Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 93

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

"Tự sát?"

Bạch Linh gật đầu: "Đúng vậy."

Sở Nhuế trầm ngâm.

"Em biết rồi!" Bạch Linh vỗ tay một cái, Thương Ly Việt ngồi ở bên cạnh cũng phải giật mình, cô vội vàng an ủi, vỗ vỗ sau lưng cậu: "Không sao, không sao..."

Thương Ly Việt bình tĩnh lại, Bạch Linh mới bắt đầu nói tiếp: "Hẳn là Ly Việt nghe thấy giọng nói của học sinh đã tự sát kia, em có nghe ông nội nói rằng người tự sát không được địa phủ chấp nhận, trở thành cô hồn dã quỷ ở nhân gian, hẳn là người đó vẫn còn ở trong trường, chưa thể rời đi được, khi âm khí vào buổi tối mạnh hơn thì bắt đầu ra ngoài."

Không một ai phản ứng với cô.

"Sao mấy anh không nghe em nói!"

Thương Trọng Lệ đang lái xe đáp: "Em nói có người tự sát ở WC nam tầng 3 rồi thì còn ai nghĩ được gì nữa?"

Bạch Linh nghẹn lời: "Vậy... Vậy à?"

Cô nhìn về phía Sở Nhuế, anh không tỏ ý kiến gì, Bạch Linh ngại ngùng, khi Thương Trọng Lệ không chú ý đến mình nữa thì làm mặt quỷ sau lưng đối phương.

"Oan hồn ở lại trần thế không tốt, bây giờ không đả thương người nhưng chưa chắc sau này sẽ không, chờ đến khi chúng ta xong việc rồi thì có thời gian quay lại đây siêu độ cho người đó."

Sau khi bọn họ quay về, ông nội Thương kiểm tra lại sức khỏe cho Thương Ly Việt, đến khi không còn gì đáng ngại thì ai nấy cũng yên tâm.

Không cần phải vào trò chơi, mọi người vẫn không dám thả lỏng tâm tình vì có khả năng một buổi tối nào đó sẽ phải vào ảo cảnh đột ngột.

Chỉ có một mình Đường Kiền lắc lư qua lại, mỗi ngày ăn không ngồi rồi, thảnh thảnh thơi thơi.

Hôm nay, cậu vội vội vàng vàng chạy về, nhào đến sô pha, tu nước ừng ực, uống nhiều đến mức ai nấy bắt đầu lo lắng mới dừng lại, nói: "Tin dữ tin dữ, mọi người đoán xem tôi gặp ai trên phố?"

"Ai thế?" Bạch Linh tò mò.

"Không phải chuyện của cậu, có nói cậu cũng không biết!" Đường Kiền vỗ vỗ lên cái đầu hóng dưa của cô.

Bạch Linh kháng nghị bất bình, hành vi phá hoại lòng hiếu kỳ của phụ nữ là không thể chấp nhận được!

"Cậu nhìn thấy ai?" Sở Nhuế nghĩ rằng tám, chín phần là người ở trong ảo cảnh.

"Đới Hiện Tông! Cái tên mà hếch mũi lên trời, nhìn người khác bằng nửa con mắt ấy, mấy anh nhớ không?" Đường Kiền múa may miêu tả: "Anh ta cũng thấy tôi, còn làm bộ không quen biết cơ, hình như ai động chạm gì nên trông cáu kỉnh lắm."

Sở Nhuế cũng đoán ra được người này, không phải Đới Hiện Tông thì là Hứa Diệu, những người sống sót ra khỏi ảo cảnh cũng không nhiều, có thể khiến Đường Kiền sâu sắc ấn tượng thì chỉ có Đới Hiện Tông.

"Lúc trước tôi đã cảm thấy từng gặp người này ở đâu rồi nhưng không nghĩ ra nổi, à đây đây, có ảnh chụp, mấy anh nhìn nè." Dường Kiền mở album trong điện thoại ra.

Chụp lén người khác hình như không phải chuyện tốt lắm? Sở Nhuế hơi cau mày, sau khi nhìn ảnh chụp thì buột miệng nói: "Là bác bảo vệ!"

