Ta Bị Phò Mã Hạ Đồng Tâm Cổ – Chương 5
Ta Bị Phò Mã Hạ Đồng Tâm Cổ
Kỷ Vân Phàm, thứ lỗi cho ta… ta không muốn hối hôn.
Ta chỉ là… thân bất do kỷ.
Thiếu niên đầy m.á.u đứng trước mặt ta, chìa tay ra, khẽ nói:
“Trường Ninh, theo ta đi.”
Kỷ Vân Phàm, ta muốn đi cùng chàng.
Ta thật sự… muốn đi cùng chàng.
13
Di hài Kỷ Vân Phàm vẫn lưu tại Bắc cương.
Kỷ tưởng quân dâng biểu, xin đích thân ra biên ải, nghênh cốt nhi tử.
Nhưng phụ hoàng không chuẩn.
Bởi Kỷ Vân Phàm đã chết, Người lo Kỷ bá bá trở về Bắc cương, tất sẽ dẫn binh xuống nam.
Triều đường gió mưa ngột ngạt, thế cục ngày càng quỷ dị.
Phủ công chúa cửa đóng then cài, lại bất ngờ đón một vị kiếm khách.
Người ấy vận thanh sam, mang kiếm mà đến.
Chẳng hành lễ, ánh mắt thẳng thắn nhìn ta:
“Ngươi chính là người trong lòng của tiểu tử kia?”
“Nếu tiểu tử trong lời ngươi là Kỷ Vân Phàm”, ta ngẩng cằm, ánh mắt bất khước, lời nói dõng dạc, “vậy thì, chính là bản cung.”
Hắn khẽ nhướng mày:
“Người trong lòng của kiếm khách vốn nên là kiếm.
Sao người trong lòng hắn, thật lại là một nữ tử?”
Ta sững người, rồi nhẹ giọng đáp:
“Bởi chàng không chỉ là kiếm khách.
Chàng còn là tướng quân của Đại Lam.”
Nghe vậy, hắn gật đầu:
“Ngươi nói có lý.”
Dứt lời, hắn rút từ n.g.ự.c ra một hộp gấm, hai tay dâng lên.
“Kỷ Vân Phàm lâm chung ủy thác, nhờ ta giao cho ngươi.
Hắn nói, ngươi tất sẽ hiểu nên xử trí thế nào.”
Ta đón lấy, ngón tay khẽ run, chậm rãi mở ra.
Trong hộp tĩnh lặng nằm một khối ngọc bội ôn nhuận, một phương hổ phù, cùng mấy phong thư viết tay.
Khối ngọc bội ấy, ta không thể quen thuộc hơn.
Năm mười bốn tuổi, chính tay ta tặng chàng.
Mặt ngọc khắc hai chữ “Trường Ninh”, viền ngọc có vết rạn nhỏ.
Ngày hối hôn, chàng từng cầm ngọc này đến tìm ta, bị ném vỡ ngay bậc đá.
Không ngờ chàng vẫn lặng lẽ nhặt lại, mang theo bên mình, cho đến lúc chết.
Mũi ta cay xè, mắt ngấn lệ.
Rốt cuộc ta nắm chặt ngọc bội, như giữ lại hơi ấm cuối cùng của chàng.
Ngẩng nhìn vị kiếm khách, giọng ta nghẹn ngào:
“Ngươi là ai?”
“Lý Trần.” Hắn thản nhiên, “Từng đấu kiếm cùng Kỷ Vân Phàm, thua hắn.
Đáp ứng thay hắn làm ba việc.”
Trong lòng ta khẽ chấn động, thấp giọng hỏi:
“Trước khi chết, chàng có nhắn gửi gì cho ta không?”
Lý Trần trầm mặc chốc lát, rồi khẽ lắc đầu.
Tim ta chùng xuống, không khỏi bi thương.
Tựa như nhận ra nỗi uất nghẹn của ta, hắn lại bổ thêm một câu:
“Hắn nói, để ta ở bên ngươi hai năm.”
Thấy ta im lặng, hắn ngừng một thoáng, rồi thành thật tiếp lời:
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: 'Mèo Kam Mập '
✨ Mèo Kam Mập đã chuyển qua nhà riêng "meokammap.com"
“Kiếm pháp của ta rất cao, năng lực cũng không kém.”
Ta nhìn hắn, lặng lẽ giây lát, rốt cuộc khẽ gật đầu.
“Được.”
Liền dặn dò thị tỳ:
“An trí chỗ ở cho Lý công tử, chiếu cố thật tốt.”
16
Ba ngày sau.
Ta mang theo hổ phù cùng thư tín, tiến cung.
Lấy đó đổi được thánh chỉ hòa ly, cùng hai mạng người.
Những khi hận đến tận xương tủy, ta từng nghĩ sẽ cầm hổ phù trong tay, suất binh dấy loạn, khiến cả kinh thành này trời nghiêng đất ngả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Song, rốt cuộc… ta không làm được.
Bởi ngay cả Vân Phàm, cũng tuyệt đối không muốn ta làm thế.
