Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ – Chương 197

Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ

Tác giả: Duy Khách
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quỷ phu nhân lúc trước cũng không để ý vợ Uông Đào có vấn đề, lúc bà chú ý tới cô ta là lúc cô gái tóc dài dẫn một đám quỷ đuổi theo Uông Đào ra cửa nhà. Tuy bà thích xem náo nhiệt nhưng cũng không phải loại đuổi theo người khác như một bầy ong như vậy, làm thế quá tổn hại đến thân phận. Cho nên tuy bà vô cùng tò mò nhưng cũng không thể chắp cánh đuổi theo, cuối cùng vẫn là thảnh thơi ngồi xuống.

Cũng chính lúc ấy bà phát hiện vợ Uông Đào vốn đang ngủ lại tỉnh rồi, cô ta lén lút hé chăn ra, mặt thấp thỏm lo âu nhìn khắp mọi nơi--- cho nên cô ta chắc chắn nghe được tiếng gào thét xin tha của Uông Đào. Nhưng cô ta lại cố nhịn coi như không biết gì? Hơn nữa cũng là dáng vẻ sợ hãi không thôi, nhìn có vẻ như không hề ân ái đằm thắm như biểu hiện bên ngoài, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người này có vấn đề.

“Đúng đúng đúng, tôi cũng thấy, tôi nói sao mà cái giường đó vẫn run như vậy? Lúc ấy tôi cũng không để ý, căn bản không nghĩ ra chuyện này có liên quan gì đến Tôn Mẫn.”

“Không phải chứ, hai vợ chồng này có ý gì đây? Cùng nhau đối phó với Bính Bính của chúng ta sao? Thật sự cho rằng Bính Bính nhà chúng ta không có ai chống lưng?”

“Đánh chết bọn cặn bã đó!”

Từ đó, đội trưởng suy đoán: “Chẳng lẽ Tôn Mẫn đã sớm phát hiện Uông Đào có gì đó khả nghi? Hoặc là nói Tôn Mẫn biết Uông Đào đã làm gì nhưng mà vì hắn là chồng ả, vẫn còn tình cảm, không muốn gia đình tan vỡ nên mới giúp Uông Đào che giấu?”

Giang Thiên nói: “Rất có thể, điều tra theo hướng này đi, xem mấy năm trước giữa Tôn Mẫn và Từ Anh có xảy ra chuyện gì không.”

Theo như tình hình trước mắt thì trước khi mất tích Từ Anh có quan hệ bạn bè nam nữ với Uông Đào. Tuy rằng bạn cùng phòng Từ Anh nói lúc ấy quan hệ giữa hai người không quá hòa hợp, luôn mâu thuẫn cãi cọ với nhau, nhưng cụ thể vì sao lại mâu thuẫn thì bạn cùng phòng cũng không rõ lắm. Tạm thời có thể gác chuyện này lại. Mà Uông Đào và Tôn Mẫn tuy là bạn cao trung nhưng không học cùng một trường đại học, nghe nói lúc còn học cao trung, Tôn Mẫn có tình cảm với Uông Đào nhưng không nói ra. Uông Đào thì không thích Tôn Mẫn, lúc đó hắn thích một cô gái khác.

Sau khi tin Uông Đào và Tôn Mẫn kết hôn truyền ra, bạn bè cao trung đều vô cùng sốc, nói là chưa bao giờ nghĩ Uông Đào và Tôn Mẫn sẽ ở bên nhau!

Nhà Tôn Mẫn tuy có tiền nhưng Tôn Mẫn lớn lên chẳng có gì nổi bật. Từ nhỏ cô ta đã bệnh tật liên miên, cơ thể gầy gò yếu ớt, khuôn mặt to nhưng hai mắt lại nhỏ, trên mặt còn có tàn nhang. Mà bình thường Uông Đào lại đẹp trai cao to, từ nhỏ thành tích của hắn đã rất tốt, lại thích chơi bóng rổ. Hắn là nhân vật phong vân nổi tiếng khắp trường lúc ấy, người thích hắn rất nhiều, trong số đó Tôn Mẫn là người tầm thường nhất.

Hai người không có khả năng nhất lại kết hôn với nhau, người khác sao có thể không kinh ngạc?

Bây giờ chuyện bọn họ phải làm chính là tìm ra những việc nhỏ không đáng kể gì đó.

Cuối cùng ngày hôm sau Uông Đào cũng tỉnh lại, sau khi tỉnh lại trạng thái tinh thần của hắn vẫn không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt không có tí huyết sắc nào, thậm chí trên đầu còn có mấy sợi tóc bạc. Nhìn hắn như già đi cả chục tuổi.