Bạch Linh cũng nhận ra ngay, trong ảnh chụp có một người đàn ông cao ráo đầy khí chất khoảng 30 tuổi và một ông lão đầu tóc hoa râm, ông lão chính là bác bảo vệ họ Ôn ở trường cô.

"Hả, là ai?"

Bạch Linh kể lại chuyện ở trong trường học cho họ nghe.

Sau khi kể xong, Sở Nhuế không khỏi suy tư, bảo vệ trong trường có liên quan đến Đới Hiện Tông, rốt cuộc là do trùng hợp hay là có lý do nào khác?

Bạch Linh nói: "Hình như có người nói gần đây sắc mặt của bác Ôn rất tệ."

Sở Nhuế mở máy tính, tra cứu một chút, trên màn hình xuất hiện một trang web.

"Trừ yêu đuổi ma, thi pháp từ hậu duệ của tông phái Mao Sơn, ưu đãi có hạn?" Nhấp vào phần mục lục có bảng danh mục của các đạo sĩ, màn hình xuất hiện chân dung của Đới Hiển Tông.

Đường Kiền vỗ trán: "Tôi nhớ anh ta là ai rồi, trong đại hội chính nhất Đạo gia mấy năm trước anh ta từng xuất hiện."

"Ra cũng là một đạo sĩ, chẳng trách lại tự tin như vậy." Đường Kiền chống cằm nói.

Sắc mặt Thương Trọng Lệ ngưng trọng.

Sao một đạo sĩ Mao Sơn lại xuất hiện trong ảo cảnh?

Đường Kiền: "Nói đúng ra thì người này đã hơn 60 tuổi rồi đó, vậy mà còn giả dạng trai trẻ chọc ghẹo con gái nhà người ta, đúng là không có liêm sỉ." Nhớ đến Đới Hiện Tông trong ảo cảnh suốt ngày dính lấy Cam Hiểu Hiểu, cậu không khỏi ngứa răng một chút.

"Mấy năm nay phái Mao Sơn rất có danh tiếng, quan hệ tốt đẹp với cảnh sát, không giống như người sẽ thiếu tiền."

"Chẳng lẽ mục đích của bọn họ cũng giống với Hồng Môn, muốn giải quyết thứ bí ẩn sau ảo cảnh?" Sở Nhuế nói, mọi người ở trong phòng liền trầm mặc.

Không một ai có thể trả lời, vì nhiều lý do nên phái Hồng Môn đã sớm thoát ly khỏi Đạo giáo, còn vì sao lại dính đến ảo cảnh thì lại không rõ. Ông nội Thương không nói, Sở Nhuế cũng không biết. Trường học, bảo vệ, Mao Sơn, Hồng Môn, nhìn qua chẳng có chút liên hệ nào, nhưng Sở Nhuế cảm thấy ở phía sau chắn chắn có ẩn tình nào đó.

Buổi tối, Sở Nhuế khó ngủ, mấy năm qua, tinh thần anh luôn trong trạng thái căng thẳng, một chút việc nhỏ xảy ra cũng khiến anh canh cánh trong lòng, vì vậy bên cạnh luôn đầy đủ các loại thuốc, dùng trong thời gian dài không tốt cho sức khỏe. Ngày thường, anh chì dùng nửa viên hai ngày, từ khi vào ảo cảnh, ngày đêm trong ảo cảnh thay đổi thường xuyên, đã lâu rồi anh không uống thuốc, có thể cảm giác được trạng thái tinh thần của mình ngày càng tệ đi.

Nhắm mắt lại, suy nghĩ cuồn cuộn trong tâm trí, bi thương lại hiển hiện trước mắt.

Nửa đêm lại không thể ngủ, anh khoác thêm một lớp áo, muốn đi ra ngoài hít thở khí trời, cũng đến gặp Bàng Kỷ. Bàng Kỷ là tinh quái sinh ra từ cây cối, sẽ nằm trên đất, không quen với giường đệm, thường sẽ hòa mình vào cỏ cây xung quanh rồi ngủ.

