Ta Bị Phò Mã Hạ Đồng Tâm Cổ – Chương 6
Ta Bị Phò Mã Hạ Đồng Tâm Cổ
18
Ta là độc tử duy nhất của họ Tô.
Tô gia vốn là thế tộc trăm năm, nhưng từ khi tiền triều diệt vong, thân mang cựu thần chi danh, đã sớm thất thế.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
Thuở nhỏ, ta đã hiểu rõ: trên vai gánh lấy hưng suy cùng vinh nhục của gia tộc.
Danh tiếng học hành lẫy lừng kinh thành, thế nhưng vẫn chẳng được trọng dụng.
Nếu chẳng có thánh thượng gật đầu, ta vĩnh viễn chẳng thể ngẩng mặt nơi triều chính.
Mà Trường Ninh công chúa, đối với ta mà nói, chính là vầng minh nguyệt nơi trời cao, xa vời khó với.
Ta vốn chỉ là một kẻ đứng ngoài, lặng lẽ nhìn nàng và Kỷ Vân Phàm viết nên câu chuyện của riêng họ.
Năm ấy, Trường Ninh đã đến tuổi cập kê, thế mà thánh thượng mãi chẳng ban hôn chỉ.
Ta trong mật quyển cũ, bất ngờ tìm ra dấu vết Kỷ tướng quân ngầm giấu binh lực.
Ta một thân quỳ nơi tiền ngự, tự nguyện nhập cục, cam tâm làm lưỡi đao nơi tay thiên tử.
Tự chặt đứt đường quan lộ, dâng mình làm kẻ chấp lệnh trong ám vệ ngự tiền.
Vì Tô gia, ta mong bằng sức mọn mà che chở một nhà trước phong vũ cuồng loạn.
Vì chính mình, ta mong mỏi một ngày, ánh trăng có thể soi đến ta.
Cuối cùng, ta như ý nguyện, cưới được ánh trăng.
Ba năm tháng ngày ấy, tựa như một giấc mộng dài.
Nhưng mỗi canh khuya vắng lặng, ta đều phải tự hỏi một câu:
Nàng, thật sự có yêu ta không?
Trong công chúa phủ, di vật của Kỷ Vân Phàm chưa từng được cất đi.
Nàng thường nhìn về phương Bắc mà ngẩn ngơ thất thần.
Ánh mắt ấy… ta nhận ra, nó không thuộc về ta.
Ta nghĩ, bản thân sắp bị ghen tuông xé nát đến phát cuồng rồi.
Về sau, thái y nói nàng thân thể suy nhược, khó lòng thụ thai.
Nàng nhìn ta, trong mắt lộ vẻ áy náy.
Mà chính cảm giác ấy, lại khiến ta sinh ra một loại thỏa mãn bệnh hoạn.
Tựa hồ trong nỗi đau của nàng, ta tìm được một sự cân bằng đáng thương.
Xuân Nha nhập phủ, vốn do mẫu thân sắp đặt, ta định từ chối.
Nhưng hôm ấy, Trường Ninh lại chăm chú nhìn về tờ chiến báo Bắc cương.
Trong lòng ta thoáng chấn động, cuối cùng không để Xuân Nha rời đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nàng ấy tính tình hiền nhu, đối với ta trăm điều thuận theo.
Ở bên nàng ấy, ta cảm thấy nhẹ nhõm an yên, dễ dàng buông bỏ đề phòng.
Thế nên… có một đêm, chuyện đã phát sinh.
Tỉnh lại, lòng ta vô cùng hoảng hốt, lập tức bảo mẫu thân đưa nàng ấy đi.
Nào ngờ Xuân Nha đã hoài thai, mẫu thân liền giữ nàng ấy lại.
Ta giả như chẳng hay biết.
Trường Ninh không thể có con, mà Tô gia, chung quy cần có huyết mạch nối dõi.
Ta ngầm ưng thuận để mẫu thân nhắc đến chuyện nạp thiếp nơi công chúa phủ.
Ta biết, Trường Ninh rồi cũng sẽ thành toàn cho ta.
Nhưng ta không ngờ…
Đồng tâm cổ trong nàng, đã giải.
Đồng tâm cổ chỉ có thể đổi chỗ tình ý, chứ chẳng thể khiến nàng thật lòng sinh tình.
Những năm qua, cái gọi là ái tình nàng dành cho ta, kỳ thực… vốn là trộm từ Kỷ Vân Phàm.
Kỷ Vân Phàm c.h.ế.t rồi.
Tình yêu… cũng theo đó mà tan biến.
19
Trường Ninh rời đi, tiện tay chặt đứt một cánh tay ta.
Ta từ đó thành kẻ bỏ đi.
Ngày xưa được sủng tín, phút chốc hóa thành mây khói.
Mẫu thân từng đặt hi vọng vào đứa trẻ chưa kịp chào đời trong bụng Xuân Nha.
Song một trận sẩy thai, tất cả tan thành hư ảo.
Ta từng cố gắng lưu lại huyết mạch một lần nữa, nhưng rồi phát hiện, từ nay đã chẳng còn năng lực hành phòng.
Phụ thân cự tuyệt việc nhận dòng nhánh, lại cưới thêm vài thiếp thất, cuối cùng cũng đều vô ích.
Mẫu thân ngày đêm khóc than, tiều tụy đến gầy xương.
Lúc ấy, ta mới thực sự hiểu lời Trường Ninh.
Đối với ta, đau khổ nhất chẳng phải cái chết, mà chính là mở mắt ra… chứng kiến từng điều, từng thứ mình từng có, dần dần rời khỏi tầm tay.
Cho nên, rốt cuộc…
Ta cầm lấy kiếm.
Tự tay chấm dứt tất cả.
--------------------------------------------------