Tôn Mẫn sai người hầm canh gà mang tới cho hắn bồi bổ cơ thể, Uông Đào không muốn ăn gì cả, uống được một ngụm thì bỏ đấy. Tôn Mẫn nói: “Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?”

Uông Đào nhìn Tôn Mẫn, lắc đầu nói: “Không phải, để đó đi, lát anh uống tiếp.”

Tôn Mẫn ừ một tiếng, lại khuyên: “Vậy anh nghỉ ngơi đi. Bác sĩ bảo anh vẫn hơi sốt, phải chú ý giữ ấm, hôm nay chưa xuất hiện được. Em đi tìm bác sĩ xin thêm thuốc, tối sẽ qua với anh.”

Uông Đào gật đầu: “Em đi đi.”

Đến lúc Tôn Mẫn rời khỏi phòng bệnh, sắc mặt Uông Đào mới trầm xuống. Nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn cũng không biết rốt cục là hắn gặp ác mộng hay là thật nữa.

Hắn nhịn không được mà rùng mình, không đúng, Từ Anh chết rồi, cô ta đã là người chết. Lúc sống còn không thể, chẳng lẽ chết rồi lại gây ra được sóng gió gì?

Lại nói sau khi Tôn Mẫn rời khỏi phòng bệnh, cô ta không tìm bác sĩ lấy thuốc mà lại tự mình lái xe đến một đạo quan.

“Các người có chắc chắn bắt được cô ta không?” Tôn Mẫn nói, “Chỉ cần các người có thể bắt được con quỷ tác oai tác quái kia thì bao nhiêu tiền tôi cũng trả.”

Lý đạo trưởng nói: “Chuyện này cô yên tâm, chỉ cần cô ta còn dám tới, chúng tôi sẽ đánh cho cô ta hồn bay phách tán, làm cô ta vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

Tôn Mẫn nói: “Được, đây là hai mươi vạn, sau khi xong chuyện tôi sẽ đưa nửa còn lại.”

Lý đạo trưởng vui vẻ cầm tờ chi phiếu, liên tục bảo đảm hắn nhất định sẽ không làm cô thất vọng, chỉ là một con ma nữ hèn nhát thôi mà, có năng lực gì chứ? Hắn vốn không xem trọng nó.

Hắn chỉ sợ duy nhất đám tiểu quỷ trong cao ốc bỏ hoang kia, sợ tới mức mất hết cả thanh danh, phải đền mấy chục vạn không nói, ngay cả việc làm ăn của hắn cũng hỏng bét, còn bị mấy nhà thầu ấn trên mặt đất tẩn cho một trận làm hắn sợ chết khiếp, phải ở lại đạo quan tu dưỡng một thời gian mới hồi phục được.

Hắn vẫn luôn không nhận việc từ lúc đấy, nhưng dù sao muốn có cơm ăn cũng phải tự thân vận động, hắn thật sự chưa từng nhận đơn nào lớn như vậy. Lúc này chính là lúc hắn phải khôi phục uy danh của mình.

Tôn Mẫn nói thêm: “Chỉ cần ông làm tốt thì tôi sẽ cho thêm 50% tiền thù lao coi như tạ lễ.”

Tổng cộng là bốn mươi vạn, thêm 50% nữa là thêm hai mươi vạn, một đơn này kiếm được tới sáu mươi vạn!

Trong lòng Lý đạo trưởng vô cùng kích động, nhưng trên mặt lại làm như không có gì: “Phu nhân yên tâm, đảm bảo sẽ không có sai sót gì.”

Tôn Mẫn lén lút mời đạo sĩ đến bắt quỷ? Tin tức này truyền ra nhóm tiểu quỷ đều bùng nổ, thì thầm bàn tán không ngừng, nói Tôn Mẫn kia có ý gì chứ? Chẳng lẽ có tật giật mình muốn giết quỷ diệt khẩu?

“Tên đạo sĩ kia sắp tới rồi nhưng tôi không sợ hắn, chúng ta đều có chứng nhận quỷ lương thiện, vẫn là cư dân hợp pháp. Cả đạo sĩ cũng không thể tùy tiện bắt chúng ta.”

“Các ngươi đừng tự mình đa tình, người ta không đối phó với ngươi, là Bính Bính.”

“Bọn họ chẳng lẽ còn muốn khiến Bính Bính hồn phi phách tán sao?”