Vườn hoa nhà họ Thương vắng lặng, Bàng Kỷ cư trú dưới bụi hoa, cành lá đong đưa phía trên. Sở Nhuế lấy ngón tay chọt chọt lên bầu má bầu bĩnh của nó, cảm giác mềm mịn khiến anh nhũn tim.

Thật tốt, không cần phải suy nghĩ điều gì, cũng không gần gánh vác điều gì, có thể vô ưu vô lo, nhiêu đó đã đủ hạnh phúc. Nhiều người muốn vô ưu vô lo, nhưng để có được lại quá khó khăn.

Trong đầu liên tục xuất hiện những thân xác rách nát, cuối cùng là hình ảnh đầu của mẹ rơi xuống trước mắt mình. Đôi mắt mẹ không cam lòng, sợ hãi bủa vây, chằm chằm nhìn vào anh mọi lúc mọi nơi.

Bóng tối luôn khiến con người suy nghĩ miên man, cũng dễ dàng bại lộ sự yếu ớt nhất.

Mỗi khi như vậy, Sở Nhuế thường ép bản thân nghĩ về những chuyện tốt đẹp. Thời gian tươi đẹp sống cùng với Hoa Lạc Thâm có lẽ chính là hơi ấm ít ỏi trong cuộc sống ảm đạm của anh.

Nhưng dù cố gắng như thế nào đi chăng nữa, anh cũng không thể nhớ nổi gương mặt của Hoa Lạc Thâm...

Liệu theo thời gian trôi, anh sẽ hoàn toàn quên mất Hoa Lạc Thâm?

Rốt cuộc Hoa Lạc Thâm giữ bí mật gì? Rõ ràng cậu ấy sống cùng anh mười mấy năm, vì sao anh đến công ty của cậu ấy lại không tìm thấy một thông tin nào? Vì sao viện phúc lợi không có thông tin của cậu ấy? Vì sao hình dáng của Hoa Lạc Thâm ngày càng mơ hồ hơn trong lòng anh?

Anh không muốn nghi ngờ người quan trọng trong cuộc đời mình. Cuộc sống bất hạnh của anh không có gì đáng giá, anh không muốn phá hủy cả những ký ức tốt đẹp ấy.

Không có người thân, chẳng lẽ bạn của mình cũng sẽ biến mất?

Lại suy nghĩ bậy bạ, Sở Nhuế tự giễu cười cười, từ nhỏ đến lớn, anh nhận được rất nhiều lời khen vì sự thông minh của mình, nhưng khi gặp chuyện liên quan đến mình, anh không thể tìm ra câu trả lời, chỉ biết lang thang vô định trong màn sương.

Khi đứng dậy, bỗng nhiên anh nhìn thấy một điểm sáng xanh ở phía lùm cây cách đó không xa.

Người đó đang nhìn anh, không biết đã nhìn bao lâu.

Lần đầu tiên đến nhà họ Thương, anh đã nhìn thấy bên cạnh ông nội Thương có một người, đó là người Hồng Môn thế hệ trước đã từng vào ảo cảnh. Lúc ấy anh vẫn chưa rõ ràng, cho rằng màu xanh là màu của hồn thể, song sau khi trải qua nhiều phó bản, anh đã biết được màu xanh là linh thể của vật quái.

Một con người, còn là một người tu hành, đã trở thành vật quái.

Sở Nhuế cảm thấy người này vẫn còn có chuyện gì đó, kết hợp với lời kể của ông nội Thương, hẳn là còn có ẩn tình phía sau, có vẻ không phải chuyện bình thường.

Có chuyện gì đó mà ngay cả hậu duệ của mình cũng phải giấu giếm?

Sau khi bị Sở Nhuế phát hiện, người nọ nhanh chóng biến mất. Bàng Kỷ đã ngủ say, dần dần hóa thành một điểm sáng hòa vào phiến lá xanh, trong vườn chỉ còn một mình Sở Nhuế. Gió lạnh thổi đến khiến anh run bần bật, trong lòng ngày càng thêm bất an.

"A Nhuế!"

Một tiếng gọi bất ngờ khiến Sở Nhuế giật mình hốt hoảng.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 93

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 93
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...