

Cao Tài : ....

Cao Tài không nghĩ tới mình vừa trở về từ cõi chết, thật vất vả mới ra ngoài, đối mặt chính là nòng súng đen sì, kỳ lạ là anh ta không thấy sợ sệt chút nào, bình tĩnh giơ hai tay lên nói:" Tôi là Cao Tài "

Đi phía sau là Khương Uy và Lý Thịnh đang đỡ Hạ Cường, nhấc đầu nhìn thấy tình hình này cũng rất bình tĩnh, còn nhếch miệng cười:" Tôi là Khương Uy, đây là Lý Thịnh, chúng tôi cõng Hạ Cường, chúng tôi không phải người xấu"

Lý Thịnh cũng giơ một tay lên, vạch mí mắt Hạ Cường, ra hiệu còn sống.

Sau bọn họ là Hàn Lâm, Tôn Nhất Nhất, Triệu Tinh,.. Tất cả nhân viên đều ở đây, không thiếu một ai, tuy rằng trên mặt đều có vết thương, nhe răng trợn mắt rất khó nhìn, tinh thần hơi kém, sắc mặt trắng xám nhưng đều sống tốt, trên người không có vết thương trí mạng.

Người phụ trách tổ tiết mục "Người thắng làm vua" đều kích động khóc lên, trợ lý nghệ sĩ cũng xông lên, ân cần hỏi han này kia:" Không có chuyện gì là tốt rồi, dọa chết chúng ta."

Người phụ trách công viên trò chơi cũng suýt khóc, hai tay tạo chữ thập lạy trời, thực sự là ông trời phù hộ.

Thế nhưng chuyện này lộ ra kì lạ, cảnh sát trưởng dám dùng kinh nghiệm nhiều năm phá án cá cược chuyện này không đơn giản, ông tiến lên nói:" Các anh xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? "

Cao Tài cười cợt, lòng còn sợ hãi:"Đúng, xảy ra chuyện rất đáng sợ, chúng ta suýt thì chết, nhưng được người cứu."

"Được cứu? Được ai cứu? Người đâu? Người bắt cóc các anh đâu?"

Cái này rất khó nói, Cao Tài cùng Khương Uy, Lý Thịnh biết chân tướng, liếc nhìn nhau:" Là một cô gái tóc dài cứu chúng tôi."

Bọn họ có thể nói bị một con quỷ bắt cóc, còn người kia đã ăn hết con quỷ ư?

....

Cố Phi Âm ăn no nê, vô cùng vui vẻ, ăn bữa này, ngày nay ngày mai cũng không cần ăn cơm, có thể tiết kiệm tiền, rất hoàn mỹ.

Nhưng mà răng giả của cô bị lấy ra...

Vì vậy, khi được thông báo tan làm sớm, cô không nhịn được đi tìm lãnh đạo thiên sứ:" Răng giả của tôi bị khách lấy rồi, có thể bảo khách trả lại được không?

Lãnh đạo thần tiên:" Khụ?"

...

Nguy hiểm đã được giải quyết, những người bị thương được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Bốn người Nhậm Khôn, Viên Cao Minh bắt đầu tìm bằng chứng cho tổ tiết mục bởi vì lúc họ quay lại xem video trên máy quay muốn cầm muốn lấy bằng chứng tìm đạo sĩ bắt quỷ cho nên nhìn rất rõ ràng thấy họ bị nữ quỷ tóc dài đuổi chạy mất dép. Xem lại lần nữa họ cũng có thể cảm nhận được sự sự nguy hiểm và khủng khiếp ở lúc đó

"Cô ta chính là một con quỷ, cứ đuổi theo chúng tôi không ngừng."

Những người trong tổ tiết mục nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, muốn cười mà không dám cười, nhìn họ như những người thiểu não.

... Ý gì vậy?!

Người của tổ tiết mục nói:"Mấy người nhìn nhầm rồi, đây là người."

Hai bên lập tức có những ý kiến trái chiều, bốn người Nhậm Khôn cho rằng đây là quỷ nhưng nhưng tổ đạo diễn lại khăng khăng nói rằng đây là người, tưởng bọn họ là người ngu hay sao? Làm sao có thể tin được?

Nhậm Khôn cho rằng cô ta chắc chắn là quỷ. Anh nhìn cô ta đã bay trên không trung rồi kìa, làm sao có thể quay lại được cơ chứ?

Mã Áo rụt cổ lại nói:" Cô ta chắc chắn là quỷ, lúc chúng tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi căn phòng ấy thì nhìn thấy cô ta cũng theo ra khỏi căn phòng, hai chân không chỉ bay trong khu vui chơi, còn bay trên trời nữa cơ"

Hà Khang cũng nói:" Tôi cũng nhìn thấy, cô ấy chắc chắn khác người"

"Đúng vậy cô ấy chắc chắn là quỷ, tôi tận mắt nhìn thấy. Lúc đó tôi tưởng rằng cô ta muốn ăn tôi cơ chứ, cho nên tôi kéo rèm cửa trốn vào trong, vô tình sờ vào mặt cô ấy. Mặt rất lạnh giống như người chết vậy, hơn nữa cô ta vẫn liên tục nói cái gì mà trả lại cho tôi, trả lại cho tôi..." Viên Cao Minh rùng mình một cái:" Đến giờ tôi nghĩ lại vẫn cảm thấy đáng sợ"

Tổ tiết mục cười haha nhìn bọn họ:" Các anh lấy răng giả của con gái người ta còn không cho người ta lấy lại à?"

Viên Cao Minh: ???

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...