“Không phải chứ? Sao mà ác độc thế?”

… Bính Bính lúc này vẫn còn ăn vận đẹp đẽ lấp lánh, ngây ngốc ôm ngọn nến gặm tới gặm lui.

Nữ quỷ áo đỏ ghét nhất là tra nam tra nữ, vung cây roi dài nói: “Tuyệt đối không thể để chúng thực hiện được gian kế. Tôn Mẫn và gã đạo sĩ cô ta mời đến giờ đang ở đâu?”

Thấy họ đến bệnh viện.

Vậy còn ngốc ở đó làm gì, mọi người cùng đánh đến bệnh viện thôi!

Lúc này Lý đạo trưởng dẫn theo hai đồ đệ đến bệnh viện, Tôn Mẫn giải thích với Uông Đào rằng có thể tối qua hắn đụng phải tà ma nên giờ mới mời đạo sĩ có tiếng trong giới đến trừ tà. Trong lòng Uông Đào cũng có tính toán nhưng mà hắn không biểu hiện ra mặt, dáng vẻ bất đắc dĩ không thể không tiếp nhận: “Được, để em phải lo lắng rồi.”

Lý đạo trưởng sai hai đồ đệ bắt đầu bố trí pháp trận, chính hắn cũng ra bộ đi tới đi lui trong phòng bệnh. Đương nhiên hắn không nhìn thấy quỷ, nếu không đã chẳng bình tĩnh như vậy. Tuy rằng âm khí trong căn phòng này khá nặng nhưng không phải bệnh viện đều như vậy sao? Trong viện mỗi ngày đều có người chết, âm khí nặng hơn những nơi khác không có gì lạ.

Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đối phó với một con nữ quỷ không thành hình thôi mà--- nghe nói con quỷ đó mới chết được mấy năm, lúc trước vẫn không có động tĩnh gì, gần đây bị đào lên nên mới bắt đầu gây chuyện. Đạo hạnh cũng chỉ có chừng đó, với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề.

Chờ chuẩn bị xong xuôi, thắp hết nến thơm lên rồi Lý đạo trưởng mới lấy ra một lá bùa trấn quỷ trừ tà, tay vung lên. Lá bùa không gặp lửa mà tự nhiên biến thành một làn khói rồi biến mất.

Tôn Mẫn nói: “Gần đây anh hay gặp ác mộng, đêm qua còn mộng du. Có thể là buổi tối anh không cẩn thận gặp phải thứ gì đó, để Lý đạo trưởng đuổi tà đi chắc sẽ không sao nữa. Anh không giận em tự mình quyết định chứ?”

Uông Đào đáp: “Không đâu, anh biết em tốt với anh mà.”

Tôn Mẫn cười cười: “Vậy là tốt rồi.”

Sau khi Lý đạo trưởng đốt lá bùa lại lấy trong túi ra thêm mấy lá bùa nữa, quơ kiếm gỗ đào khắp một lượt phòng bệnh, dáng vẻ kia có vẻ càng thần bí khó lường, cũng làm Tôn Mẫn rất an tâm, xem ra cô ta tìm đúng người rồi.

Ai ngờ lúc này đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới, thổi trúng ánh nến lập lòe trên án, hương khói mờ mịt.

Tôn Mẫn và Uông Đào không khỏi rùng mình, ôm cánh tay, sao lại thế này? Máy sưởi hỏng rồi sao?

Lúc bọn họ còn đang nghi hoặc thì thấy Lý đạo trưởng uy phong lẫm liệt, thần bí khó lường trợn mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ, sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Kiếm gỗ đào trong tay ông ta cũng “lạch cạnh” rơi xuống đất, chính hắn cũng như bừng tỉnh, lảo đảo lùi về sau mấy bước, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

Ngay cả hai đồ đệ của hắn cũng không thể chịu được, vội vàng chạy tới đỡ Lý đạo trưởng dậy, đáng tiếc Lý đạo trưởng nặng quá, bọn họ kéo nửa ngày cũng không nâng ông ta khỏi mặt đất được.

Tôn Mẫn và Uông Đào trong lòng lộp bộp nhìn ra cửa sổ, chỗ đó rõ ràng trống trơn không có gì cả, nhưng lúc này xem ra đã bị chắn bởi thứ gì đó, ngăn mọi sự sống ở bên ngoài cửa sổ. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, vội la lên: “Lý đạo trưởng, ông sao vậy? Ông thấy gì sao?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ
Chương 197

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 197
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...