Lúc ta cáo lui, phụ hoàng chỉ khẽ nói:
“Trường Ninh, trẫm… hối hận rồi.”
Tim ta khẽ run, song chẳng quay đầu, chỉ cất bước, đi ra khỏi chốn thâm cung son ngọc.
Cầm thánh chỉ trong tay, ta thân chinh đến Tô phủ, cao giọng tuyên chỉ.
Sắc mặt Tô Tử Hiên thoắt chốc trắng bệch như tờ giấy.
“Hoàng…Hoàng thượng sao lại chuẩn nàng hòa ly?”
Chỉ vì những gì Vân Phàm lưu lại cho ta, đã đủ làm vốn đổi lấy.
“Tô Tử Hiên, từ nay về sau, giữa ta và ngươi… dứt sạch tơ duyên.”
Lời còn chưa dứt, trường kiếm rời vỏ, hàn quang loang loáng, đ.â.m thẳng mà ra.
Hắn r//ê//n khẽ một tiếng, cánh tay trái rời thân, m.á.u nhuộm áo gấm đỏ tươi, ngã nhào xuống đất.
Lần này, sẽ không còn ám vệ nào đến cứu hắn nữa.
Tô Tử Hiên, nay đã là quân cờ bỏ đi.
Ta thu kiếm, xoay người toan bước đi.
Lại bị một bàn tay đẫm m.á.u níu lấy vạt áo.
“Trường Ninh… nàng không g.i.ế.c ta.”
Khuôn mặt hắn trắng bệch như giấy, trong mắt vẫn còn tàn dư chấp niệm.
“Nàng đối với ta, rốt cuộc vẫn còn một chút tình ý, đúng không?”
Ta chẳng quay đầu.
“Tô Tử Hiên.”
“Ngươi có biết, khoảnh khắc con trùng độc ấy từ thân thể ta bò ra, ta đã hận ngươi đến thế nào không?”
“Nhưng ta vẫn còn may mắn một điều.”
“Ấy là những năm qua, ta chưa từng yêu ngươi.”
“Dù chỉ một tấc, một khắc.”
Lời ấy như nhát gươm, c.h.é.m tan nốt ảo vọng cuối cùng trong lòng hắn.
Cớ sao không giết?
Với hắn, sống mới là cực hình.
Một thân tàn phế, mất quyền, mất thế, mất cả sủng tín.
Vĩnh viễn không thể xoay mình.
Cái chết, trái lại, quá rẻ cho hắn rồi.
Huống hồ, c.h.ế.t dưới tay ta, còn hóa thành một màn bi tình giả dối.
17
Vài ngày sau.
Ngự sử đài dâng lên mật tín trao đổi thư từ giữa phụ thân Vân Phàm cùng tướng Bắc cương, tấu ông cấu kết nghịch quốc.
Phụ hoàng giận dữ, lệnh Ngự Lâm Vệ tức giam ông vào thiên lao.
Những phong thư ấy, vốn do Vân Phàm lưu lại, chính tay ta dâng lên Thánh thượng.
“Vụ án ‘Đại tướng phản quốc’ được xét xử trong ba tháng trời, thiên hạ kinh động, triều đình chấn động. Cuối cùng, ông bị xử lưu đày, đày ra Lĩnh Nam.”
“Hôm ấy, ta khoác một thân y phục tang, tự mình đến Thiên Lao, thay Vân Phàm tiễn đưa phụ thân một đoạn đường cuối.”
Ba tháng sau, Trường Ninh công chúa bệnh nặng, băng hà
Hổ phù Vân Phàm để lại, đổi được hai mạng người.
Một, là Tô Tử Hiên.
Một, là ta.
Sau đó, ta cùng Lý Trần, lặng lẽ rời khỏi kinh thành.
“Lý Trần, chúng ta đi Bắc cương.”
“Hử? Sao đi Bắc cương nhanh thế? Rõ ràng trong sách nhỏ ghi, trạm đầu tiên là Giang Nam cơ mà.”
“...Sách nhỏ gì?”
Ta thoáng ngẩn người.
Lý Trần từ trong lòng lấy ra một quyển mỏng, dâng đến trước mặt ta.
Vừa thoáng nhìn, ta liền nhận ra ngay nét chữ quen thuộc ấy.
Trong đó ngay ngắn chép từng hàng:
“A Ninh muốn ăn bánh hoa quế.”
“A Ninh nói muốn ngắm một lần mai tuyết Giang Nam.”
“A Ninh sợ lạnh, trên thuyền phải chuẩn bị hồ cừu.”
Ấy là những lời nguyện chưa thành, Vân Phàm từng ghi lại cho ta.
Ngón tay ta run rẩy, chậm rãi lật từng trang, khóe mắt từ lúc nào đã ướt nhòa.
Ta khẽ lau đi nước mắt vương, hít một hơi thật sâu, mỉm cười thì thầm:
“Được.”
“Vậy thì… chúng ta, trước đi Giang Nam.”
--------------------------------------------------













